Hồ Ly
Một con hồ ly chín đuôi tuyệt đẹp bị thương hai chi sau đang nằm im trong chiếc lồng, dù có một cái giá rất rẻ nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ có là hồ ly tinh biến thành hay không mà không dám mua ...
- vẫn chưa ai mua à
- ừ, họ sợ mua phải yêu quái sẽ thịt cả nhà họ
- vậy thì đem nó ra chặt tám đuôi làm quàng cổ, còn một đuôi chắc bán được hơn
- được
Tay thợ săn ức chế mà ném cái lồng lên xuống, hồ ly bị xốc mà xây sẩm mặt mày, chân đã bị thương rồi chớ, hai ngày này còn bị bỏ đói
- nào nào, vào đây
- không đi đâu, cậu bảo mình đến đây làm gì
- mẹ cậu bảo mình kiếm vợ cho cậu, mà cậu xem con gái vùng mình chê cậu nghèo có thèm lấy đâu. Tới lầu xanh còn nhìn chúng ta khinh rẻ
- vậy mới nên tiết kiệm tiền, đem tiền về chăm mẹ kỹ một chút
- cậu điên à, cậu biết báo hiếu là sao không, là kiếm một cô vợ sinh con đẻ cái chăm mẹ cậu mỗi lúc cậu đi xa
- nhà gái thách cưới cao lắm, khỏi đi ...
- vậy nên mình mới bảo cậu đến đây, mua nô lệ chắc chắn có một cô rẻ mà cậu mua được, đem về làm vợ thế không phải xong sao
- người chứ phải con vật đâu mà mua bán
Tiến dũng cự nự, xuân trường cứ cầm tay kéo vô
Hồ ly bị bóp cổ lại la chen chét, đuôi của nó mà, đuôi ngàn năm đẹp long lanh lóng lánh đấy, đừng có chặt a ...
Tiến dũng bị tiếng kêu hồ ly thu hút thì bước lại gần nhìn con hồ ly đang bị một người giữ chặt đầu một người giữ chặt đuôi
- ông chủ, ông làm gì con hồ ly đó vậy?
- tôi bắt được hai ngày trước, đang tính đem đuôi nó ra làm khăn cổ bán chắc có giá
- tiếc nhỉ, nhìn đẹp thật
- có tiếc cũng chịu thôi, đời sống khó khăn quá mà ...
- ông chủ, tôi có thể đưa tay chạm thử không
- ờ được
Xuân trường huých tay tiến dũng, làm trò gì đấy, con hồ ly đó có gì thú vị đâu, vô trong kia mua người ngắm người ra dáng ông chủ còn sướng hơn
Tiến dũng đưa tay chạm vào hồ ly, bộ lông nó mượt thật, cậu chẳng hiểu sao đưa tay vuốt cái mũi của nó, nó giận điên cắn một cái
- ê, con hồ ly cắn người kìa, ông chủ mau trói mồm nó lại
- đây đây, cậu sơ suất quá, loài dã thú này cậu đừng nên động vào miệng chứ
- ông chủ, ông bán cho tôi, bao nhiêu tiền
- cậu không đùa đấy chứ
- cậu điên à
- mặt tôi giống đùa sao
- nếu cậu muốn mua thì trả tôi hai lượng
- được hai lượng
Tiến dũng không ngần ngại rút ra hai lượng, bị xuân trường kéo tay vẫn đưa tiền. Ông chủ nhanh chóng nhốt con hồ ly vào lồng đưa tiến dũng
- nào, bé hồ ly, chúng ta về nhà thôi
- bùi tiến dũng, cậu bị điên rồi phải không, tôi dẫn cậu đi mua vợ, cậu lại rước về một con hồ ly, cậu nói tôi làm sao nói với mẹ cậu
- vậy cậu im đi, đừng nói gì hết
- sao tôi không thể nói, hơn nữa con hồ ly này chưa chắc tới một lượng, cậu trả năm quan người ta cũng bán
- lương xuân trường từ bao giờ cậu trở nên lắm mồm thế
Hồ ly bịt tai nghe hai người cãi nhau, hai lượng quá rẻ để mua một hồ ly chín đuôi như nó ý chứ.
Người bán bánh đem ra hai cái bánh, xuân trường tức giận mà lấy đi một cái nhìn hằm hằm vào dũng như người mất tiền là cậu.
Dũng cười cười không nói gì cắt hai cái bánh ra làm đôi nhét cho hồ ly một nửa
- này hồ ly, tao cho mày ăn mày không được cắn tao nữa đấy nhé. Đói rồi phải không,
Xuân trường lắc đầu nhìn dũng đưa tiền ra đếm chỉ còn hai quan, phải tiết kiệm
Tiến dũng nhìn con hồ ly triều mến như nhìn vợ mình vậy. Xuân trường liếc xéo cầm cái lồng lắc một cái
- này ...
- cậu tính làm gì với nó
- chưa biết, chi nó hình như bị thương, băng bó vết thương đã
- thần kinh, người không mua mua hồ ly rồi chăm sóc
- nào .... hồ ly nhớ tên này nhé tên này đáng ghét lắm, nói nhiều không xuể
Xuân trường đưa mắt khinh khỉnh, hồ ly gật đầu công nhận, tên đó đáng ghét, đáng ghét lắm
.
Về đến nhà, sau khi băng bó hai chi hồ ly xong dũng đặt nó lên giường, hồ ly ngủ như vầy đúng không ta, hay là đắp chăn nhỉ. Mùa này mùa lạnh, đắp chăn đúng hơn
Hồ ly phì cười, nó có lông mà, đắp chăn làm gì ...
- dũng ơi
- vâng, con ra ngay
Mẹ gọi dũng đi giao hàng, rất nhanh anh chạy ra ngoài. Mẹ dũng bước vào phòng nhìn con hồ ly, bảo nó đi tìm vợ thế mà lại tìm hồ ly, khổ lắm cơ chưa
- nào nào, chúng tao cứu mạng mày rồi mày nên đi đi chứ
Bà nhấc bổng nó lên bỏ ra ngoài. Mẹ ơi, lạnh, đang có tuyết này
- ơ, cái con hồ ly này, tao cho mày đi mày càng bám tao à. Cái áo lành lặn nhất của tao í, mày làm rách không có tiền mua đâu, để dành tiền cưới vợ cho thằng dũng nữa
- 《 con cưới anh ấy là được chứ gì, mẹ cho con vào nhà đi 》
- con hồ ly này lỳ nhỉ, hay là mày đói, nào, cho mày một miếng thịt thôi nhé
Bà cắt một miếng mỡ đưa nó, nó quay đầu đi, chê à, thôi miếng thịt nạt, hồ ly vẫn quay đầu
- nào, mày chê sao, thế không cho mày ăn nữa tự sinh tự diệt đi.
Bà đem bỏ nó bên cạnh nhà làm nó co người lại run lên, tiến dũng đi về không thấy hồ ly thì nháo nhào đi tìm
- mẹ ơi hồ ly của con đâu
- tao đem bỏ rồi. Mày í kiếm vợ về cho tao
- mẹ kỳ hồ ly của con mà
Tiến dũng chạy ra ngoài tìm hồ ly, chân nó đang đau chắc không đi xa được
Hồ ly ngửi mùi dũng thì la những tiếng yếu ớt gầm gừ từng tiếng nhỏ
- 《 chồng ơi, em ở đây》
- hồ ly, may quá mày đây rồi, xin lỗi mày theo tao về nhà nhé
Tiến dũng lại bỏ hồ ly vào túi áo chạy về. Ui mùi cơ thể chồng thơm thật này
Mẹ dũng thật sự hết cách với dũng, thôi thì nuôi một con thú kỳ dị vậy
.
Đêm buông xuống tiến dũng lấy một vò rượu làm ấm người trước khi ngủ, còn đổ ra một chén đưa trước mặt hồ ly
- nào, ngươi uống không
Hồ ly quay đầu, nó đang đói bụng này, mua gà cho nó ăn đi, đưa rượu làm gì
- mày chê à, chê thì tao uống vậy
Đừng có uống nữa vuốt ve tôi này, lông của tôi rất mượt này.
Tiến dũng như nghe được tiếng lòng đem hồ ly lên giường ủ ấm
- này, ta ôm mi ngủ, không được cắn đâu đó
- 《không cắn, hứa》
Men rượu làm dũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến lúc này nó mới trở về hình dạng người.
Mấy tên thợ săn khốn kiếp, đợi nó đến mùa thay lông hơi yếu mà bắt lấy ...
Tiến dũng cảm giác nặng nặng mở mắt ra nhìn bóng một con người đang ngồi trên bụng mình toàn thân là một mảnh giáp cũng không có
- ngươi là ai thế
- ta đến ngủ với ngươi
- ngươi ...
Hồ ly phả một hơi làm hắn gục đi, đã bảo tới ngủ với ngươi mà ngươi lắm chuyện thế làm gì. Trời lạnh lắm còn không mau né cho ta vào ...
Hồ ly đẩy dũng qua một bên áp sát người dũng, vầy là ngươi không lạnh nữa đúng không
.
Tiến dũng dậy sau tiếng kêu của mẹ, anh đau đầu xoa trán, hôm qua hình như anh mơ gì đó, có người ngủ với anh à.
Dũng xoa mắt nhìn hồ ly vẫn đang co chân trong bụng anh ngủ, mày nặng quá khiến tao nằm mơ đúng không
Cả ngày, dũng bắt đầu làm việc từ sớm mịt đem thịt về lọc ra rồi giao các quán. Mẹ anh thì đứng tại quầy bán cho những người mua lẻ
Nó thì thảnh thơi nằm quầy xem bán thịt, từ ngày có hồ ly, trẻ con hay kéo mẹ nó tới mua thịt hơn, lần đầu chúng thấy hồ ly chín đuôi mà.
- xem ra ngươi cũng không phải không có ích nhỉ
- 《con mà, mẹ đem ba cân thịt cũng không đổi một cái đuôi của con đâu nhé》
- nào, coi nhà nhé, tao xuống bếp rồi lên ngay
-《vâng》
Hồ ly xòe đuôi ra ngắm người qua kẻ lại, xuân trường bước vào nhìn không thấy ai chỉ thấy mỗi con hồ ly nằm trên quầy thịt thì đưa tay lấy một miếng. Này ta ghét ngươi lâu rồi đấy nhé
- nhìn cái gì, lấy một miếng, cho dũng đem đuôi của ngươi mà chặt hết
-《á à, ngươi thử xem》
Trường vừa lựa miếng thịt ngon bóc lấy thì hồ ly giơ hết vuốt ra cào cào làm hắn chảy máu. Hắn la lên một tiếng nhìn mui bàn tay chảy hằn tám vệt
- chuyện gì thế, trường đến hả con
- con đi tới cô mua thịt, mới chạm vào thịt đã bị hồ ly cào này
- chết chửa mau xức thuốc vào, nó tưởng trộm đấy mà
-《mẹ ơi, con không có》
Xuân trường cười cười vô trong nhà xức thuốc. Mẹ đưa tay chỉ, hôm nay không ngoan, không cho ăn
Ơ, mẹ ơi, hồ ly sụ mặt xuống nhìn dũng đi giao hàng về thì lập tức nhảy lên bấu áo, chồng ơi, mẹ anh nghe người xấu ăn hiếp em này, anh đòi lại công đạo cho em đi
- sao thế ạ
- nó vồ tay xuân trường
- vậy ạ, mày hư nhé, không được vồ tay người biết chưa
-《hứ, cả anh cũng không tin em》
Đêm đến dũng lại uống rượu, hồ ly lại hóa thành hình người ức ử nhìn hắn. Lại mơ à, sao giấc mơ nào cũng giống nhau nhỉ, ngủ lại có giấc mơ khác không
- chàng dậy cho ta
- làm sao
- bạn chàng đổ vấy ta cào hắn, chàng lại bênh hắn mà không bênh ta
- ta có sao
- có, chàng có
- do ngươi hư thôi
- chàng
Hồ ly quay đi, không nói chuyện với chàng nữa, giận. Tiến dũng thấy người đó quay đi mà không rời khỏi bụng hắn, là sao
Thôi được rồi, ta sai được chưa, lại đây ta đặt cho ngươi một cái tên nhé chịu không
Lúc này hồ ly mới cười quay lại, ngươi nhận sai đấy nhé, lần sau không được nghe lời tên híp kia nữa, mấy người mắt híp gian xảo lắm
- nào ngươi đặt ta tên gì
- gì nhỉ, ỉn???
- ngươi nghĩ sao ta hồ ly lại đặt ỉn, xấu, ta không chịu
- vậy tên gì, trọng nhé
- được, tên này đẹp, hợp với ta
Tiến dũng xoa đầu nó rồi chìm vào giấc ngủ, trọng, trọng, hồ ly cong mắt cười, ta có tên này, ngày nào đó phải đem khoe ...
Tiến dũng lại dậy sau một đêm mệt mỏi, hồ ly vẫn cuộn tròn trên bụng cậu ngủ, đêm qua hình như hắn đặt tên cho người đó, là trọng sao
.
Đêm thứ ba lại một đêm yên bình, tiến dũng hôm nay không uống rượu mà đem rượu đổ lên áo rồi bước vào phòng
Trọng nghe mùi nhăn mặt, hôm nay sao ngươi uống nhiều thế, nhìn cái bộ dạng chân thấp bước cao của ngươi kìa
Trọng hóa về hình người vác tiến dũng vào giường, đã cả ngày buôn bán khổ thì chớ, đêm lại phục vụ gã say, đời hồ ly buồn mà ...
Dũng được đặt trên giường nhìn trọng, đưa tay sờ môi nó, sao, ngươi ngắm ta hai đêm rồi chưa đủ sao
- hồ ly ...
- ....
- ngươi là nữ nhân thì tốt nhỉ
- ta có thể làm mà, do nữ nhân yếu đuối ta không thích thôi
- ngươi làm đi, ta bảo vệ ngươi
- ....
Trọng nghĩ dũng say nên biến một chút cũng không sao, khi biến thành nữ nhân dũng nhanh tay nắm chặt lấy đè xuống
- bắt được ngươi rồi nhé
- ngươi ...
- nào, quay mặt qua đây, hai đêm ngươi ngủ với ta mà không dám đối diện ta sao
- ai nói ta không dám chứ
Trọng mỉm cười đưa tay khoác vai dũng, ngươi phát hiện rồi thì ta chả giấu đâu
Đêm nay trọng không phải là kẻ chủ động, dũng nhanh chóng đưa trọng ngã vào người hắn ôm mà hôn lấy. Tên kia, ngươi làm gì cũng từ từ thôi, đừng vội thế chứ
- trọng
- sao
- đừng biến về hồ ly nữa
- hả
- làm vợ ta luôn đi
- không phải ngươi say sao
- ngươi bị lừa rồi hồ ly ngốc ạ
- ngươi muốn ta làm vợ thật sao
- thật ...
Trọng ôm dũng ngủ mặc kệ dũng đang hôn liên tiếp vào cơ thể nó, từ lúc ngươi đem ta về ta đã muốn làm vợ ngươi rồi
Sáng hôm sau dũng vẫn thấy trọng là trọng, hồ ly, ngươi thật biết giữ lời, nhưng mà ngươi nghèo đến không có gì mặc hay sao. Đồ của hắn thì không vừa, đồ của mẹ thì cũ quá lại giãn hết cả. Ta hôm nay sẽ đi mua đồ mới cho ngươi
Dũng bước ra ngoài thật sớm thì trọng mới dậy cảm nhận cái lạnh mới hóa về hồ ly ra phụ mẹ, hôm nay nó siêng hơn một chút ai đi qua nó cũng kêu lên mấy tiếng gọi vào mua hàng
- chà, hôm nay ngươi siêng thế, chút ta thưởng thêm thịt được chưa
- 《con đã bảo con muốn ăn thịt gà, ăn thịt heo nhiều sẽ béo, dũng chê con con bắt đền mẹ đấy》
- con trai, con giao hàng xong rồi à
- vâng, trọng, ngươi vào đây
Dũng cầm một gói đồ tỏ ra bí hiểm đợi trọng bước vào hóa hình người
- chuyện gì
- nào, ta mới mua một bộ đồ ngươi mặc xem
- đồ nữ nhân sao
- kiểu đẹp nhất rồi đấy
- ta không quen mặc đồ, ngươi mua làm gì phí tiền
- ......
Trọng quẳng bộ đồ sang bên, tiến dũng im lặng mà nhặt lên, ta đã rất háo hức xem ngươi vui sướng thế nào nhưng ta sai rồi, hồ ly làm gì có đủ tính như con người chứ
Đêm xuống trọng nhìn dũng buồn mà vô chăn ngủ sớm, cũng không uống rượu nữa
- dũng, ta làm ngươi buồn sao
- mặc kệ ta
- đừng có lẫy mà, ta mặc cho ngươi xem được chưa
- không cần
- nào, ta mặc buổi tối, ngày nào cũng mặc cho ngươi ngắm được chưa
- ....
Trọng nhìn dũng im lặng giận rồi nè, thôi thì nó ôm dũng ngủ thôi.
Tiến dũng nghe tiếng trọng cứ ứ hự mãi mới vòng qua ôm lấy nó
- ta giận ngươi ngươi giận lại ta đấy à
- do ngươi đấy, mùa đông lạnh lắm mặc áo quần không ấm bằng lông ta đâu
- được rồi, vậy đợi đến mùa xuân, ngươi mặc cho ta xem được chứ
- được
Trọng hứa lèo thôi, đến lúc mùa xuân thì trọng lại lắc đầu, chật mặc không vừa
Tiến dũng hết sức đau đầu, ngươi mặc đồ ta mới dẫn ra mẹ ta được chứ
Hồ ly không quan tâm, vợ ngươi trên giường thôi nhé. Xuân trường bước vào nắm cổ nó lên nhìn một lượt, này, nếu không phải dũng không cho thì ta đã cào ngươi rồi, ngươi chưa sợ đúng không
- dũng, hồ ly nhà ngươi ăn vụng đúng không
- sao
- bụng nó bự thế
- hả, đâu, đưa coi, bữa nào ăn xong cũng nằm phải đi giảm béo mới được
Trường đưa trọng về cho dũng, này béo sao, ta không có béo nhá.
- giảm béo đi
- không, ngày ta ăn chưa hết miếng thịt béo hồi nào
- dạo này nhà hàng xóm hay mất trộm gà, không phải do ngươi chứ
- đùa, ngươi nghĩ cửu vỹ hồ như ta lại đi trộm gà sao
Trọng đưa mắt láo liên, nào nào, ta ăn mới một lứa thôi mà, có làm gì to tát đâu, ngươi nhìn ta thế làm gì
- trọng, nói thiệt mau, đừng nói đống lông gà trong bếp lửa là của ngươi đấy nhé
- ta đốt hết rồi mà ...
- ....
- ta sai rồi
- nói xem sao ngươi lại ăn nhiều gà đến vậy, ta nuôi ngươi đói sao
- không có
- vậy làm sao
- là cái này này ...
Trọng đưa tay dũng vuốt ve bụng mình, hồ ly có tiểu hồ ly rồi đó, ngươi nghĩ xem ...
Dũng chạm nhẹ cảm nhận, ngươi có thật sao, trọng đỏ ửng mặt lên gật đầu
- ta xin lỗi ngươi, chuyện này ta không biết
- ta cũng mới biết thôi
- vậy ngày mai ta qua trả tiền gà cho hàng xóm rồi mua cho ngươi một lứa nữa được không
- ta còn muốn ăn cá với thịt bò nữa ^^
- sao toàn thịt không vậy
- ăn cho mình ta à
- rồi nghe ngươi tất
Trọng cười tít mắt cúi xuống hôn tiến dũng. Ngày mai dũng sẽ mua cho nó bộ đồ nào đó rộng hơn rồi còn mà dẫn về cho mẹ nữa chứ ... lần này mẹ yên tâm nhé, không dẫn một mà hai luôn này
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com