Tiễn
Trước giờ sang hàn... đình trọng cố giả vờ vui vẻ nhất có thể... nó ôm khư khư dũng thật chặt ngủ khét luôn cho dù đang là mùa đông...
Đến khi tiến dũng phải gỡ cái miếng keo này ra chuẩn bị nó vẫn còn nằm trên giường ngắm chồng của nó...
- anh ơi...
- ừ, em ăn trứng ốp nhé...
- ăn anh được không...
- ....
Cái mặt đen của dũng chắc không thấy đỏ... hắn niệm chú để tâm không động bỏ trứng ra dĩa, còn có thêm hai cây xúc xích... bánh mì trét bơ... cũng coi như là buổi sáng hoàn hảo...
- nào, dậy rửa mặt rồi ăn sáng...
- anh rửa cho em đi...
Trọng ngoan ngoãn đu đưa hai cẳng chân dài chéo nhau bắt ngang eo dũng, thở hơi thở vào miệng anh... con hồ ly này quả biết mị hoặc...
Nấn ná hôn được vài ba chập, dũng không ngại đem nó nhúng hẳn vào bồn tắm mở nước vừa lượng ấm, cả con ỉn được anh cẩn thận chà lưng...
- xa nhau hơn một tháng, qua hàn lại lười đi...
- có đâu... có anh người ta mới lười...
- hửm...
Câu nói sau nho nhỏ dần làm tiến dũng nghe không được, lần này anh cũng phải đi chiến, nếu không anh đưa em đến thẳng bệnh viện giao tận tay mấy ông bác sĩ đấy khám não luôn một thể...
Xa... nên tắm táp của cả hai cũng chậm đến mức chiếc ốp kia nguội hẳn, hai người vẫn còn ngâm bồn chưa chịu ra...
- hắt xì...
Con hồ ly có vẻ muốn bịnh, dũng liền lo lắng nhất nó ra ngoài hong khô, phủ một cái chăn ấm, lại bắt đầu sấy cái đầu ướt, đến các ngón chân cũng bị tỉa sạch... lỗ tai... ừm, hồ ly đẹp nhất tai và đuôi nên chắc chỗ này không cần...
- bộ này nhé...
- không, bộ mật ong kia cơ...
- bộ này á...
- ừ ứ... mặc với anh người ta mới biết một đôi... á... nhẫn đâu rồi chồng...
- vẫn đây nè...
Dũng sợ quên tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra nhìn hai chiếc nhẫn đan xen vào nhau...
- lúc nãy tắm anh sợ trôi nên đeo luôn cổ... nào đưa tay em đây...
- dạ...
Trọng giơ bàn tay còn mượt hơn tay con gái kia hào hứng đeo vào, như vầy khẳng định chủ quyền nhé... mấy cô nào loạng choạng tới dũng nó cào chết cho biết...
Đến phần ăn là phần khổ cực nhất, trọng lúc nào cũng muốn dũng đút cho mình... cơ mà, cái miệng kén ăn kia không ăn nên cái ngón cái kia ăn giùm đúng không...
- em thả súng của anh ra đi, kẹp đau...
- hihi ^^
- anh làm chân phải đau luôn nhé...
- ...
Bị nắm thóp, cái môi nó bễu lại cong cớn... dũng lại phải dỗ...
- ngoan, ăn xong rồi anh cho em ăn cháo được không...
- hảo a... ^^
- ....
Kệ đi, không trễ giờ bay là được, đồ thì đóng gói xong rồi, chỉ việc vác xe mà đi thôi... thế mà tụi nó đến sân bay sớm tận hai tiếng ngồi đợi chán chê...
- anh mau vào đây...
- làm gì em...
Mắt trọng cong lên, hiển nhiên tìm chỗ lý tưởng... không gian riêng lại sạch sẽ... nó tự nhiên đóng cánh cửa gỗ lại...
- cho em ăn chút đi...
- nào trọng, đây là sân bay...
- xì, người ta không để ý đâu...
- cơ mà, họ nghe kỳ lắm...
- vậy anh im lặng đi, cho em ăn thôi, xa người ta cả tháng bộ không thương người ta hửm...
- ....
Chiếc phẹt tuy bị kéo xuống, đình trọng lém lỉnh thò tay vào kéo cây súng kia ra mặc cho chủ của nó có đồng ý hay không, cái miệng há to như táp lấy...
Đến chú bộ đội cũng phải đầu hàng cách tấn công như này tay rướn người hết cỡ cắn chặt môi lại...
- không chịu được nữa rồi... em dừng lại đi...
- chưa có sữa à... anh ơi, hay anh tắt rồi...
- ....
Trọng thản nhiên cầm cây súng đó mà đập, lỡ tay như nào lại bắn hết lên mặt mình... dũng đã cố hết sức nhịn cười... mẹ mày, ra mày bị tắc mực á...
- anh còn cười...
- thôi nào, ngoan lại đây...
Trọng được kéo ngồi lên đùi, dũng ăn hết những gì đọng trên mặt... ở dưới còn hơi hám tham lam mà giữ lấy, tự hoạt động một mình...
- .... còn ba mươi phút nữa...
- hai mươi hẳn đi...
- .... hai mươi rồi...
- mười phút nữa ...
- .... năm phút...
- sao anh không nói em, còn không mau...
- ....
Trọng tỏ ra vội vã kéo ống quần lên, hôn môi dũng rồi chạy tầm mươi bước... khi dũng đeo lại lưng quần chạy ra thì trọng chạy lại bám vào cửa nói lớn...
- chồng ơi, em quên patpo...
- .... đi từ từ, đừng có chạy...
- mà anh ơi...
- sao...
- anh quên kéo phẹt tuy kìa... yêu anh ...
- ....
Trọng cười hớn đưa tay hình trái tim rồi chạy biến hút sau làn người kia...
Dũng cố tỏ ra còn sống quay sang trái rồi quay sang phải... lên máy bay nhớ đừng ngáo như thế họ đánh em thì anh không có ở đó mà bênh đâu đấy.... yêu em...
Một ngày có vẻ ổn trôi qua...
🎳🎳🎳🎳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com