25
Văn đại chạy một chiếc xe phân khối lớn dừng ngay trước cửa nhà gọi vọng vào làm con bec giê nghe tiếng mà sủa vọng ra, thành chung đang đắp mặt nạ từ từ đứng dậy lướt mắt nhìn ra anh đại nhà nó đang vỗ vỗ con xe
- cục cưng, em đang làm gì đấy, mau ra anh chở đi hóng mát
Anh thần kinh à, đang nắng vầy bảo chở đi hóng mát, thành chung gỡ mấy miếng dưa leo trên mắt nhìn anh đại chạy vô hôn phớt trên môi nó một cái,
- cục cưng đang đắp mặt nạ à, em nhìn xem hôm nay anh kiếm được gì nè
Văn đại hướng thành chung về con xe đen bóng loáng, anh quay ra sau gá đầu lên cục cưng của mình bóc mấy miếng dưa leo bỏ vào miệng nhai
- ơ anh này, sao lại ăn mặt nạ của em
- em còn ăn được nói chi mặt nạ, cục cưng thấy con xe thế nào
- cũng đẹp, nhưng mà anh ngẫu hứng đi mua à
- bậy, là thằng cò xóm dưới cầm đấy, nó bị thua bài cầm đủ chỗ, anh nhanh tay hớt chiếc xe mới mua này của nó đấy
- .....
- cục cưng mau thay đồ đi, anh chở đi ăn
- dạ ...
Văn đại gỡ thêm một miếng dưa chuột trên mặt chung bỏ vào miệng nhai rồi mới thả chung đi vào .....
Cái nỗi khổ người có tiền là dù có ăn uống làm sao đại vẫn phải ngồi đợi chung thay quần áo, với chung còn phải bôi một lớp kem chống nắng thật dày trùm lấy cái áo khoác kín mít, rất nhiều lần đại phải phì cười với bộ dáng ăn mặt giống bà thím này của chung, nhưng anh chỉ dám ở mức độ cười cười thôi chứ chưa dám nêu ý kiến...
- hưng, lại anh bảo
- vâng ....
- chú mày chạy ra bà tám đầu chợ mua cho anh cân hành khô, lận thêm một lạng tiêu xay
- hết sạch rồi ạ
- ờ, đi mau đi, nhớ lấy tiền thối đem về
- vâng ...
Hưng nhét tờ tiền vào túi bước ra khỏi quán, thằng kiên để cái điện thoại lên bàn cau có, thằng trọng đã bảo là lôi thằng dụng trên đường tới mà giờ này chưa thấy bóng, thằng dũng ậm ờ nhìn cái bàn muốn hết với tay kêu lấy văn quyết cái menu ....
Một cân hành, một cân tiêu hay là một cân hành tây một cân tiêu nhỉ, hưng đứng trước quầy phân vân, từ ngày nó tỉnh lại thì mấy cái này bỗng hóa cao siêu trong mắt nó, mà kệ đi, cứ lấy cân hành tây về có nhầm thì ra mua thêm chứ lo khéo gì, anh quyết có càu nhàu cũng đâu vào đấy mà thôi
- hưng hôm nay lại mua gì con
- cho con một cân hành tây, lựa củ lớn nhé tám, cả cân tiêu luôn ...
- đợi chút, tám lấy ngay đây, trưa nắng mà con đi không đội mũ à
- tại nôn tám ạ, mà con đen vầy cũng có đen nữa đâu mà sợ ....
Hưng nhe cả hàm răng trắng bóc của nó cười lộ ra cái duyên đồng tiền khiến cho bà tám như bà cũng cưng thương nó đi được, tám nhanh chóng cân lại cho nó rồi đưa hai túi đặt vào tay
- chào tám con đi nhé
- đi cẩn thận nhé
- vâng ....
Hưng cầm túi đưa cái tai nghe vào bật sang đoạn nhạc yêu thích miệng ngậm cái bánh đa nhai nhóp nhép đến ngõ quẹo thì tiếng xe phân khối lớn làm nó chẳng kịp vội tránh, đại chưa quen lấy xe thắng không kịp giảm phanh đột ngột quay một vòng cà đất hất luôn cả thành chung xuống đường ....
Những túi hành bị bung cả ra trôi lăn lốc .....
Đình trọng thắng chiếc xe máy lại nhìn đám đông nháo nhào đằng trước, cái đường này bị tắc rồi, có chuyện gì thế nhỉ ...
- đường này sao tắc rồi này
- tắc thì đi đường khác, bộ mày không biết đường ở hà nội hả ...
- mày cứ nhờn với bố, bám chặt vào ....
Đình trọng làm tiến dụng chẳng kịp bám rú ga mà quẹo đi một đường khác, đám đông giãn dần ra người nào đó nhanh chóng đỡ lấy hưng ngồi dậy, hưng đưa tay phải bám víu lấy bất cứ thứ gì có thể cầm được
- này nhóc, cậu không sao chứ
- không sao ạ, may mà chỉ lượn qua bên hông, cái thằng bố nào đi không có mắt hay sao í
Hưng tức tối chửi lên thì mới cảm nhận cái buốt của cổ tay trái, không phải là gãy mẹ rồi chứ, đm ....
Đại đứng dậy lật đật chạy lại ôm lấy thành chung, cục cưng em không bị sao đấy chứ, anh nhanh chóng mở cái mũ dày cộm ra cho thoáng khí, anh sai rồi, anh không nên đi xe mà chưa có bằng lái, em đừng có bị làm sao được không
Hưng nhìn cái tên đó lo lắng cho kẻ ngồi sau cười hề một tiếng, là anh tung nó này, mau chịu lấy trách nhiệm đi, đừng ở đó mà giả vờ thương tổn ....
Thành chung đưa tay lắc lắc, không sao, nó còn có thể ngồi dậy được, mà cái tên điên nào lôi ra đường khi đèn xanh thế ... chung được đại đỡ ngồi dậy nhìn về phía hưng, cặp mắt nó bị hoa sao - đoàn văn hậu....
- cục cưng, anh đưa em đi kiểm tra...
- anh xã
- ừ, sao chóng mặt hả em, anh gọi taxi nhé ....
- cái người kia ....
Đại nhìn theo hướng chung chỉ, gật đầu, là cái thằng điên đột ngột lao ra đường mà không nhìn đèn đó
Đại nhờ ai đó dựng chiếc xe lên vỉa hè rồi bắt taxi, vì chỉ là vụ va chạm nhỏ nên anh không muốn gọi công an làm gì, hơn nữa anh không có bằng lái, gọi công an chỉ tổ làm to chuyện
- anh đưa cậu thanh niên kia lên xe luôn cho em ...
- hả, sao phải đưa thằng đó, ngu thì chết thôi, dù gì cũng không phải lỗi hết do anh
- anh có thương em thì đưa cậu ta lên đi ...
- ừ anh biết rồi ...
Đại nhăn mặt bước xuống đứng trước mặt hưng
- đi nổi không
- gì....
- mau đến bệnh viện kiểm tra, cậu không chết người là may cho tụi tôi rồi ...
- kệ tía nhà anh, bố đây gãy chân rồi, đ* thèm đứng
- 💢
Cái thằng này mơi đòn à, nếu không phải chung bảo anh đưa nó đi thì còn lâu nhé, đại hết sức dịu lấy xuống đưa bàn tay ra
- còn đi được không, tôi đỡ cậu
《Haizz, em lên đây mau anh cõng ....》
Hưng nhìn lấy đại, cái bóng dáng chìa tay ra tự dưng làm nó nhớ một cái gì đó
- anh vừa nói gì
- lên xe
- chỉ thế thôi à
- 💢
Đem thằng này bỏ ra biển cho cá mập xơi tái được không nhỉ.... hưng cuối cùng cũng được đẩy vào ghế sau ngồi cạnh thành chung, cái bộ dạng một tay ôm đầu một tay thả xuống vô lực đưa ánh mắt chăm chú nhìn hưng không dời lấy nửa khắc làm nó có chút khó chịu ....
- .....
- .....
- 💢 đ*, chưa thấy ai trai đẹp như bố à nhìn lắm thế
- cậu tên gì?
- hả?
Câu hỏi của chung làm cả đại và hậu nhìn lấy, hỏi tên nó làm gì, không phải bị té xe nên bị chập mạch đấy chứ
- hỏi làm đ* gì, mấy người chỉ cần trả tiền bố tự đi băng lấy tay ....
- tay cậu bị gãy sao, tay nào thế
- tay trái ....
- thằng kia, sao mày nói mày bị gãy chân
- ngu có mức độ vừa thôi chứ, gãy chân sao leo lên xe ngồi được
- 💢💢💢
Đại nhìn qua gương phía chung mà nghiến răng lại, thành chung vẫn bộ dáng đó chậm chạp hỏi lại một lần nữa
- nếu cậu không muốn bị anh đại nhà tôi quăng xuống đường thì nói mau,
Ơ thằng này láo, tông bố rồi còn lên mặt dạy đời à, nếu không phải đàm gãy tay thì nó đánh cho mềm xương rồi nhé
- hưng ....
- gì hưng?
- gì hưng là gì kệ đ* bố
- 💢
Đại bỗng dưng nghi về cái thằng ôn đang ngồi trên xe kia, chung em không có ý gì với thằng đó đấy chứ....
......
Văn quyết nhìn đồng hồ, cái thằng hưng nhờ đi mua có xíu đồ mà đến giờ cũng chưa thấy về
Hải hai tay hai dĩa bê đến bàn số tám đặt xuống cười cười chúc ngon miệng rồi nhanh chóng chạy vào bếp bưng lên món khác... may là có bồ thằng hưng phụ, không thì quán chắc điên mất
- chủ quán, tính tiền
- ơi ....
Quyết chạy ra bàn bên ngoài, tiến dụng cũng đứng dậy mà vào tolet, hải bê nguyên một bát canh nóng ra không kịp tránh làm đổ lên nguyên bên cánh phải của hắn, quyết nghe lấy âm thanh trong nhà có tiếng đổ vỡ, mẹ kiếp, đứa nào lại làm vỡ cái gì rồi
Quyết đi vào trong nhà nhìn hải với dụng đứng như trời trồng, phía dưới chân là các mảnh vỡ tung tóe ...
- ông chủ, quán làm ăn kiểu vầy đấy hả
- xin lỗi xin lỗi, cậu ấy là người mới chưa biết chuyện, mấy cậu thông cảm, hải mau xin lỗi khách đi
- là anh ta đi mà không nhìn đường mà
- hải
- đi động vào người ta mà còn dẩu môi cãi, quán này phục vụ vui tính ghê
Trọng chả ngán gì mà nhếch mồm cãi tay đôi, anh quyết phải đứng ra khuyên nhủ bên bàn đình trọng, tụi nó hết hứng rồi, tính tiền đi về
- ..... xin lỗi mấy cậu nhé, lần này anh giảm giá cho, lần sau lại ghé nhé
- xì, kiên ròm, tìm chỗ nào uống bia đi, đang thèm hát này
Trọng kéo tay tiến dụng đang dùng khăn ướt lau lấy tay mắt vẫn hướng về thái độ không chịu thua của hải, tiếng chuông điện thoại vang lên, số lạ sao hải nghe máy giọng của hưng đầu dây bên kia nó chưa kịp đổi nụ cười thì vội đẩy tiến dụng một cái nữa ra đón taxi thẳng bạch mai mà tiến, ơ cái thằng này, coi trời bằng vung đấy à....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com