Con rể
Đình trọng ngồi bật dậy ngây ngốc đưa tay nhìn cái phòng nhỏ quen thuộc của nhà mình, dụi ba lần mắt nó mới ngơ ngớ ra... nó về nhà lúc nào vậy?
Ấy thế đang suy nghĩ cho nhớ ra cách nó về nhà thì cái bụng sôi réo ục kia ép nó phải xuống ăn sáng...
Nó vơ đại lắm hơn một bộ đồ, đèo thêm cái áo khoác tuyển bước ra khỏi phòng...
- con trai à... để mẹ làm cho, con đừng làm hết như thế... con lên nhà chơi là được rồi...
Cái thằng em giặc đánh của nó hôm nay siêng đột xuất à... trọng bước thêm vài bước, à không phải, là anh của nó...
- cái này dễ, con làm được, mẹ vào nấu món chính đi... em dậy rồi à...
Trọng nhìn dũng đang ôm một miếng thịt to bản cột lại dự bỏ vào nước luột, thấy nó liền cười tươi hẳn...
Mẹ trọng để dũng làm, đưa đẩy cái lồng qua cho nó...
- thằng dũng để mày nửa cái bánh chưng, ăn đi rồi phụ nấu cúng...
- cúng... hôm nay cúng gì mẹ...
Đình trọng ngồi vào bàn, giở lồng ra cầm đũa, mẹ nó mới đi mà mắng yêu... con với chả cái, có ba ngày tết cúng gì mà cũng chẳng biết...
Đình trọng không hỏi nữa cúi mặt xuống ăn, nó ngồi trọng tâm như một cái tâm, mà dũng là một cái compa, xoay tròn... đến cả thằng em nó cũng hớn phụ việc...
Dũng bỏ thịt vào cái nồi to, bắt con gà chéo chân cũng bỏ vào... lại chạy xăn qua chỗ trọng cuốn thịt, lưng chừng nửa cái bánh chưa ăn hết... nó lại nhìn dũng chạy đem cả ca nước trước mặt uống liền hai rồi rót cho nó một xong lại chạy bưng bê đồ lên cúng...
Đến khi trọng xong hẳn thì bố nó chỉ còn việc đi thắp nhang... thành ra, bố mẹ coi dũng còn hơn con đẻ trong nhà miệng cứ tíu tít gọi một tiếng con hai tiếng vẫn con...
- trọng...
- dạ mẹ...
- mày ăn như heo thế vẫn còn ngồi bàn à... ra phụ mẹ rửa chén...
- để con làm cho ạ... em ấy mới ăn xong, còn chưa tiêu hóa kịp...
- là do anh ấy không cho con làm mẹ ạ...
- .... người ta là khách... còn mày...
- khách đâu, mẹ gọi con là con mà... mẹ cũng hứa gả trọng về hà tĩnh con rồi mà... mẹ không chơi lật kèo đấy chứ ạ...
- ....
Trọng nhìn mẹ mình xỉa xỉa răng, đấy là do ảnh thật sự muốn làm... cơ mà... không phải anh làm là để lấy lòng ba mẹ em đấy chứ...
Trọng nhìn mẹ rồi nhìn dũng, hình như chắc thế rồi, dẹp dẹp, còn ba ngày tết mà mua con bán cái rồi...
- anh ơi...
- ừ...
- anh xã ơi...
- ừ...
- anh xã xã xã ơi...
- sao em...
- anh làm hết rồi em làm gì...
- làm vợ anh...
- ....
Ý người ta không phải như thế... nhà bố mẹ anh em làm biếng thì không nói làm gì, về nhà em bố mẹ em thương anh ghét em thì làm như nào...
Tiến dũng đặt hai trái bưởi xuống bàn rồi đẩy trọng vào bên trong khép cửa lại... em chỉ cần ngoan và yêu anh là được mà...
- e... e hèm... em xin phép có ý kiến ạ...
Cả hai đỏ ửng mặt nhìn cái cục đang phát ra tiếng động đưa một cánh tay lên xin phép kia...
- đây là phòng em ạ... nhưng nếu hai anh có nhu cầu thuê theo giờ thì em sẽ ra ngoài...
Cái thằng khỉ đột kia, chưa đợi trọng ném dép tới nó đã lách ra ngoài, trọng vẫn mặt đỏ mà chửi nhỏ chửi xiên... tiến dũng phải kéo nó sát vào tường hạ hỏa lại...
- ùi, em hôm nay lại mặc áo anh à...
- đâu...
Đang hôn dở, trọng nhìn xuống thấy anh đã kéo hết cái áo ngoài... lúc sáng dậy gà mờ thật ... dũng lại cúi xuống hôn, như thế lại càng tiện cho dũng khi cúng kính xong rồi thì chỉ còn việc thịt nữa thôi...
🥕
Cre ảnh: svb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com