1.
Một con hồ ly lông trắng, chín cái đuôi, vừa chín trăm tuổi thảnh thơi đang nằm nhắm nghiền mắt từ từ thưởng thức những ả nhạc cơ đánh đàn. Những ả nhạc cơ này là thuật yêu hồ mà nó thích nhất, có thể tạo ra âm điệu theo ý mình, lại vừa không nghe, không thấy,không nói chuyện, tóm lại không gây phiền phức gì cả, là một món đồ chơi rất biết nghe lời.
'Nhất' là tên gọi tạm thời của nó, chưa đủ một nghìn tuổi chưa được hồ đế đặt tên, nếu tham lam mà đặt tên sớm, thì cái tên sẽ nguyền rủa bản thân hồ ly đó hết cuộc đời. Truyền thuyết thì là như thế, còn có chuyện này hay không thì nó không biết.
Nhất là cháu độc tôn của hồ đế, khỏi phải nói bản thân sinh ra đã được ưu ái đến mức nào. Là hồ tiên, không cần tu luyện nhiều cũng có thể biến thành người. Lại có thể tự quyết định giới tính của mình, cõi tam sinh này tìm lòi con ngươi ra cũng chẳng có con thứ hai. Hay nói ngược rằng chỉ có đứa trẻ mang dòng máu kế thừa chức vị hồ đế mới có đặc trưng đó. Có nhiều lúc, nó cũng chẳng biết phải gọi hồ đế là ông nội hay bà nội, cuộc đời ông là một kháng chiến trường mà một đứa ranh như nó chưa hiểu hết được.
Thể chất đã ưu tú, dung mạo loài hồ ly trước giờ cũng là loại thượng đẳng, với nét đẹp quyến rũ của mình, không ít con hồ ly biến thành người đi hút linh hồn người khác tăng công lực cho mình. 'Nó' khinh bỉ các loài hồ ly đó.
Đang lim dim trên ỷ sàn, giấc mơ chưa kịp mơ đã bị một con hồ ly trắng khác phá hỏng hết mọi thứ. Nhưng nó không thể tức giận. Con hồ ly này là anh họ từ xa lắc xa lơ chả biết mấy chục kiếp nhà nó. Chỉ biết rằng, vì mồ côi nên được cha mẹ nó nhân từ mà nuôi dưỡng.
- Nhất, nhất, nhất. Mau lên
- chuyện gì? Ta đang ngủ
Nó mơ hồ hé đôi mi nhìn con hồ ly đã được định tên 'thanh' này
- nghe ta nói này, bọn mèo yêu kia, khinh ngươi là hồ tiên, sinh ra chả biết làm gì, chỉ ăn với ngủ, đang cười ầm ngươi ầm ĩ cả ngoài động kia kìa
- thì tụi nó nói đúng mà, làm gì mà ngươi làm ầm lên thế?
- sao ngươi không có chút chính kiến nào vậy, ta vì bảo vệ ngươi mà đánh nhau sưng mặt này
- do ngươi ngu thôi
- ngươi còn dám nói ta ngu, chỉ vì bênh vực cho tộc vỹ hồ chúng ta ta... Hứ, lần sau ta chẳng thèm bênh ngươi nữa.
Thanh bỏ ra ngoài động. Bị phá đám giấc ngủ vậy, nhất oằn mình ngáp dài nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi.
Những trò chơi mà nó biết không vì trăm năm nay mà nhàm chán thì cũng bị nó phá hỏng như một chuyện thường tình.
Nó lăn qua một vòng trên ỷ sàn, một cuộn giấy chạm trổ hoa văn rất phức tạp rơi xuống đập vào mặt nó, nó mơ hồ nhớ lại hình như sinh thần một trăm tuổi của nó được vị tiên nhân nào đó tặng chúc mừng.
Nhất lật mở tấm bản đồ ra, một làn khói màu xanh bay theo. Hiện trên tấm bản đồ là những nước hiện có ở nhân gian. Dù sự việc có thay đổi can qua, bản đồ này cũng theo đó mà thay đổi.
Nó ngẻo đầu nhìn các nước trên tấm bản. Có nước to bằng cái bát úp, cũng có nước nhỏ bằng hạt gạo. Nó chạm tay vào một nước có tên khá kỳ lạ, bộ tộc thiểu số sao - U. Lời nói vừa dứt, làn khói xanh ấy phủ lấy nó cuộn tròn vào tờ giấy mất hút.
Thanh bước vào nhìn căn phòng trống chỉ còn lại những nhạc cơ vẫn đang đánh đàn, mặc kệ có người nghe hay không. Hắn thì ghét cái loại phiền nhiễu này, chả có không khí. Thanh giơ tay qua một cái, đồng loạt các nhạc cơ rũ hết cả người xuống dừng lại mọi hoạt động như những cái xác... Cái tên hồ ly kia, nói vậy chứ không chịu nổi tìm mấy con mèo kia nói chuyện rồi chứ gì.
....
Nhất bị cuốn vào tấm bản đồ chết tiệt này chưa học được ngõ ra. Không hiểu sao, cái khói màu xanh mờ ảo đấy lại ngăn cản mọi hoạt động liên quan đến tiên thuật, kể cả hình dạng có thể biến thành người của nó. Giờ, nó chỉ là một con hồ ly yếu đuối may mà còn nguyên chín cái đuôi còn chút tỏ vẻ kiêu ngạo của nó lang thang trong rừng già mà thôi.
Nhất nhìn xung quanh, phải tìm một lối ra, hoặc một vị thần nào đấy cưu mang giúp đỡ nó trở về, cha mẹ nó không bằng mọi giá mà cám ơn đâu.
Đang lững thững uống những giọt sương bên dòng suối, nhất đánh hơi tiếng loài chó săn, không là một hai con mà một đàn. Không phải chứ, nếu là lúc có tiên thuật còn lâu cả đám chó săn này mới chạm được vào một cọng lông chân của nó. Nhưng bây giờ sẵn thâm thù đại hận còn đây, chạy là thượng sách. Chưa thấy mặt thì chưa gọi là mất mặt đâu.
Bây giờ đang là mùa xuân, nó chạy men theo con dốc, càng chạy càng cao mà lũ chó ấy chẳng chịu buông tha. Bất ngờ nó chạy quá đà rơi xuống theo từng tán cây rồi xượt vào một cành gỗ mục. Chín cái đuôi của nó đứt liền tám cái. Đừng có đùa, mỗi một cái là từng sinh mạng của nó đấy. Nó đập vào hông tảng đá bật xuống đất rồi bất tỉnh.
Nó là hồ tiên đấy, là con độc tôn của loài hồ ly chín đuôi đấy, nó có thể vì cái chuyện bé xíu này mà mất mạng sao. Nó không cam tâm mà...
....
- cha ơi, con tìm thấy một con mèo này
- "thằng đần kia, tao là dòng cửu vỹ hồ chín đuôi nghe chưa"
- không phải mèo con à, đây là hồ ly đấy
- nó có vẻ bị thương con có thể chăm nó không
- vậy con khóa mõm nó lại, đừng để nó cắn đấy nghen
- "ta cắn ông trước đấy"
- vâng ạ
Cậu bé ôm chầm lấy con hồ ly ấy về nhà. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, nếu không nói là thuộc hàng khá giả. Người nhặt nó về là con trai út của tộc, từ nhỏ vốn thể chất yếu đuối nên được đặt tên 'dũng' với hy vọng cậu dũng mãnh hơn.
Dũng rất cẩn thận, đặt nó trên một cái gối bằng nhung, chọt chọt mấy cái hũ mà bôi thuốc cho nó.
- hồ ly hồ ly, ta nên đặt ngươi tên gì nhỉ
- 'ta chưa đúng tuổi đặt tên, cha mẹ ta gọi ta là nhất thôi, ta cho phép ngươi gọi ta như thế'
Dĩ nhiên, dũng chẳng nghe thấy, nếu nghe thấy, dũng sẽ chạy mất dép, dũng sợ ma mà.
- lần đầu gặp ngươi bị thương nặng vầy ta đặt ngươi là trọng nhé.
- 'má, ngươi học thầy nào vậy, đặt tên liên quan ghê, ta cho phép ngươi gọi ta là nhất rồi mà'
- ngươi biết không, chữ trọng là trong trọng tình trọng nghĩa, mọi người nói hồ ly là loài gian xảo, nhưng ta không tin, ngươi dễ thương thế này cơ mà. Nên ngươi phải chứng minh cho người ta thấy ta đúng nhé
Hồ ly đỏ mặt, mà có đỏ mặt dũng cũng không thấy nên trọng quay lưng đi ngại ngùng. Lúc này, dũng bôi thuốc cho trọng xong ôm trọn vào cánh tay khen
- chọng chọng dễ thương ^^ chọng chọng xinh nhất nè
Má, được khen nhưng nó lại muốn cào mấy vệt lên cái mặt bánh bao kia ghê.
Được hai ngày, dũng làm cho trọng một chiếc vòng bạc đeo vào cổ nó. Trên vòng bạc khắc chìm một mặt chữ trọng, mặt kia chữ dũng. Dũng nói làm thế này người ta sẽ biết hồ ly là của dũng, không ai dám bắt nạt hồ ly của dũng. Muốn cắn yêu một cái ghê...
'Chọng' chính thức sống ở nhà dũng được một năm thì các vết thương ngoài da lành lại, lông ngày càng trắng hơn, nhưng đuôi thì chưa chịu mọc. Vì vậy nó cũng chẳng biết có biến hình được hay không. Cậu chủ hờ đó chăm cậu cũng tốt đến mức cậu béo thêm đi không nổi.
Còn Dũng càng ngày càng luyến chọng đến mức đi đâu cũng mang theo, cả hoàng cung cậu cũng bế vào. Đôi lúc nó không nghĩ ra lỡ như ngày nào đó không có nó ở bên thì dũng sẽ ra sao.
Hôm nay dũng lại đưa nó vào hoàng cung. Nó chả thích nơi này, hoàng cung là một nơi tiên khí không tốt cho chọng, đơn giản nó là nơi được các thần tiên bảo vệ dù đó là minh quân hay hôn quân. Bình thường tiên thuật nó đã bị hãm lại chứ đừng nói là nó không có tiên thuật như lúc này.
Thời của dũng là một vị hôn quân, thời như ông này,mấy trận can qua là mất hết thôi.
Nhưng dũng cũng thuộc trong hoàng tộc, nếu vì cái tên hôn quân kia mà dũng phải chết oan thì có cào rách mặt tên vua kia nó cũng làm. Người của bổn tiên, ngoài nó ra không cho phép ai động vào.
Nó ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực dũng đánh một giấc, lúc nào đó chỉ cần nó báo ơn xong là nó có thể đi. Nhưng nó chưa biết báo ơn thế nào. Thôi, từ từ nghĩ, ngày của thần tiên còn dài lắm....
€€€
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com