22
Ánh sáng đầu tiên lọt qua kẽ lá. Giữa không khí im ắng bỗng nhạo lên tiếng kẻ chạy người đuổi làm đại lại cay xè mắt mà nhìn
Đừng có nói mỗi khi nó ngủ thì lại có kẻ phá đám chứ. Đức ngỏm lên hé mắt nhìn thì bị đại đè xuống. Bé con, không lo ngủ đi mà lại hóng chuyện gì thế.
Nhưng nó vẫn mở mắt ra tò mò theo dõi một còn cáo màu cam đỏ đang hết sức co chân bốn cẳng chạy trốn kẻ phía sau.
Tiến dũng chạy đến ngược đà rút tên ra thẳng đường mà chỉ nghe tiếng xóe xuyên qua nhành lá rồi tiếng la của cáo con
Đại quay người lại thản nhiên nhìn con cáo hiện ra hình hài một đứa trẻ cứ lùi ngược ra sau nhìn dũng với đôi mắt hung dữ. Miệng rõ còn dính vết máu...
Ra là đi làm hại người bị một đạo sư bắt được, phiên này tuẫn táng cho ngươi rồi.
Tiến dũng bước chậm kéo cung tên ra dài hơn chĩa vào con cáo, rồi bất ngờ đưa tên lên hướng đại mà bắn.
Cái quái gì vậy, tên này đạo hạnh cỡ nào mà có thể phát hiện ra hắn. Đại ôm đức ngã từ tầng cao của cây mà rơi xuống.
Thừa dịp. Cáo con định chạy thì bị thêm một kẻ đến sau phóng đoản kiếm mà tận diệt sinh mạng
- sư đệ ^^
Một cô gái bước theo sau tiến đến bên cạnh tiến dũng rồi bước đến cạnh đại
- bé con, ngươi không sao chứ
Đại đỡ đức ngồi dậy lau nét bẩn trên mặt cho nó. Chiếc vòng của đức bất chợt phát sáng khi dũng càng bước lại gần
Ơ... Đức nhìn lên kẻ đang cầm kiếm lại gần chúng nó
- đau đấy. Ngươi có biết là phá giấc ngủ trưa của người khác là tội rất nặng không
Đại hình như nói cho dũng nghe theo một giọng mỉa mai, nó khịt mũi nhìn dũng.
Đức như vui vẻ lắm mà chạy lại bị tiểu cô nương kia không thương tiếc mà đưa kiếm lên chĩa vào nó
- ngươi là con chó năm đó
- xem ra ngươi có trí nhớ rất tốt nhỉ, đức, lại đây. Đó không phải là người quen cũ ta nên gặp đâu
Đại kéo tay đức lại ra sau. A quỳ nghiêng đầu nhìn đức. Rõ ràng là một con người sao lại đi với một yêu
- còn một hồ ly nữa, hắn ở đâu
Tiến dũng gằn giọng. Đại càng phè phỡn mà cười. Hắn ta ngày kia kết hôn rồi, ngươi có muốn cũng đừng phá hỏng chuyện hỷ của người ta chứ.
- hắn ta là chủ của hồ tộc, ngươi tưởng muốn gặp là gặp sao
- hồ tộc, vậy ta đành giết ngươi làm lễ ra mắt với hồ tộc các ngươi rồi
Tiến dũng quẳng luôn vỏ kiếm mà xông đến đại đánh đến. Đại ném luôn đức sang tầng cao nhất bị a quỳ bay lên mà kéo xuống. Muốn đi gọi đồng bọn của các ngươi à. Đừng có mơ.
Thời khắc của loài người trong tiên tộc chỉ là nháy mắt, đại chéo hai tay lại bị đánh lùi ra sau. Cái tên này trong nháy mắt của hắn không thay đổi quá nhiều chứ
Nhớ lại ngày đó, khi hắn cho người đến giết tiến dũng, thì chẳng biết bao giờ hắn đã rời khỏi làng mà biệt tích làm hắn không tìm được trong một thời gian dài.
Giờ gặp lại đây nếu lỡ gieo ân oán thì giải quyết luôn một lượt đi.
Đại dùng hết công lực mình tấn công về phía tiến dũng. Chưa kịp đợi tiến dũng phòng ngự đã đẩy một công khác đánh sang a quỳ. A quỳ nhanh chóng kéo đức ra thế mạng.
Mắt đại sáng lên chạy về phía trước tự cản sự tấn công của chính mình.
Tiến dũng tránh được quay sang thì ngừng lại
- b...ư....
Đức khó nhọc kêu lên ôm chặt lấy đại, đại lau vết máu cười, chỉ trong tích tắc bế đức lại mà hóa đi mất
- hắn ta chạy thoát rồi, ta còn tưởng là có thể đem về khoe cha ta chiến công lần này
- sao tỷ lại đưa một con người ra thế mạng
- có sao đâu chứ, những người hợp tác với yêu quái đều là kẻ xấu. Giết họ luôn là phúc của muôn dân
- hàm hồ. Bản thân mình là người diệt yêu mà lại lấy một người không có năng lực gì ra thế mạng. Tỷ không thấy xấu hổ với danh tiếng sư môn của tỷ sao
Tiến dũng hằn giọng. A quỳ bước lại níu tay áo của hắn khõ khẽ
- ta xin lỗi, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta nghen
- khóa tu học vạn đường bất hướng, tỷ không cần đi theo ta, ta muốn đi một mình
- tiến dũng, tiến dũng
A quỳ nhăn nhó giận dỗi tiến dũng, là ta muốn đi theo ngươi sao. Rõ ràng ngươi thừa kế rất tốt chân truyền của cha ta, ta mới đi theo ngươi mà.
Tiến dũng, đừng bỏ ta một mình ở đây, đợi ta theo với ...
.
Đức dồn hết sức kéo đại vào trong đình, ngay lập tức những người hầu vội đỡ lấy hắn vào trong rồi chạy đi gọi trọng. Phượng đang nhìn hắn thử áo cưới mac cũng bỏ ngang đi khi nghe người hầu báo lên. Gì chứ, dù gì hôn lễ này là giả cũng được, ngươi tôn trọng ta chút được không
- đức, đại bị làm sao
- đ...á...n...m....á...u
Trọng không ngồi yên nghe đức dịch nữa mà chạy thẳng vào chiếc giường, nơi đại như hôn mê bê bết máu
- còn không mau gọi đại phu, còn ngươi đi lấy giấy bút cho đức viết, viết hết những chuyện xảy ra cho ta
- vâng
Đám tiểu tinh lại nháo nhào chạy qua chạy lại, trọng xé áo vết thương ra nhìn qua một lượt, đại, người điên rồ tự sát sao.
Nó thừ người lại nghĩ, ngày ngày đức ở bên ngươi rồi, ngươi cũng không có gì phiền muộn vậy ngươi tự sát làm gì?
Đại phu xem bệnh một lượt cho đại rồi tức tốc gia giảm đi kê thuốc. Đình trọng cầm tờ giấy đọc lại hết tường thuật của đức, có tên pháp sư nào dám động vào người của hắn sao. Đại, ta đi đánh gãy chân hắn bắt về quỳ gối trước ngươi.
Cả đức, ngươi cũng đi theo mà nhận diện, đức như nhớ ra la í á cản trọng lại, người này, ngươi có thể nghiêm túc gặp nói chuyện một lần không. Sao lần nào gặp nhau ngươi cũng sinh sự hết vậy
Đại không nói được lời nào mà chìm vào hôn mê, cả bàn tay cũng thả lỏng ra...
.
- hắn ta lại đi trần gian
- ừ
- cái tên này, có biết mai là hôn lễ rồi không, ta đi bắt hắn về
- thanh, đừng đi
- sao thế, kế hoạch đã đến bước này rồi
- hay thôi, bỏ đi, chúng ta bỏ trốn đi. Không cần hôn lễ này nữa. Ngươi thật sự muốn con mình gọi kẻ khác làm cha sao?
Thanh im lặng, chiếc ghế hồ tộc hắn đã đặt một chân vào giờ lại rút ra sao? Phượng cầm tay hắn nài nỉ, buộc hắn phải ngồi xoa dịu phượng một khắc...
.
Trọng đến nhân gian là thời gian đang tối, đành kiếm một nhà trọ nào ngủ đêm vậy, sáng mai sẽ tìm tên kia sau
Đức lọ mọ bước theo sau đi mòn hết lối trọ, khỉ gió, ngày hè nóng đã thôi đi, còn hết phòng. Đức la lếch theo trọng cuối cùng cũng tìm được căn phòng mà khách quan vừa mới trả.
- đại nhân, ngài may đấy nhá. Người khách đó đi trong đêm nay, nên dôi ra một phòng, người ở hai người không sao chứ
- không sao
- tầng trên, phòng trong cùng ạ
Tiểu nhị đưa thẻ phòng, đức lại mệt mỏi bước theo trọng. Giờ này đại đang bị trọng thương mà nó lại không ở bên chăm sóc. Đại có thấy buồn không
Đức bước qua căn phòng ngoài cùng thì chiếc vòng lại một lần nữa phát sáng. Tiến dũng, đức nhớ lại gương mặt người ban sáng. Xui rồi xui rồi. Sao lại ở cùng nhà trọ chứ. Làm sao để hai người đó từ từ không được gặp nhau giờ đây
Đức điên đầu suy nghĩ thì tiến dũng đưa tay chạm cửa. Chết mịa nó rồi, dũng nhớ mặt trọng a, cũng nhớ mặt nó luôn đó...
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com