Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chớp hôn

Tám phần may mắn, hai phần chân dài, đình trọng cuối cùng cũng leo lên được chuyến xe buýt cuối để kịp về ký túc xá...

Xe buýt giờ tan tầm nên đông ngược hẳn không có chỗ ngồi... nó đưa tay chen vào được một chiếc tay cầm lắc lư theo dòng chiếc xe...

- này, này cẩn thận chứ... vỡ trứng bây giờ...

Một mẻ nào ngáo còn hơn cái độ ngáo của nó đem trứng lên xe buýt, nó đung người giữ không cho đập vào người đứng cạnh... đến cuối cùng vẫn là đập phải...

- xin... xin lỗi...

Trọng ngước mặt lên tươi tắn còn xót lại ôm chặt mớ hồ sơ vào bụng cười xã giao... đấy thế mà chưa được giây hai, vẫn là đập...

- thật sự em xin lỗi... xe hôm nay...

Nó còn chưa hết câu, bác tài lại thắng gấp tiến dũng hạ tay nó xuống ôm chặt qua một phía...

Ơ... người này kỳ, trọng cố gượng người ra nhưng anh ta hình như chả có ý thả... đây đẹp chứ không phải dễ khi dễ nhé... đình trọng khảng khái dẫm lấy chân dũng... anh mím môi giữ chặt...

- này anh kia, ôm đủ rồi nha... dê xồm cho cố vào...

Trọng chả tiếc bonus thêm cái dậm mạnh làm đống hồ sơ bị bung lụa mà rơi tả, nó vội cúi gầm người xuống nhặt vội tới bến tiếp theo liền xuống bến...

- mình hữu ý người ta vô tình rồi...

Quế gạc đầu lên mái tóc xồm của hắn, dũng chỉ cười hiền nhìn kẻ hai ngón kia làm ăn chẳng khả quan liền đi xuống liền tự...

- không sao, mình làm việc tốt nào cần trả ơn...

- nhưng xem ra nhóc đó không thấy việc tốt của chú mày rồi...

- hi...

Quế tinh mắt nhặt liền ngay mảnh hồ sơ còn sót đem lên đọc lướt một lượt...

- trần đình trọng a... tên hay nhỉ... chú mày xem có duyên thì tán thử xem...

- em...

- ừm, ngó bộ đi xin việc, có cần anh mày tạo đường tiếp không...

- thôi anh ạ... mình là quân nhân suốt ngày quân ngũ thì làm gì nói chuyện được với người ta...

- ....

Đấy là mày nghĩ thế... quế rút lấy tờ lý lịch gấp rồi trả lại dũng... cho mày đêm về mộng trường xuân...

.

Đình trọng kiểm đi kiểm lại vẫn là mất một bộ hồ sơ, nhớ lại khung cảnh xe buýt kia... chắc chắn bị rơi hoặc là tên khốn kia làm rơi mất rồi... hắn ta nhặt được thì có chủ ý xấu trả thù không chứ... cái lúc đó sao nó lại ngu thế không biết nhỉ...

Đang rối tiếng gõ cửa, đình trọng nén tiếc của bước ra mở lấy rồi đóng dập lại ngay lấp tự...

Duy mạnh đưa tay chặn lấy cửa bước vào...

- tên khốn kia... anh đến đây làm gì... chúng ta rõ chia tay rồi cơ mà...

- anh đến quay lại mà... em cho anh cơ hội đi, em xem anh có đem hoa và bánh, chẳng phải thứ em thích sao... cho anh một cơ hội nữa nhé...

- ngủ đi rồi mơ... đem hết những thứ anh đến cút về cho tôi...

- trọng... em nghe anh nói... anh thật không có gì với duy mà...

- không có, rõ không có, hai người đính hôn rồi mà bảo không có... cút...

Trọng giơ chân lên đá lấy chân mạnh làm hắn vội ôm chân vẫn không từ bỏ chặn đường đi của trọng...

- đó là do gia đình anh ép... chứ anh nào muốn... chúng ta thanh mai trúc mã lẽ nào em không hiểu anh...

- ....

Thấy trọng bắt đầu suy nghĩ, mạnh càng tiếp thêm lời làm dịu đi suy nghĩ của trọng...

- em xem, bánh này là hàng hiếm, người ta nể tình lắm mới để anh đấy, anh cầm liền cho em...

- ....

- còn hoa này nữa... anh đã chọn hai mươi mốt bông... đúng số em thích luôn, em xem...

- thế anh dám bỏ nhà đi cùng tôi không?

- hả, sao... bỏ nhà á...

- thế nào, không dám chứ gì, nói nhiều thế làm gì, cút được rồi đó...

- trọng... nghe anh nói, anh sẽ bỏ theo em, nhưng mà để anh kiếm chút vốn đã chứ...

Nói thừa, rốt cuộc anh vẫn không bỏ khối tài sản kia... là nhà anh chê tôi là trẻ mồ côi, nhà anh ... bỏ đi, sự xem thường đó sao nó phải hứng chịu lấy chứ...

Duy mạnh bị đuổi ra ngoài chốt cửa, hắn vừa đập vừa nài vừa hăm dọa... chả phải em không xin được việc sao... nếu không có anh thì em chết đói rồi làm sao...

- em nhất định không cho anh cơ hội nào sao...

- ....

- vậy anh về trước, hai ngày nữa anh lại qua, em mà bỏ anh nhất định em sẽ hối hận cho xem...

Nói mãi không nghe, mạnh bực dọc bỏ về, trọng ngồi chồm xuống khoanh hai tay lại... có lẽ nó nên tính chuyện dọn đi đâu đó rồi... anh ta...

- trần đình trọng... mau ra đây...

Tầm hơn mười phút, một giọng nói hung hăng đập lấy cửa, trọng còn không biết chuyện gì mở cửa ra thì đã bị ăn nguyên cái tát vào mặt...

Tận bốn bà to béo bước vào vừa nắm tóc vừa đánh làm trọng chả hiểu chuyện gì la ỏm tỏi... dân trọ nghe thế liền chạy lại xem là nhiều..

- mấy bà là ai... tôi chả biết, sao lại đánh tôi...

- mày cướp chồng bà, còn dám lẻo mồm...

- nhưng chồng bà là ai tôi có biết đâu...

- sáng nào cũng hú hí lão đi nhà nghỉ, đừng tưởng bà không biết, bà cảnh cáo, cút đi đâu đó sống không bà sẽ lột da mày ngâm mắm...

- này...

Trọng hét lên cho đến khi có sự xuất hiện của tổ dân phố, nó mới được giải thoát... những bà đó béo mỡ mà sao nghe cảnh sát lại chạy nhanh đ*...

- em yêu...

- không bị tóm chứ...

- dĩ nhiên là không, em xem con hồ ly đó chắc chắn một tháng không dám ra đường...

- ừm... đây là chút cảm ơn...

- khách sáo, khách sáo rồi, lần sau có vụ nào nữa nhớ gọi chị nhé...

- ....

Di di chéo chân nhìn đám đông tản ra trả lại sự im ắng của con hẻm nhỏ... trần đình trọng, dám quyến rũ cả chồng chưa cưới của tôi cơ à... tôi cho cậu không còn đất dung thân...

Hoàng gác cặp kính đen nhìn về phía di di liên tục nhắn tin nhắn gửi đi, quế xoay người nói chuyện sang với mẹ hường... mẹ xem, con dâu mẹ...

- thằng dũng chấm đứa này à...

- vâng thưa mẹ... con mới cho người điều tra, học hành hơi ngốc nhưng mà lọt vào mắt xanh dũng nhà mình ... mẹ xem, đời lính chiến trận có mấy cơ hội về nhà đâu...

- nhưng mà trẻ mồ côi...

- mẹ a... trẻ mồ côi càng tốt, càng không bị thế lực nhà vợ kiềm chế, chỉ chuyên tâm sự nghiệp, thế càng tiện chứ sao ạ...

- được rồi, vậy chuyện này giao cho cậu...

- vâng, mẹ yên tâm một tháng sau mẹ có dâu mới nhớ phát con hầu bao to nhé mẹ...

- không thiếu lấy phần cậu...

- vậy con xin phép...

Quế rời khỏi dinh, lên xe bước về phía nhà một người mẹ khác của dũng, vẫn là kịch bản cũ, nhận lấy sự gật đầu của bà... ngay liền tự, hoàng tiếp cận đến diễn viên chính của truyện...

- đóng giả làm con nuôi...

- đúng, trong một năm...

- tại sao lại là tôi...

- vì cậu giống con bà ấy... từ nét mặt đến chiều cao... cả cái lườm, đúng cái lườm sắc lẹm này nữa...

Hoàng nhận vơ vào làm trọng hơi ngờ ngợ, hắn thảo sẵn hợp đồng chỉ cần trọng ký tên, lương là năm trăm ngàn mỗi tháng, ăn uống quần áo bên anh lo tất...

- nào, cậu làm ơn, bà ấy sống không đến một năm nữa ... bà ấy cuối đời cũng mong được gặp lại đứa con thất lạc của mình...

- ....

Dù gì một năm ngắn ngủi, đình trọng đưa tay vào bị hoàng ép ký liên tù tù đến hơn mười trang, không được phép phá vỡ hợp đồng nếu không phải bồi thường rất lớn ...

Tiến dũng nhìn tờ hôn thú đã được ký một bên, cái tên làm cậu không thể không ấn tượng nhớ lại cái khoảng khắc xe buýt ấy... chỉ là chuyến đi thực nghiệm thay đổi môi trường quân khu thôi sao lại ra cô vợ nhặt này chứ...

- mẹ cậu đồng ý, mẹ nuôi cậu cũng gật đầu... sao cậu còn lý do gì mà không ký...

- sao anh lại làm trò này... đây là ép buộc dân kết hôn... biết luật vi phạm luật...

- nào, cứ đem luật ra ế vợ đấy... nào nào, ký vào...

- ....

- năn nỉ chú mày đó, ký giùm tao...

- ....

Tiến dũng vẫn là không ký, anh tự mình lái xe đến nhà mẹ nuôi từ một chiều khoảng an toàn nhìn lấy đình trọng...

- sao anh ngu thế nhỉ, cầm nĩa là cầm như này này...

- dẹp... bố chả đóng nữa...

- thế có tiền nộp bồi thường hợp đồng không...

- à thôi, bố đóng... đóng mà...

Cũng thêm một kẻ hám tiền, trọng đại nhìn lên chiếc xe chạy vào sân... trọng đang đóng giả là con mà cũng quay sang nhìn...

- ê... tên dê xồm... iem...

Đại bốp miệng trọng lại, anh tư là người dễ tính, nhưng mà chưa ai dám chửi anh ấy đâu...

- đại, đi xuống nhà dưới đi...

- em, em cần phải dạy trọng...

- xuống nhà dưới ...

- à, em đi ngay, anh trọng bảo trọng...

4 từ cuối đại nói nhỏ hết mức lủi đi, trọng nhìn tên dê xồm vẫn là mắng lấy...

- tên dê xồm kia, nhìn gì nhìn dữ hả.. đây đây...

Trọng ngợ ra, tên này có thể vào đây, vậy... có quen biết với mẹ ... nhầm chủ nhân nhà đây à...

Cộc... hết đường, trọng áp vào cửa kính, dù nó dạng cao vẫn bị lùn hơn dũng một chỏm tóc lại bị áp gần như này...

- muốn muốn làm gì... tôi tôi la lên đó...

- quyến rũ tôi xem...

- điên... tôi... tôi...

- chẳng phải mê tiền lắm sao, còn không...

- ....

Tiền bố nhà anh, ỷ có tiền ngon hả, nhưng mà...

Tiến dũng cúi xuống áp trọng vừa tầm hôn, vừa mềm vừa ấm áp... nhưng mà nó sao lại để tên dê xồm này khi dễ...

Trọng lập tức lấy lại thần trí đưa chân dẫm lấy dũng thật đau làm dũng co chân lên mà xoa lấy...

- cái đồ vũ phu... sao có cô dâu nào sắp lên xe hoa mà ám sát chồng như em không hả...

- dẫm chết bố nhà mày đi... có mà mày lên xe hoa í... đây đẹp chứ không ngu nhá... ơ...

Chết mịa... hắn ta mới nói gì cơ, ai là chồng ai là vợ...

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com