Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa làm tiến dũng đang mê ngủ cũng bị chinh đạp một cái ngang giường phải mò ra leo lên tầng, cái ông anh béo có thất tình thêm một lần thì cũng nghe điện thoại đi chứ ....

Tiến dũng nhìn những lon bia chẳng hiểu anh huy mua lấy lúc nào mà lăn lốc hết cả ... hắn đưa tay cầm điện thoại nhìn một dãy số lạ hình như không phải số điện thoại vùng này bắt máy lên, một cô gái đầu dây bên kia rất nhanh chào hỏi

- đây có phải người giám hộ của đoàn văn hậu không ạ, đây là cuộc gọi bên đồn công an sở s

Cái thằng oắt đó lại gây ra cái gì mà bên công an lại gọi đến thế này, lần này anh huy đừng cản hắn cũng cho mềm xương...

- vâng, công an ạ, có chuyện gì bên công an vậy, thằng hậu lại gây ra chuyện gì bên ngoài sao

- chúng tôi là công an giao thông thuộc bên cứu hộ đèo hao rin, chúng tôi rất làm tiếc báo cho gia đình về việc chiếc xe khách mang biển số xxxx đi trên đèo gặp tai nạn, hy vọng gia đình cửa người thân đến nhận diện ...

Dũng rớt luôn cái điện thoại xuống, lúc này đức chinh mới mò lên lay hắn, là ai gọi anh huy lúc đêm mà mặt thằng dũng nghe xong không còn hột máu thế kia

- này dũng, chuyện gì thế ....

- thằng út....

- hậu làm sao, đánh nhau à

- không phải

- 💢 mày lề mề thế còn không mau nói ...

Hắn không nói được, ngay trong đêm, cả hai nhanh chóng bắt taxi đến vùng đèo trong đêm, vì là khu vực đang phong tỏa nên chỉ có những người nhận là người thân mới được vào trong

Tiến dũng phải mất rất lâu chứng minh mới qua được hàng rào an ninh, lên khu vực đèo đang bị mưa to mà khuất đi tầm nhìn chỉ thấy một cột khói xám nặng mùi nhức cả mũi ....

Bùi tiến dụng như một người mất đi thần hồn ngồi dựa vào vách núi nhìn xuống cái vực sâu đấy, đoàn văn hậu, mày không đi chuyến xe đấy đúng không, nếu mày dám đi chuyến xe đấy tao sẽ đánh mày nhừ đòn, trước mặt mọi người mà cự tuyệt mày cho mày xấu hổ mà tức ...

Nước mắt hòa nước mưa, đức chinh phát hiện ra tiến dụng vội kéo dũng chạy lại

- thằng dụng, sao mày ở đây, đã thấy thông tin gì của thằng hậu chưa

- NÓ KHÔNG ĐI CHUYẾN XE NÀY, ANH ĐỪNG CÓ MỚ NGỦ

Dụng hét lên dồn hết cơn tức giận vào tiến dũng, chinh cầm tay hắn cản lại, thằng dụng đang mất bình tĩnh đừng trách nó

Đội cứu hộ tiếp tục đem thêm hai cái xác cháy đen lên, dụng chạy ngay lại giở chiếc khăn ra, đây rõ ràng là người phụ nữ.... không phải thằng hậu, không phải ....

Dụng chặn ngay phía sau, nhìn thêm một cái xác khác, là con trai, trong tay còn cầm chặt một miếng nhựa dẻo đã teo gần hết

Dũng và chinh vẫn có thể đọc được cái chữ tên trường của chúng nó, bên dưới quả thật có một chữ U

Không phải, nhất định không phải, các người lầm rồi, đây không phải thằng hậu, nó rõ ràng không đi chuyến xe này... tiến dụng hét ầm lên đòi đạp cái xác nhưng dũng đã ôm nó cản lại, anh cũng hy vọng là một giấc mơ, tiếc rằng giấc mơ này thật quá ....

❎❎❎❎❎

Trời mưa đến sáng thì bắt đầu hửng nắng, tiến dũng theo chân những người cứu hộ ký nhận lấy cái xác

- anh ơi, thật sự là trên xe không còn người nào sống sao anh

- đây là đoạn đèo nguy hiểm, ngoài những người được đưa lên thì vẫn còn bảy người bị mất tích, nếu anh không tin đó là người nhà thì anh có thể yêu cầu kiểm tra adn cũng được

- vâng, cám ơn anh

Adn, thằng hậu là trẻ mồ côi lấy đâu ra người thân mà kiểm tra, vật dụng cá nhân hằng ngày được không nhỉ..

Đức huy nhìn cái xác cháy đen đến tóc cũng quắn quéo lại hết, cái thằng ngốc này, mày có sợ bị anh đánh đòn thì cũng đừng trốn xa như vậy chứ. Huy đưa tay ra rút cái miếng nhựa dẻo trong tay cái xác rồi bung ra đọc những chữ còn sót lại rồi lật ra sau, có cả hình thằng dụng cơ à, hai đứa mày bắt đầu yêu nhau từ hồi nào mà không nói anh biết .... anh mày sai rồi, anh mày không nên quan tâm tuấn anh, anh mày đáng ra phải quan tâm mày chứ, mày là em anh mà, về đây ngay cho anh ...

Tiến dũng thở dài nhìn anh huy rồi nhìn sang thằng dụng, đức chinh mua ở đâu đó hai cốc cà phê đen đưa lấy cho dũng

- bây giờ nhân dạng cũng nhận rồi, mày tính làm sao

- cái này cũng phải để anh huy quyết, nhưng chắc là mua một cỗ áo quan...

- thiêu đi....

Tiến dụng bước tới cầm ly cà phê chinh mà uống, thằng điên, cà phê không đường đấy, dụng uống hết ly mà không có cảm giác gì trả cái ly rỗng lại cho chinh đen

- cái thằng không nghe lời ấy, không đáng có mộ đâu, bố đây không rảnh làm mộ rồi đi viếng mày hằng năm đâu, cũng không cho mày vào gia phả họ bùi luôn đấy. Mày tức không, tức thì mà ngồi dậy cãi nhau với tao nè

Dụng tự nói tự cãi tự hừ với cái xác một cái rồi ra bắt taxi về đội ngay trong sáng, ngay trong xe dụng không kiềm được nước mắt mà chảy xuống, anh còn chưa gọi mày là vợ, mày về đây anh gọi mày nghe chán thì thôi...

Dũng chinh nhìn nhau khó hiểu, rồi anh huy cũng chậm rãi tiếp bước về phía tụi nó, anh đồng ý với ý kiến thằng dụng....

🎯🎯🎯🎯🎯

Những ngày sau đó, tiến dụng không về nhà, nó ở hẳn luôn trên đội mà đi đá bóng, cái ngày hỏa thiêu, nó cũng không có mặt như là đang rất hận thằng hậu lắm...

Đội nó giành huy chương bạc, nó cũng chẳng thèm mừng liên hoan mà tự kỷ chui vào phòng dùng mũi dao khắc lên cái huy chương ấy, đình trọng cũng không dám chọc vào an ủi nó một tí xíu xíu bị nó hét ầm lên đuổi ra khỏi phòng

Xem ra hết phương cứu chữa rồi, thầy huấn luyện bước vào gõ cửa, tiến dụng định hét tiếp nhìn thầy thì im lặng cúi xuống

- tiến dụng, em tính cứ như vầy mãi sao

- em làm gì kệ em chứ

- 💢

Thầy nóng lên đánh nó một bộp tai mạnh hằn luôn năm dấu tay, em muốn thằng hậu đi mà nhìn em như vầy sao, bây giờ em chỉ đạt huy chương bạc, em còn chưa xứng đáng với nó, em phải dành huy chương vàng mới xứng với nó chứ...

Dụng cúi xuống kiềm nước mắt, đâu phải em giành được huy chương thì hậu sẽ về ....

Lúc này thầy mới giật tấm huy chương trong tay nó mà ném qua cửa sổ, em đứng lên cho thầy, em không được phép làm người thất bại rõ chưa, phải cho hậu thấy nó sai rồi khi từ bỏ bóng đá sớm như thế, sai khi từ bỏ người bạn tốt như em

Dụng nhìn thầy ngợ một chút, có muốn cũng có được gì, nó hết tuổi đá bóng rồi mà .... đợi đến lúc này thầy mới đưa cho nó một danh thiếp, nếu em tin chính em thì em đi thử đi....

Tiến dụng đưa tay cầm lấy, bóp chặt tay ....

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com