19
Hậu mất cả một đêm thức trắng chỉ im lặng mà ôm lấy dụng, dụng đi thi đấu là chuyện thường, không đoạt cúp cũng không sao, thế mà trong bụng nó lại dâng lên nỗi cồn cào bất an không tả được
Tiến dụng quay mình nheo mắt nhìn thấy nó còn mở mắt cốc vội đầu nó ....
- sao giờ còn chưa ngủ
- nhớ anh
- xạo, tao còn chưa đi mày lấy gì mà nhớ
- anh gọi em là vợ đi, em muốn nghe
- thần kinh à, đang ở đội đấy để người ta cười cho
- kệ họ, em muốn nghe
- đ* nói nhiều, giờ mày không ngủ tao đập cho phát bây giờ
- thân tôi khổ vầy nè, có chồng mà chẳng được chồng cưng
- mày không im là tao nhét cùi chỏ vào mồm đấy
- .....
Bên trên có tiếng vọng xuống, đây là tập thể hai đứa bây để người khác ngủ, có tâm sự thì để ra ngoài ....
Dụng mới nhéo hậu một cái, mày thấy chưa, im cho người ta ngủ, mày mau ngủ đi.
Hậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ rồi he hé mắt nhìn dụng sáp lại gần hôn lên môi hắn. Bị ngược sáng chứ không là hậu thấy thằng kia đang cười mỉm với nó rồi ....
Mãi gần bốn giờ, hậu mới lim dim thì tiến dụng mới nhẹ nhàng kéo nó lại ôm lấy rồi ngồi dậy cấm các thằng khác làm ồn mà nhẹ hết sức có thể cho em bé của nó ngủ ....
Mặt trời đã quá đỉnh núi hậu mới thức giấc nhìn căn phòng trống trơn, nó vội bật dậy chạy ra thì dụng và đội đã lên xe đi mất tiêu, ơ .... sao không cho nó từ biệt đã .... tin nhắn báo đến làm hậu mở ra xem, cái hình nó ngủ cả dãi chảy ra bị dụng chụp lại, đ* có thằng bồ nào dìm người yêu vậy hôn
《Bé con, về nhà đợi chồng mang cúp về đi, ngủ say quá anh không nỡ gọi em dậy, anh yêu em》
Ừ, em biết anh yêu em mà, anh mà không yêu em thì em cắt hai hòn anh ra luôn í chứ ....
...
Hậu đeo ba lô trở về trong chán chường, ba cái người kia đã đi làm hết trơn rồi, tới cả anh nhô cũng không thấy trong phòng, chân thì đau, dụng thì đang thi đấu, làm sao cho qua hết một ngày chán chường đây.
Hậu lắc lắc mãi cái vòng tay dụng đưa cho rồi tự dưng đói bụng, nó cò cò xuống mở cái tủ lạnh trống trơn chẳng có gì có thể coi là ăn được, đến con si cũng buồn chán ra gặm gấu quần nó kia cơ mà ....
Đói, hậu vác si bỏ lên đầu rồi rướn ra bà bún bò đầu ngõ ăn nợ cho anh huy về trả, nó mới nhồm nhoành miếng đầu tiên thì chiếc ô tô đen bóng loáng đậu xịt đối diện phía nó, khiếp, đem xe khoe cũng phải lựa ngõ ghê nhỉ. Nó đưa cục xương cho con si ăn rồi nhồm nhoành miếng hai, bà bún bò mới huýt gọi nó
- út út, cái anh kia sống cùng nhà bây hả
- ai ạ
Hậu theo hướng tay của bà bán bún thấy tuấn anh nhìn ngôi nhà tụi nó thật kỹ rồi bước ra được người lái xe bước xuống mà mở cửa cho anh, trong xe còn có một người nữa mà nó không thấy rõ mặt, bạn rủ cà phê à, làm gì mà bịt như bưng thế ....
- còn chưa lên xe sao, còn tiếc căn nhà rách đó sao
- ....
Tuấn anh im lặng mà bước lên lấy cặp kính che mắt lại nhìn người bên cạnh
- đi thôi
- ở có vài ngày mà tên tình nhân cũ chăm em gầy hẳn đi nhỉ
- là do em giảm cân thôi, anh còn không mau cho xe chạy, không sợ em đổi ý sao
- em không dám đâu, em biết anh có thể làm gì mà ...
Người đàn ông nhẹ nhàng hăm dọa tuấn anh, dĩ nhiên là nó biết, anh quyền lực thế cơ mà....
Hậu đặt tô bún xuống khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó ngợ ra người trong xe là ai rồi, nó nhanh chóng gửi con si lại cho bà bán bún vội vã chạy ra gọi tuấn anh rồi bắt một chiếc xe khác chạy theo .... nguyễn tuấn anh, anh lại dám bỏ rơi anh huy của nó thêm một lần nữa à, anh muốn chết phải không
- giám đốc, có một chiếc taxi đang bám theo chúng ta ....
- cắt đuôi đi, cậu cho lái thẳng xe đi nội bài luôn đi, chúng ta sẽ ăn uống ở đó luôn ...
- vâng
Nhô quay lại nhìn chiếc taxi đằng sau, rõ ràng là bóng hậu hiện sau mấy lớp kính, hậu à, em đừng trẻ trâu như thế được không, anh phải đi thật mà ....
Chiếc xe vẫn bám đuổi sát nút cho đến khi chiếc xe hết xăng phải vào trạm đổ, rất nhanh chóng hậu xuống xe mở cửa xe tuấn anh leo lên ngồi khuôn mặt đầy oán khí
- này anh bạn trẻ, tiền taxi ....
- tôi không có tiền, có gọi công an thì gọi đi
- cái cậu này ....
- tôi sẽ trả, cậu ấy đùa thôi, quẹt thẻ được chứ ạ
Tuấn anh rút một chiếc thẻ đưa cho tài xế, liếc sơ qua cũng biết là ví của tên kia, tuấn anh nói gì đó người đàn ông kia với tài xế mới bước đi cho cả hai nói chuyện riêng, nếu đã biết rồi thì không giấu nữa
- sao lại phản bội anh huy, phản bội một lần chưa đủ hay sao, anh có còn trái tim không vậy
- anh xin lỗi .... ngày nào đó em ở trong vị trí của anh em sẽ hiểu
- không hề nhé, tôi và dụng rất yêu thương nhau sẽ không rời xa nhau, đừng có mà nguyền rủa
- anh không nguyền, hậu em hiểu không, anh và huy chỉ có duyên gặp ...
- đ* tôi không quan tâm đâu, giờ hỏi anh lần cuối anh có theo tôi về thì chuyện đây tôi giấu còn không thì ...
- không kịp nữa rồi
- anh thèm tiền bạc nhung lụa thế sao
- hậu à
- đồ khốn đừng có gọi tên tôi, anh huy mắt mù rồi mới quen một kẻ khốn kiếp như anh, tốt nhất anh đi xuống luôn thế giới bên kia đi, đừng có về gặp anh huy của tôi nữa, anh còn mà lảng vảng tôi sẽ giết anh đấy
- ....
Văn hậu xuống xe bắt một chiếc taxi khác, cứ mãi bám theo taxi, hậu mới nhìn lại khung cảnh lạ lẫm nơi đây, nãy giờ nó đi liên tỉnh sao, giờ mà về có đủ tiền trả taxi không
Nó đang tính tiền hết mức còn tồn tại trong ví, có nên đem cái chân cà nhắc này ăn xin không nhỉ. Tiếng chuông làm nó giật mình nhìn số, là anh huy sao. Nó quay qua nhìn nhô đang nói gì với người tài xế cố bình tâm nhất trả lời
- thằng oắt, tao nghe bà bán bún nói mày về, mày không đi đá bóng à
- em về lấy chút đồ thôi anh, em quay lại đội rồi ạ
- vậy à
- mà anh huy sao hôm nay về sớm thế, không đi nhậu ạ
- mấy bữa mày cấm tao nhậu cơ mà, sao giờ lại nói hả con, làm tao thèm bia rồi này
- vậy thì anh ra quán nhậu đi, đã rồi về
- thằng điên, tao làm mồi chút nhô về nhậu cùng, đi đâu rồi không biết....
- chắc ghét anh bỏ về nhà mẹ đẻ rồi, lúc đó đừng buồn anh nhé
- câm mồm mày lại đi, tao đi mua bia đây, đá tốt vào không là ốm đòn với tao
- vâng
Đức huy chỉ gọi điện bình thường không thấy nước mắt rơi trên mặt hậu, anh huy em xin lỗi không mang được anh tuấn anh về cho anh....
Hậu leo lên taxi thì người tài xế dúi vào tay cậu một phong bì, nó mở ra thì toàn là tiền
- cái này cho cậu trả tiền xe, giờ sụp đêm rồi, kiếm khách sạn nào đó mà ngủ đi mai về
- hứ, tôi thèm vào
- tôi có nhiệm vụ đưa thôi, không lấy lại đâu, cậu muốn đưa lại thì tự mà đưa
Giáp mặt với con người phản bội đó nữa ư, nó thèm vào, coi như nó mượn vậy, mai mốt có tiền nó trả, không thể để anh huy vừa buồn vì thất tình vừa mất tiền oan được, mà ai bảo nó sẽ về, nơi đây gần với chỗ dụng đang thi đấu, qua cỗ vũ luôn cũng được mà
- bác tài cho tôi đến nhà thi đấu
Hậu nhấn số gọi cho dụng, lúc này tự nhiên muốn nghe tiếng dụng ghê ....
- thằng kia, lại làm sao
- có sao đâu, em nhớ anh ...
- xạo bỏ mẹ đi, mới cách một ngày mà nhớ quần què
- em đến xem anh thi đấu nhé
- tao cấm, mày tới chúng ta chia tay ....
- xí, có người yêu cỗ vũ mà chê....
- mày ở yên một chỗ là cỗ vũ cho tao rồi
- dụng
- giề
- gọi em là vợ đi
- đ*, mày chưa uống thuốc à
- xì.... chồng, ông xã, mình ơi ....
- nghe kinh chết được, tao họp đội đây, thôi nhé
- em yêu anh
- .....
Văn hậu cúp máy, không đi nữa bảo bác tài đổi hướng, nó không muốn bị chia tay đâu.
Dụng im lặng nhìn điện thoại, thằng hậu ăn trúng cái gì í nhỉ, kệ đi, thằng chung gọi vào rồi ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com