Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Một ngày chủ nhật đẹp trời để thích hợp cưa cẩm ai đó và cũng thích hợp cho ai đó hâm nóng tình cảm còn hơn nước sôi này

Có một con hồ ly vừa mới mở mắt ra là cứ cào cào cái mũi vào cặp giò của đối phương như mời gọi, anh ơi mau dậy nì, hôm nay chủ nhật đừng ở trong nhà chúng ta hãy đi đâu đo đó đi

- anh ei .....

trọng nói nhỏ nhỏ đủ để dũng bùi nghe, mọi lần dũng bùi sẽ quay ngược lại theo 66 hoặc 99 kéo nó lên hôn vào chớp mũi chứ không như vầy cứ ư hử mãi

- chồng

- ừ em

- anh chưa dậy sao, dậy còn dẫn em đi công viên nước nữa ....

- hôm nay anh mệt, để tuần sau em nhé

- ứ, anh hứa với em rồi mừ, dẫn em đi công viên nước đi mừ

Trọng hôn liên tiếp ba bốn cái vào môi dũng, anh cố mở mắt ra nhìn đình trọng, hôm nay anh ốm mà, em cho anh ngủ một ngày nhé. anh chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra lời, nhìn đôi mắt van nài của trọng, anh ngồi dậy lấy một bồ đồ kín mặc vào ....

- hôm nay sao anh mặc đồ nóng thế, anh mặc áo ba lỗ xỏ quần thun này cho mát

trọng lúi húi vơ đại  một bộ đồ, tiến dũng cũng cầm luôn rồi cởi bộ đồ ra mặc vào, trọng nhìn tiến dũng như mặc đồ bính, cả múi cả ngực cả .... lòi cả ra rồi. Không được không được, vầy nó còn mất máu mũi chứ đừng nói chi người khác, dũng là cho nó ngắm thôi

- anh mặc bộ này đi

Trọng đưa bộ  đồ khác cho  dũng, anh nhìn trọng đang hình người mà sao lại thấy chín cái đuôi rồi

- trọng, em về hình người đi, sao lại làm hồ ly thế kia

- em vẫn đang hình người mà

- em đừng đùa, anh đang thấy 1 2 3 7 cái đuôi này, em còn chối

dũng ngã rầm xuống sàn làm trọng hốt hoảng kéo anh lên, ơ ơ anh đừng làm em sợ.... trọng đưa tay chạm trán anh, sao nóng như vầy thế, mấy hôm nay sáng nắng chiều mưa làm anh đổ bệnh rồi sao ... 

Sau một hồi kéo được dũng lên giường trở lại, trọng nhìn năm ngón tay mình, từ ngày nó ở bên anh đến giờ hình như phép thuật đang tan biến hẳn.... nó mất đi phép sao

Mà dẹp qua bên đi, quan trọng bây giờ là anh đang sốt, đầu nóng ghê này, người ốm thì nên làm gì nhỉ, cho ăn cháo, phải rồi, đình trọng chạy vào bếp bật lửa, mịa, may mà còn gạo .... trọng hốt gạo ra vo ba bốn nước rồi nhanh nhảu lại bếp ga hấp tấp sao đổ cả ra sàn .... mịa ơi, đùa nó chăng .... nó cất công đi lấy bát khác vào vo tiếp, lần này cẩn thận, không đổ ra sàn nữa nhé.

Trọng đặt gạo lên nấu bật lửa mạnh nhất, méo hồ xém cháy hồ ly, như vầy chốc nữa gạo sẽ tự chín đúng không ...

Đặt mày ở đó trọng lên sờ trán dũng, có cách nào bớt nóng không nhỉ, trọng mở tủ lạnh ra lấy mấy viên đá vấn trên cái khăn đặt lên trán dũng, cách này chắc mau bớt nóng đấy

- trọng, đừng đùa nữa, em mau đi mua thuốc cho anh đi

- gì cơ, anh nói gì em nghe không rõ 

- đi mua thuốc hạ sốt ....

- ứ, anh bệnh ở nhà không yên tâm

- đi mau rồi về 

- vậy anh đợi em nhé, em về mau thôi

trọng lại chạy xuống sảnh thì sực nhớ quên đem tiền, thế là nó quật ngược trở lên phòng

- sao hôm nay em mua nhanh thế

- em quên tiền, mà ví anh ở đâu í nhỉ

- ...... 

- à đây rồi .... sao không còn đồng nào thế, em quẹt thẻ nhé

- còn đồng 500 ở sau hình em í

- à ... anh giấu quỹ đen à, còn tờ nào nữa không đưa đây

- em đi mua thuốc nhanh đi, đừng có la cà đấy

- em biết rồi, anh cứ tin ở em

trọng ve vãn cầm ví chạy ra ngoài tiệm, đổi mùa nên người bệnh đứng xếp hàng hơi nhiều, nó chen chân vào dẹp cả ruột

- em mua gì em nhỉ

- cho em kẹo c .....à nhầm nhầm nhầm, chị cho em liều cảm cho hai người uống đấy ạ, dũng to con thế phải uống cho hai người mới mau khỏe

Trọng mua thuốc xong thì lon ton về nhà nhìn đại đức qua tấm gương của siêu thị

- hai người đang làm cái gì thế

- mém hồn, cậu ở đâu chui ra thế

- điên rồ, tui là bên ngoài chui vô đấy nhé

Trọng chỉ chỉ ngón tay trả lời câu hỏi của đại, rồi nhìn sang đức, đức lập tức đỏ mặt giấu giấu

- cậu giấu cái gì thế

- không có gì

- xạo, cho trọng coi với

Trọng đại ra cản trọng lại, đức của nó mà sờ mó cái gì gì gì thế hả.

- trọng đừng động vào mèo của đại

- xì, không cho coi thì thôi .... mà gì thế

- .....

Đức mới đưa cái hộp ra, rồi mở cho trọng coi, là một con mèo trắng xíu xiu

- ôi cưng thế

- đừng động vào, là con của tụi này đấy

- mèo à, một con chó lai với con mèo đẻ ra mèo à

- 💢 nào, trả con cho hai bố về. Không nói với trọng nữa chào nhé

- ơ, bố nói đùa thôi đi thiệt à....

Đình trọng lại một mình mới nhớ dũng, nó cũng muốn có con, mà ỉn hồ ly như nó con là gì nhỉ, nghĩ mãi không hình dung được loại động vật đó. Nó mà đẻ ra chắc phải ghi vào động vật mới. Nghĩ đến đây nó cười lên làm cả siêu thị nhìn vào nó. Thần kinh à

Tiến dũng mệt ngồi dậy không thấy trọng, kiểu vầy đợi thuốc chắc chết quá. Dũng bấm số tự gọi đức huy qua cứu giúp trong sự ngán ngẩm tận cổ với cái miệng luôn càm ràm của huy béo

- mịa mày, đây là lần thứ mấy rồi

- thì giúp tôi lần này nữa thôi, nhà ông gần nhà tôi nhất còn gì

- chẳng lẽ mày bảo tao chuyển nhà

- đùa, làm người ai làm thế

- có vợ rồi mà không để vợ chăm cứ làm phiền hàng xóm, mày cũng cưng vợ lắm ấy chứ

- em ấy còn nhỏ

- không tính tuổi hồ ly, mày nghĩ còn bao nhiêu là nhỏ

- nào, tôi đang mệt mà ông cứ hành tôi vậy

- là ai đang hành ai

- ....

Tuấn anh mở cửa sẵn cho đức huy dìu dũng vào nằm sopha cho uống một chút thuốc rồi bấm số gọi đình trọng, cái chuông reo inh ỏi phòng bên không người bắt máy, chủ của nó thì đang tận hưởng cái khoảng khắc mua kem trúng mặt ngọc hồ ly này ....

- ông thấy trong người thế nào rồi

- khỏe hơn một chút, để tôi về xem trọng đã về chưa

- ông cứ nằm đó cho tôi, hồ ly nhà ông phải dạy một bài học không thì không biết chừa

Tiến dũng bấm điện thoại thì bị tuấn anh thu lấy dặn đức huy canh không cho dũng có bất kỳ động tác nào truyền tin. dũng đành nhìn trần nhà thở dài, đành vậy ....

Trọng sau khi ăn hết số tiền còn lại phình cả bụng ra nhìn trời kéo mây, nó nhìn đồng hồ căn nhà đối diện giờ này anh dũng .... mịa, trọng tát mình một cái, anh dũng đang bệnh mà sao nó lại có thể ham chơi như vầy được

- huhuhuhu chồng ơi, em về với chồng đây

Trọng mở toan cửa ra nhìn căn nhà trống hoác, chồng ơi, anh đâu rồi, nó chạy vội vào phòng ngủ, không có anh, lại chạy sang phòng khách, cái mùi khét bốc lên cái nắp nổ bình một cái, nó chạy ngay xuống bếp nhìn ấm cháo được bắt hồi nào bị khô lửa mà khét nghẹt, nó vội tắt bếp rồi về hồ ly chui một xó, anh không cần nó nữa rồi, anh không thương nó bỏ nó đi rồi....

Tiến dũng nóng ruột lén trốn đức huy lén chạy về nhà cái mùi khét sao mà nồng như vầy, anh vội mở cửa sổ cho thoáng căn nhà ra

- trọng ơi, trọng ...

- ....

- trọng, anh về rồi đây

- anh ơi

Đình trọng chui từ ụ gạo ra bám lấy tiến dũng suýt điều nữa ngã, 

- anh ơi, em cứ tưởng là anh bỏ em cơ .... 

- ngốc ạ, sao anh lại bỏ em được, nào, đứng xuống nào

- .... 

- hóa lại người đi 

- .....

- anh không trách em mùi khét đâu, nào ...

- thật ạ

- thật

- hứa đi anh

- hứa

Đình trọng lại biến thành người ôm tiến dũng chặt cứng, đúng là bệnh cũng không bỏ con hồ ly này được mà, không có anh chắc trọng sẽ thành hồ ly quay luôn mất ....

- anh ơi, em yêu anh

- ừ, anh cũng yêu em ....

Tuấn anh kéo đức huy về, không hóng chuyện ở nhà hàng xóm nữa, huy giơ tay đưa bì cháo lên thì tuấn anh chỉ vào cửa, sao không treo vào tay nắm í ngốc ạ, tuấn anh thở dài, chắc anh giống dũng cái này, không có anh chắc tên gấu béo này cũng thảm hơn thế, oan nghiệt mà .... trời cho sao nhận nấy đi ....

$$$



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com