Noel
Thơ thẩn thẩn thơ hơn ba mươi phút, đình trọng thấy chiếc xe của dũng bắt đầu di chuyển khỏi bãi đỗ xe thì cũng bắt đầu đứng dậy đi ra...
Giọng cười hớn trong vẻ mặt của nó, chồng ngốc... người ta đổi vé máy bay rồi mừ... còn làm cho anh tẩu hỏa đến chẳng biết phân biệt được cái giờ nó lên máy bay luôn...
Trần đình trọng tự mãn thông minh cười lớn giữa sân bay rồi ngáp mồm lại... ngại ghê, thông minh phải giấu chứ ai lại...
Tiến dũng đi thẳng luôn đến chỗ tập trung thay luôn bộ đồ rồi vào sân tập...
- vợ mày đi rồi à...
- đi rồi, cứ tưởng nài nỉ đến khi qua uae chứ, quản đến ngộp hơi...
- ừ thì do mày chiều nó quá thôi...
- chắc vậy... sau đợt điều trị này phải dụng thiết quân luật thôi...
- nói được làm được nga...
- ....
Từ một góc thuận tiện, trọng cầm ống nhòm nhìn thẳng vào 46 kia... này nó bay chưa đầy một tiếng đâu đấy, có tập thì né né xa ra...
Này này hà đức chinh, mày đang ôm ai đấy hả thằng kia... nhầm bùi tiến dũng rồi...
Này, anh quế, chỗ quen biết lâu năm mà bá vai bá cổ là sao hả...
Đm thằng chung chờ ch...ó... tao tao gọi cho đại anh yêu của mày, tay mày đang bỏ đâu đấy...
Anh lâm... sống ở nga nên thoáng quá ha...
....
Hàng loạt nộ khí toát lên, một mùi khen khét thoang thoảng mà cái mũi đức huy thính đến nỗi nhìn sang hướng đình trọng, hắn chỉ muốn bỏ tay sang rủ tư dũng làm vài chén rượu cho ấm bụng thôi cơ mà...
- á ..... đau.... thằng hải kia....
- ai o ăn.. gá... ồng e...m...
Đình trọng cười không nhặt được mồm, hải con giữ người hiệu quả quá đi... mà khoan... phát hiện tình tiết sinh nghi, trọng đưa ống nhòm lên...
Cái thằng bóng đèn kia... ai cho mày ... khoác ...tay ... chồng...tao...
🎄
Trọng hoàng lếch túi tập về phòng... hôm nay hắn ăn mau nên có thể tranh thủ ngủ một tí xíu ... nếu không là...
Một con heo mập bất ngờ chạy đẩy nó luôn vào trong phòng chốt cửa lại thở hồng hộc...
Hắn không tin vào mắt mình nhìn trọng ...
- em chẳng phải đi hàn rồi sao...
- anh bé mồm thôi, em phải canh chồng em...
- à... ờ...
Hoàng thở dài một cái, hên là hắn không tự la cướp sắc... cơ mà sao lại là hắn cơ chứ... khổ hơn nữa đình trọng bắt hoàng phải làm tay sai cho chính nó...
- anh đi do thám cho em đi...
- do thám gì...
- thì quay video chồng em rồi gửi về cho em, anh ăn gì mà ngu thế...
- ....
Hoàng bị tống tiễn ra khỏi phòng mình khóc ròng trong tim... bùi tiến dũng kia, mày hại anh em mày rồi ...
Hoàng đeo tai nghe rồi chĩa cam về dũng, các âm thang ngữ điệu nghiến lên kèn kẹt...
Anh phượng, sao anh nhận mình là công chúa mà anh mất giá thế hả, vai chồng em .... đó là vai chồng em, anh ngã nằm vai ai đấy hả...
Tiếng điện thoại vang lên, công phượng mè nheo mắt bắt máy, đầu dây bên kia tiếng văn thanh vang vọng vào...
- anh phượng, đầu anh bị trẹo sao, sao lại nằm trên vai anh tư miết thế...
- hả...?
Đầu tóc mì tôm phượng ngồi dậy nhìn xung quanh, thằng tó đó ở hàn quốc đánh hơi được à...
- chân em làm sao thế...
- không biết, tự nhiên bị đau...
- đưa anh giúp cho nào...
Tiến dũng hồ hởi ngồi xuống thì chưa đến năm phút duy mạnh đã tới vác con khỉ nhà mình về chuồng...
Rất nhiều lần trong ngày... tất cả dường như né lấy tiến dũng, đến cả câu chào cũng bị lãng đi... mà không hiểu vì sao... tiến dũng ngán ngẩm nhìn dũng bùi đành vác mặt đến tâm sự hai người đàn ông đi...
- dũng bùi...
- dạ...
- hôm nay anh thấy làm sao í, giống như bị ai đó theo dõi... cơ mà nhìn đi nhìn lại thì anh em trong đội cả, theo dõi nhau làm gì...
- sao anh nghĩ vậy...
- thì hễ anh nói chuyện với ai thì tức khắc bị ai đó phá ngang...
- ồ, vậy anh cứ để em...
Tiến dũng hoàn toàn ngáo trong việc này sững ra khi tiến dũng kéo tay hắn dũng mặt đối mặt với mình... bước một ngó nghiêng phát hiện ra điểm đen... trọng hoàng giật lấy mình giả vờ đưa điện thoại trước mặt vuốt vuốt tóc mái... hừm có được mấy cọng tóc mà vuốt vuốt thế...
- anh nhắm mắt lại đi...
- ừ... hả... làm gì...
- ....
Anh nói nhiều lắm thế... tiến dũng banh mắt ra nhìn thằng dũng bùi kia khom người xuống đặt ngón tay lên miệng hắn và hôn lấy... giữ nhịp nhẩm đếm mười chín tám bảy....
- bùi tiến dũng...
Cả phòng tập trung ánh mắt nhìn dồn về tiếng phát ra âm thanh ché tai kia, một cường lực lớn thẳng chân ra hướng về cả hai dũng đạp lấy...
- thằng kia, mày đạp méo mặt tao rồi...
- tao muốn đạp banh mặt mày đấy, mày đang hôn ai thế hả... chồng tao đây là chồng tao nhé...
- thằng ngu, tao điên mới hôn chồng mày
- bùi tiến dũng, em hỏi anh.. người ta mới đi chưa hết ngày đâu, anh dám ở đây lăng nhăng á...
- trọng... đình trọng... trần đình trọng....
Tiến dũng đưa tay xoa xoa má mình, lúc này trọng mới cảm nhận toàn ánh mắt cả phòng dồn vào mình, không phải nó bị hố rồi đấy chứ...giờ trốn như nào nhỉ...
Trọng trần giờ mới nhớ cái cẳng đau của mình ỉ ôi với tư, đến khi tư tức giận lấy thì tự giác co chân nhảy nhảy qua né ánh mắt của chinh đen mà xin lỗi dũng kia...
- ỉn xin lỗi dũng nha, chẳng biết tại sao lúc đó hơi quá chân...
- mày... mày... tao muốn nói mày... thôi dẹp mẹ đi... coi như bị tó cắn...
- ....
Ai bảo mày chơi ngu thế chứ, đức chinh phải kéo thằng dũng của mình đi lúc này mọi người mới dần tản ra, đình trọng đưa mắt vội nhìn rồi nhảy theo dũng, ớ chồng ơi, anh không chờ em à...
- ....
- ....
- chồng ei...
- ....
- người ta khổ quá mà, chân đã bị đau thì thôi chứ... chồng còn không thương...
- ....
- thôi mà, chồng ei, em biết sai rồi anh tha lỗi cho em đi...
- ghen nữa đi...
- em sai rồi mừ... chồng tha lỗi cho em nghen, đi mà chồng... đi...
- đưa chân coi...
- giờ nó tự dưng đau ghê nè chồng...
- hôm sau í, đạp anh luôn rồi khỏi đi nhé...
- anh nói thế chứ người ta đâu có nỡ...
- sao lại trốn về...
- thì bên hàn lạnh lắm...
- ....
- ừ thì noel mà... đón noel với anh rồi đi...
- ....
- ....
- nào lại đây....
Được cởi, đình trọng òa vào lòng tiến dũng, thì cái bản tính ham chơi ăn sâu vào máu nó rồi, muốn trách cũng chẳng trách được... tối đó dũng liền book vé liền cho con ỉn nhà mình... Lần này thì đừng hòng trốn nữa nhé...
- anh xã... cho em đi tolet...
- không...
- người ta nhớ thật mà, năm phút thôi...
- không...
- bộ hết thương người ta rồi hả...
- qua bên hàn ngoan đi, rồi về anh thương...
- hứ... ghét quá đi mà...
Trọng trề lấy môi nhìn dũng tỏ rõ sự phản đối, không cho nó đợi đến khi anh sang uae rồi mới đi được sao...
Tiếng nhân viên an ninh báo hiệu giờ cất cánh, dũng kiểm tra lại patpo và vé máy bay rồi lôi đình trọng đi...
Nó ứ hự luôn cả một chặn đường dài...
- ngoan, phẫu thuật sớm về sớm, sang uae anh dẫn đi trăng mật lần hai...
- hứa đấy nhé...
- hứa...
- thơm người ta đi...
- ....
Cái mỏ muốn hớt kia, dũng nhìn xung quanh rồi hôn chóc một cái rõ kêu, nộp giấy cho cán bộ hải quan, rồi đá con hồ ly lằng nhằng kia vào sảnh bay...
Chưa được hai phút nó đã chạy ra ôm lần nữa...
- nào, trễ giờ bay đấy...
- người ta nhớ...
- rồi mà...
- ... hình như anh chưa kéo phẹt tuy...
- ... vậy em có thấy nó to không...
- ....
Cái mặt ỉn đỏ không thể đỏ hơn, lúc này dũng mới thả trọng ra cười, không có một cái bẫy nào sử dụng được hai lần nhé nhé... nào ngoan...
🎄 🎄🎄
* noel vui vẻ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com