Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đình trọng nhìn cánh cổng của tây viện bị vệ binh vây chặt, nó dựa vào những cành trúc mà thở gấp. Nó nhớ nó rời khỏi chưa bao lâu mà viện đã xảy ra chuyện gì vậy. Vệ binh này không thuộc quyền bùi gia, rõ ràng tên gấu mập đó đã hành động làm loạn rồi sao?

Nó rẽ sang một hướng khuất hơn dựa vào tường mà đi. Hy vọng cánh cổng sau của viện không bị vây

- đứng lại

- ....

- ngươi là ai, quay mặt lại đây

Đình trọng đưa hai tay lên trời nhoẻn nụ cười quay mặt lại, rõ ràng tên nhóc này chỉ vừa được gọi đi binh khuôn mặt còn nét trẻ con này

- ta à, vậy ngươi là ai, ngươi nói ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai

- ta đang hỏi ngươi cơ mà

- muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi phải hạ kiếm thấp xuống một xíu giúp ta chứ

Đình trọng nhoẻn miệng cười đưa tay cầm lưỡi kiếm làm văn đức lo lắng lùi dần về phía sau.

- ngươi, ngươi, ta , ngươi thả kiếm ra

- sao thế, người cầm kiếm chẳng phải là ngươi sao. Bé con, lại gần đây ...

Đình trọng đẩy nhẹ văn đức dựa vào tường làm nó hoảng rớt cả kiếm. Văn đức lo sợ nhắm tịt cả mắt lại. Trọng sẽ không giết nó đấy chứ. Mắt đình trọng lóe lên, cái tên gấu béo này có biết tuyển quân không thế. Cậu quay mặt lại phà hơi vào văn đức làm đức mơ hồ như một bức sáp vô hồn theo ý đình trọng

- bé con, ngươi tên gì

- phan văn đức

- tên đẹp đấy. Ngươi nói ta nghe, tại sao lại bao vây tây viện

- chúng ta chỉ đang bảo vệ an toàn tứ gia trước hôn lễ

Đình trọng nhăn mặt, cái câu lừa người này mà lũ đầu đất các ngươi cũng tin à

- mau, dẫn ta vào viện

- không dẫn được, tướng quân đã ra lệnh...

- ta đem lệnh của tướng quân đấy, ta cần gặp tứ gia bàn về hôn lễ, ngươi còn không mau

- ờ, vậy được, đi theo ta

Văn đức đưa đình trọng thuận lợi lọt vào trong. Có vẻ như tên ngốc này có quan hệ gì với huy tướng quân nên bọn lính gác xua nịnh chào hỏi hắn lắm.

- mở cửa ra

- không được, dù ngươi có quan hệ với nhà ngoại tướng quân thì cũng cần phải có lệnh của tướng quân mới được

- để ta

Đình trọng đẩy văn đức sang một bên, bước lại kề cổ tên lính

- ngươi bảo ta muốn vào là phải có công văn đúng không

- đúng

- vậy xuống diêm gia mà hãy hỏi nhé

Văn đức mơ hồ nhìn đình trọng vặn gãy cổ tên lính, cả đám còn lại thấy biến đồng loạt xông lên. Trọng nhanh tay cướp lấy kiếm từ tay văn đức nhảy lên đâm xuyên cổ để năm tên còn lại không kịp kêu lên.

- mất thời gian quá.

Trọng nhìn những tên lính hộc máu đỏ lòm nhìn hắn. Có oán thì đi oán chính bản thân các ngươi nhận nhầm chủ í.

- đức, dọn dẹp sạch chỗ này đi nhé

- vâng

Đình trọng đẩy mạnh cửa, lần đầu tiên xa cách này hắn đã rất rất nhớ. Không thể xa người nữa đâu.

Đình trọng háo hức bước vào phòng ngủ thì tiến dũng núp sau cánh cửa đưa kiếm mà chém tới. Đình trọng lắc tai lăn qua một bên hóa thành hồ ly ủi ngã cả chậu hoa

- tứ gia

- trọng trọng ???

- là ta

Trọng lại khôi phục hình người, lúc này tiến dũng mới ném kiếm xuống chạy ôm trọng thật chặt.

- ta cứ tưởng mất ngươi rồi

- ta trở về rồi. Không xa ngươi nữa

- không được, nơi này không còn an toàn, ngươi phải rời khỏi đây

Tiến dũng kéo tay trọng đi qua một đống xác chết. Tay dũng còn đỏ cả máu, rõ ràng là phải hoạt động quá nhiều

- tứ gia

- họ đến để giết ta. Nhưng ta chưa được gặp lại ngươi nên ta chưa thể chết được

- tứ gia, ngươi rời khỏi đây với ta đi

- không được, ta phải vào hoàng cung cứu giá, ngoan đợi ta xong chuyện ta sẽ về với ngươi

- không được, ngươi không theo ta, ta không đi

Tiến dũng nhìn đình trọng kiên quyết, anh im lặng dẫn trọng từ con đường hầm đi ra khỏi phủ.

Văn đức kéo một cỗ xe ngựa đến đưa tay đỡ trọng lên xe nhưng tay vẫn nắm chặt dũng.

- ngươi không theo ta, ta sẽ ở đây với ngươi

- được , ta đi với ngươi. Cho xe chạy về hướng ngoại ô làng bình đi

Văn đức nghe lệnh lập tức cho ngựa chạy ngay trong đêm. Phải mất hơn nữa canh giờ mới đến được căn nhà mà dũng đã chỉ định

Văn đức thắng cỗ xe ngựa lại trong đêm ở cạnh một bờ hồ gần đó. Tiến dũng vội bước ra rồi bế đình trọng vào căn nhà tranh hối thúc văn đức thắp đèn. Hắn ngơ ngẩn rồi ậm ờ đi thắp từng cây đèn cầy. Ánh đèn lại lộ ra những vết roi đỏ hằn trên người trọng

- trọng, ai làm ngươi bị thương thế này, là chinh sao

- chinh, ta còn chưa gặp nàng ta

- vậy là ai

- một kẻ thù mới, người này ngươi không đối phó được.

Đình trọng nhỏm dậy dựa vào tường quan sát một vòng ngôi nhà tranh này nghiêng qua nhìn văn đức

- ta đói bụng rồi, đức kiếm gì cho ta ăn nhé

- được

Văn đức quay đi, đình trọng lúc này mới thả lỏng dựa vào ngực tiến dũng.

- hắn ta nghe lời ngươi đấy

- một mình ngươi không nghe lời là quá đủ rồi

Tiến dũng cười xoay trọng tư thế dễ chịu nhất nằm trong hắn. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài nhìn những vết thương như cứa từng chút một vào tim gan hắn.

- đừng nhìn nữa

- để ta thoa thuốc cho ngươi

- ta muốn đi tắm

- vậy ta đi nấu nước

- ở đây chẳng phải có cái hồ sao. Ta muốn tắm hồ

- ngươi biết bơi không đấy

- ngươi giữ ta là được

- được

Tiến dũng bế đình trọng lên bước ra bờ hồ, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của hắn cảm nhận làn nước lạnh ngắt từ từ đem trọng xuống hồ

Văn đức nhanh nhạy cầm chân một con gà béo chạy ngay về định tiến vào nhà tranh nhưng rồi dừng lại theo ánh trăng bước đến bờ hồ

Dũng nhìn nước hồ rửa đi vết máu, ánh trăng như phép màu làm liền vết thương da thịt đình trọng như chưa từng hề bị đánh đập vậy.

- trọng ...

- mặt trăng là khởi nguồn của mê thuật, hồ ly nhà ta dựa vào để trị thương. Ngươi xem, chẳng phải lành rồi sao

- trọng, ngươi thật đẹp

Tiến dũng nhớ bờ môi đó dựa vào mà mân mê, trọng cũng theo ánh trăng phục hồi lại chín chiếc đuôi của mình đung đưa theo làn nước...

Văn đức làm con gà rớt xuống dựa vào cỗ xe ngựa. Chẳng phải trọng là của nó sao, sao lại cùng tên nam nhân kia mà phản bội nó như vậy

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com