15
Bùi tiến dũng tức giận đem roi lên phòng hai thằng đang duỗi chân mà gác lên nhau kia. Một thằng trốn học là đủ, lần này cả hai thằng trốn học cùng lúc, để cô giáo phải gọi điện về thông báo hắn có tức điên thế không chứ
- thằng điên kia, mày bỏ tay ra khỏi quần bố được chưa
- em có làm gì đâu ^^
- nãy giờ mày móc móc đủ rồi đấy đừng bảo mày trốn rửa chén là có thể dùng tay làm việc khác nghe chưa
Dụng nắm tay hậu ném ra ngoài, lúc này dũng mới cầm roi lên quất ngay vào người cả hai thằng
Dụng hậu ngay lập tức la toáng lên, suýt xoa tay mình
- anh ba, anh làm gì đánh đau thế
- mày còn nói, cả thằng kia luôn, hai đứa bây, ai dạy tụi bây trốn học
Dũng điên tiết đánh tiếp vào hai thằng, hậu ôm tay la oai oái, anh dũng, em sai rồi đừng đánh em mà
- còn leo lẻo mồm, anh huy lo đi làm nên mày lờn trốn học luôn phải không út
Dũng giận điên đánh tiếp hai thằng, dụng đưa tay bắt cây roi lại, thằng hậu hôm nay bị đánh đau lắm, anh đừng đánh nó được không
- mày dám cản tao à
- em không cản, anh muốn đánh đánh em này, là do em rủ thằng hậu trốn học đó không liên quan đến nó đâu
- không phải là do em bị xã ...
- mày im ngay cho bố
Dũng dùng roi quật tiếp hai thằng, lúc này đức huy với tuấn anh mới hớt hải chạy lên
- dũng à, hai đứa nó còn nhỏ, em từ từ chỉ dạy
- 18 19 rồi còn nhỏ gì mà nhỏ, còn hè nhau trốn học, tụi anh làm cực khổ cả ngày cho hai đứa ném tiền qua cửa sổ à
- hai tụi nó hôm nay trốn thật à
- ....
- anh không dạy được để em ...
Dũng nhìn sang tuấn anh, sao anh lại ở đây, không phải anh đi hàn rồi sao
- anh ba, là em sai, em không ngoan, anh cứ phạt hết lỗi lên em đi ạ, em chịu hết
- không phải anh ấy đâu anh, do em ạ, anh nể tình em chưa trốn học lần nào mà tha em một lần này được không ạ
- hai đứa bây từ lúc nào bao che nhau rồi
- hôm nay, à em không bao che, em vẫn ghét thằng hậu, ghét ơi là ghét
- không phải mà
- hai thằng, nói từng câu một, thằng hậu nói trước
Hậu nhìn anh huy anh nhô cũng chắc không cứu được mình nên be bé khai
- em hôm nay đánh nhau với bọn cho vay ạ
Lúc này đức huy mới không nhịn được mà tát hậu một cái
- anh mày cho mày thiếu ăn thiếu uống sao sao mày đi vay nặng lãi hả hậu
- anh à, có đánh đừng đánh đầu
- đánh chết nó đi, thằng dũng đưa cây roi đây
- hậu nó mượn cho em đấy anh ơi
Huy vừa vung tay lên đánh thì dụng nhào ra bao lấy hậu, lúc này đức chinh mới về kịp mà hét lên, tất cả các người mau dừng lại hết, la ầm ầm thế giải quyết được gì
.
Dụng cầm tay hậu ngồi khai nó muốn mua máy điện tử mới ra nên mượn tiền mua thôi, ai dè có tiền trả thì tụi nó đòi cao hơn giao hẹn nên nó mới đánh nhau, hậu đi ngang qua thấy nên đánh phụ
- mấy anh phạt em gì cũng được hết, đừng phạt hậu mà, chân nó đang đau không chịu nỗi đâu
Hậu nhéo dụng một cái sao lại nói ra rồi, lúc này cái cẳng chân của hậu mới được đem lên bàn mổ xẻ
Dũng giận phạt cả hai thằng phải học đem học lực khá về đây cho hắn, nếu mà thi rớt môn nào cứ điểm môn đó +9 lũy thừa chín lên mà đánh đòn, tiền tiêu vặt cũng cắt hết, hai đứa cứ nước lọc mà chia nhau
Hai thằng dạ đó rồi vào phòng đóng cửa, tiến dũng lúc này mới hạ nhiệt nắm tay tuấn anh giữ lại ... anh về em cũng chào mừng nhưng hy vọng anh đừng bao giờ rời bỏ đức huy nữa, anh ấy sống dằn vặt bao nhiêu năm đủ khổ rồi
Tuấn anh cười né câu trả lời, câu nói của dũng như một vệch xước qua tim anh, rỉ máu từng chút một
.
Hậu thoa thuốc lên vết thương dụng rấm rức, anh là em ấy ảnh còn đánh như vầy, người khác ảnh còn sao nữa
- út, ngoan đừng khóc
- sao anh không nói là em mượn
- một thằng đàn ông không bảo vệ được người của mình thì hèn lắm
Hậu lau nước mắt cười méo, bị đánh mà còn xuất khẩu thành câu được, xem ra vẫn còn chút học thức
- nào, chê anh học dốt à
- đâu có
- có không
- không có mà, đừng cù nhột
Dụng làm hậu không thể không ngưng cười, hết khóc rồi nhé
- còn đau không
- không đau nữa
- lạ nhỉ anh còn đau này
- đau chỗ nào í
- đây này
Dụng chỉ vào môi, hậu thẹn quay mặt đi, thằng này biết đỏ mặt từ khi nào đấy
- đau đau đau quá này, anh dũng ơi cứu em với
- xạo vừa thôi
Hậu đè dụng xuống hôn lấy, lúc này không phải bàn tay hậu nữa mà chuyển sang bàn tay dụng đưa vào phía dưới của hậu mò mẫm ...
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com