6.
Trọng thả nhẹ hai đóa hoa đăng trôi theo dòng nước, chấp tay cầu nguyện. Dù đây chỉ là một cuộc đời ngắn, chỉ mong nó có thể đi cùng dũng đến cuối đời
- hồ ly như ngươi cũng có nguyện cầu muốn ước sao
Trọng mở mắt ra chẳng thèm nhìn về phía con khỉ đột đó
- nói đi, tại sao ngươi đi theo ta hoài, ngươi trúng ngải của ta rồi à
Di di nháy con mắt giật giật, con hồ ly này có phải ăn quá nhiều tự tin không, ta chưa giết ngươi là may đấy hồ ly
- ta không theo ngươi, ta theo tứ gia nhà ngươi
- dũng là của ta, ngươi đừng hòng cướp
- ai thèm cướp. ta đến là để xác nhận vận mệnh.
- xác nhận vận mệnh?
- hoàng đế hiện tại sắp kết thúc rồi. tứ gia của ngươi sắp lên làm cửu ngũ chí tôn, ngươi nói xem, ta sao không thể đến dự cơ chứ
- ngươi đùa, hoàng đế chẳng phải còn rất cường tráng sao
- cũng vì ham hố lạc thú như ngươi, đi tong mau thôi
- sao ngươi lại nói chuyện này với ta
- nhìn kẻ khác đau khổ là thú vui của ta
- vậy làm ngươi thất vọng rồi
Di chẳng để tâm điều trọng nói. Vòng quay định mệnh đã sắp đặt. Khi tiến dũng bước lên vòng quay này tự khắc một con yêu hồ chưa được một nghìn tuổi như trọng sẽ bị cách ngăn. Dù có thật tâm yêu thương thì sao chứ.
Trọng nhìn di di lặng hẳn người đi. Nếu đều hắn nói là thật...
.
Trọng cắn chặt môi suy nghĩ về con khỉ đột đó. Nếu đó là sự thật, thì có muốn hay không nó cũng phải rời xa sao
- trọng đang nghĩ gì thế
- ta nghĩ ngày đại hôn của chúng ta, cha mẹ ta không dự được
- không sao, cứ coi cha mẹ ta như là cha mẹ ngươi, họ sẽ đối xử tốt với ngươi
- ta còn chưa được cha mẹ ta đặt tên, còn chưa làm lễ trưởng thành.
- vậy ta làm cho ngươi, đừng ũ rủ nữa
- dũng, nếu lỡ như ngày nào đó giữa hoàng vị và ta, ngươi sẽ chọn ai
- hoàng vị sao là của ta chứ
- ngươi cứ nói ta nghe xem
- hôm nay ngươi nói sao lạ lùng thế
- ta chỉ muốn biết thôi
- hoàng vị hấp dẫn đấy, dĩ nhiên là ngươi rồi hồ ly ngốc
Trọng đưa miệng mân mê nụ hôn của dũng. Một cách từ từ, dũng làm nhẹ nhàng hơn mọi khi để trọng vào giấc ngủ. Hồ ly của hắn dạo này gầy hơn trước nhiều rồi
Chỉ vừa mới đây, hồ ly của hắn muốn thả hoa đăng. Tự mình đem hoa đăng cả hai thả xuống sông chẳng hiểu thế nào ngất đi. Hắn bế lên cấp tốc về biệt phủ, đến khi tỉnh lại thì cứ một mực muốn ôm hắn.
Có điều gì làm hồ ly của hắn sợ cơ chứ. Là chinh sao. Không có khả năng. Rốt cuộc là có chuyện gì?
.
Sáng hôm sau, tất cả lại rục rịch trở về. Chinh đau đầu cứ gõ đầu của mình, tại sao lúc ấy lại có thể lăn ra ngủ cơ chứ. Nó đi theo ca ca ra chiến trường, vào nam ra bắc không có chuyện nó yếu đuối như nữ nhân bình thường được.
Tiến dũng phiêu bồng đưa tay chạm cành trúc đã lạnh gáy nghe chinh kêu lên rồi chạy lại đến ôm hắn từ phía sau nũng nịu
- chinh chinh xin lỗi tứ gia. Hôm qua không hiểu sao ta lại lăn ra ngủ, lần sau ta hứa sẽ không có chuyện đó nữa
- không sao, không phải lỗi quận chúa.
- ngài không thể mềm mỏng với ta hơn được sao. Chinh sẽ buồn đấy
- ngươi bỏ tay ra không hay đâu ...
- đừng nói với ta những lời như thế. Rõ ràng chúng ta sắp cưới nhau...
- chúng ta đi thôi
Trọng thểu não bước ra leo lên xe chẳng đợi dũng đưa tay như mọi khi.
Cả con đường không khí rất im lặng mà chùn xuống. Chinh rất muốn phát biểu bầu không khí này nhưng mà sợ tứ gia thôi thì im lặng vậy.
.
Di di ngồi vắt vẻo trên cành cây đưa tay ra một la bàn nhỏ với nhiều chữ phức tạp, hắn nhè nhẹ xoay một vòng chiếc la bàn hiện lên tên bùi tiến dũng và hà đức chinh. Hồ ly, rõ ràng không có tên ngươi, ngươi cố chấp làm gì, nếu ngươi cứ cố chấp cãi mệnh. Không chỉ ngươi, những người liên quan đến dũng cùng dũng sẽ bị tán tên trên tam sinh khi đó người phải dọn kết cục chẳng phải là ta sao?
€€€
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com