Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Hai lối yêu thương (6)

Cre: onpic

_____________________






- Anh Mạnh cho em mượn máy gọi cho anh Dũng với, máy em hết pin sập nguồn rồi

- Làm gì để hết cả pin cũng không sạc thế hả, máy đây, gọi nhanh rồi trả lại anh, đang nhắn tin dở với Hải

Đình Trọng cầm máy bấm số gọi anh Tiến Dũng nhưng máy báo thuê bao đang bận.

Tất nhiên là thuê bao đang bận, vì cùng lúc đó, anh Tiến Dũng cũng đang lấy máy bấm số gọi vào máy Đình Trọng, và đương nhiên thuê bao không liên lạc được vì di động của ai kia đã tắt ngóm từ bao giờ rồi.

Những cặp đôi thường có những hành động ăn ý và trùng hợp đến bất ngờ nhỉ.

Anh Tiến Dũng chau mày đang định ấn số gọi lại thì màn hình hiển thị tin nhắn từ số của Duy Mạnh.

"Anh à, em đây, máy em hết pin nên không gọi cho anh được. Chiều anh đi tiệc đầy tháng cháu thì gọi Grab mà đi nha, đến đó ăn uống rồi uống rượu bia vào mà tự lái xe không an toàn đâu."

Rất nhanh chóng, tin nhắn "Ừ, anh biết rồi" được gửi đi. Anh Tiến Dũng cũng chuẩn bị đồ đến nhà anh trai. Ở bên kia, điện thoại cũng được trả lại cho Duy Mạnh tiếp tục công cuộc nhắn tin cưa cẩm crush chân ngắn ciutoe.

****

Anh Tiến Dũng đến nhà anh trai lúc ba rưỡi chiều. Vì tiệc mời lúc sáu giờ tối nên bây giờ trong nhà cũng chưa có nhiều người. Anh còn chưa kịp ngồi ấm chỗ để chơi với cháu yêu thì đã được anh trai dí cho một bọc gì đó to to và nói: "Đây là quà quê mẹ gửi biếu bên nhà bố mẹ Đình Trọng, mẹ vừa gửi theo xe đến trưa nay thôi, toàn đồ tươi nên mẹ dặn chú mang sang bên nhà đó luôn đấy. Giờ còn sớm thì chú mang qua luôn rồi lát về đây ăn cỗ."

Tiến Dũng mở túi ra nhìn thì thấy mấy cân cam tươi, đây là loại cam mỏng vỏ, mọng nước, đặc sản nổi tiếng Hà Tĩnh. Anh liền lấy xe anh trai rồi mang đồ sang Đa Tốn, những lần đưa Đình Trọng về nhà đã giúp anh có cơ hội quen biết với người nhà của em và nhanh chóng được chào đón như người nhà ở nơi đây.

Chẳng mấy chốc anh đã về đến nhà em người thương, lễ phép chào hỏi rồi trao túi quà quê vào tay mẹ Đình Trọng, lúc anh lấy cớ nhà mình đang có việc rồi loay hoay dắt xe ra cổng thì có tiếng gọi:

- A anh Dũng về chơi – Là giọng của Bình, em trai Đình Trọng, cậu bé này vừa đi chơi bóng rổ với đám bạn về.

- Bình đó à, lâu không gặp, em lại cao lên rồi đúng không

- Anh về một mình à, anh trai em không đi cùng anh ạ

- Ừ Trọng có việc, anh mang ít quà quê mẹ anh mới gửi sang biếu nhà em

- Xì, cái ông Trọng này, đã hứa tặng cho em đôi giày làm quà sinh nhật mà cả tháng trời chả thấy thò mặt về nhà

- Sắp sinh nhật em à Bình

- Vâng, cuối tháng này ạ - Bình nheo mắt cười, nụ cười có vài phần giống với Đình Trọng.

Tiến Dũng nhíu mày suy nghĩ rồi quay ra mỉm cười nói với cậu em:

- Đi nào Bình, anh Dũng đưa em đi mua giày mừng sinh nhật

- Ơ...

- Ơ gì, anh Trọng hứa tặng em đôi giày đúng không, anh Trọng dạo này bận việc không về nhà được, anh Dũng thay anh Trọng mừng sinh nhật em, đồng ý không

- Hí hí, vâng, anh Dũng hay anh Trọng tặng thì cũng như nhau thôi mà, đi luôn hả anh

- Ừ, lên xe anh đưa đi

Thế rồi hai anh em rong ruổi trên phố hết hơn hai tiếng đồng hồ, chọn tới chọn lui cuối cùng Bình cũng chọn được một đôi giày ưng ý. Khỏi phải nói cũng biết cu cậu thích thú nhường nào, liên tục nói cám ơn anh Tiến Dũng. Anh thấy cậu vui thì cũng vui lây, nhưng vẫn không quên dặn Bình nhớ cảm ơn cả Đình Trọng, vì đây là món quà Đình Trọng hứa tặng Bình, anh Tiến Dũng chỉ giúp Đình Trọng làm điều đó thôi.

Vì bất ngờ phát sinh việc đưa Bình đi mua giày, nên phải gần bảy rưỡi tối anh Tiến Dũng mới trở lại nhà anh trai. Lúc đó vẫn còn khá nhiều khách khứa, anh lại ngồi vào mâm cùng hàn huyên tâm sự, chén chú chén anh với các anh em trong nhà. Khi vãn tiệc, anh Tiến Dũng đưa ra hộp quà Đình Trọng đã chuẩn bị sẵn ra cho anh trai, hướng dẫn anh trai cách sử dụng chiếc xe đẩy. Anh trai và chị dâu của anh đều rất vui khi nhận được món quà này, ngay cả bé con vừa được anh Tiến Dũng bế đặt vào xe đẩy hình như cũng vừa khẽ nhếch môi cười với anh.

****

- Này, chú ăn bát canh trứng gừng đi cho giải bớt rượu, lát còn tỉnh táo mà về

- Em không sao, em cũng không đi xe mà anh

- Ừ, chú em ngơ của anh hôm nay tự biết đường để xe ở nhà cơ đấy, có tiến bộ

- Là Trọng nhắc em đấy chứ

- Lát về cho anh gửi lời cám ơn Trọng lần nữa nhé, cám ơn cậu ấy đã tặng quà cho Kem nhà anh

- Này, em cũng có phần trong món quà đó đấy, anh không cám ơn em à

- Anh cám ơn chú mày khi nãy rồi còn gì, Trọng thì khác, bận rộn thế mà vẫn nhớ ngày đầy tháng Kem, sáng nay còn tranh thủ qua đây thăm cháu nữa

- Anh nói sao? Sáng nay Trọng nhà em qua đây à

- Ừ, sáng sớm nay Trọng qua, mang theo hai hộp sữa, mà cứ rối rít xin lỗi vì chiều nay không đến dự tiệc được

- Trọng qua đây...

- Trọng không nói gì với chú à, sáng nay cậu ấy còn chơi với Kem mãi đến gần giờ người ta hẹn mới rời đi

Em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com