26
Hưng ngồi dựa vào chiếc ghế đá nhìn cái đèn trần, vốn là hắn cật lực kiếm sống bằng cái nghề chạy bàn này nhưng mà hiện tại, tay bị băng một cục như vầy nghỉ cũng hết tận bốn tháng, sau bốn tháng cũng chưa được làm việc gì nặng, thử hỏi giờ kiếm đâu ra tiền trả nhà trọ rồi tiền ăn ... không lẽ quay về nhà cho cha nuôi thêm vài tháng...
Hắn đánh thở dài cái sượt nhìn thành chung ngồi đối diện, rất từ từ nhìn hết một lượt từ con mắt lông mi, đến cái mũi cái miệng cũng không tha ...
- cậu nói cậu tên ....
- 😤 hưng, đã bảo là hưng rồi, hỏi chi mà lắm thế
- thế cái gì hưng .....
- cái gì kệ mỗ, hỏi lắm rứa
Hưng nhại giọng miền khác trả lời, quay mặt đi chỗ khác, băng bó cho hắn xong thì thôi đi, nói nhiều làm gì ...
- hưng bao nhiêu tuổi rồi
- cho là hai mươi đi
- ......
- ......
- cậu muốn làm việc bên tôi không
Hưng liếc mắt nhìn sang thành chung, đánh một cái sượt, đâm gãy tay người ta rồi giờ có thêm dịch vụ hậu mãi à ....
- làm trai bao à, KHÔNG NHÉ, bố đẹp trai chứ không dễ dãi à ...
- cậu bớt ảo tưởng vẻ đẹp của cậu đi...
- hứ ...
- cậu có thể cho tôi số điện thoại không
- KHÔNG NHÉ
- .....
Văn đại lấy giấy chụp phim ra trả lời nhìn lấy hưng, sợ mất đưa tay kéo thành chung qua bên, ra chậm một khắc nữa là chung của hắn lại đi thả thính lung tung rồi
Văn đại nắm lấy tay thành chung đưa cái chụp phim cho hưng, thương tổn không có gì lớn, cậu có thể về được rồi. Thành chung đánh đại một cái, anh ghen cái gì chứ, chung lấy cây viết viết lên tập phim của hưng
- nếu cậu muốn công việc đổi gió thì cứ liên hệ số này, không làm cậu thiệt đâu, hy vọng cậu sẽ liên lạc
- mơ đi ...
Văn đại rất khó chịu kéo tay thành chung đi, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc anh tông phải sao em nói nhiều với hắn ta thế, em không phải là bắt đầu thích trai trẻ rồi đấy chứ... bắt đầu từ hôm nay phải cấm cửa em đặt cam quan sát rồi định vị điện thoại lại không cho đi lung tung nữa
Thành chung hiểu ý nhéo tai văn đại, ngốc à... có mấy việc em muốn làm rõ thôi mà, anh đừng có giở cái ghen tuông trẻ con ra được không ...
Hai người đó vừa đi thì quang hải chạy vào nhìn hết một lượt sảnh, rồi chạy đến bám lấy tay của hưng ngay được, hắn phải la lên đau đau mà hải mới ngồi xịch một tí nhìn cánh tay đau ấy
- thằng khốn nào tông anh như vầy thế, em ra xử nó
- đi rồi
- sao lại để nó đi
- người ta cũng đền bù rồi, còn để số điện thoại, anh không sao thật mà
- thật ?
Hải nhìn hưng nghi ngờ nhưng rồi cái xoa đầu của hưng làm hải dịu ngay xuống, nó đưa tay ôm chặt lấy cả cơ thể hưng, anh cúi xuống hôn lấy tóc hải, bé con, lúc băng tay nhìn cảnh hai người đó em không biết anh một mình ghen tỵ thế nào đâu, nên chúng ta nhất định luôn phải ở bên nhau em nhé .... anh yêu em ....
.......
Thành chung vẫn suy nghĩ về cậu thanh niên ấy, trên đời ngoại trừ anh em sinh đôi ra thì làm gì có chuyện hai người giống nhau đến như thế, lại trạc bằng tuổi nhau, cậu ta còn không nói rõ tên tuổi của mình cố tình che giấu sao... chung muốn chuyện cậu ta nữa thì đại kéo cậu lại ôm vào lòng, cục cưng em là của anh đấy, đừng mà hy vọng hão đi kiếm thằng trai khác, không ai bao nuôi em tốt từ quãng thời gian em đi học đến nay đâu, em không được phép rời khỏi anh rõ chưa ...
Chung thở dài đánh sượt một cái, để sau điều tra vậy, hôm nay va chạm thế cậu cũng hơi mệt muốn ngủ một giấc rồi
Văn đại nhìn chung dụi đầu vào ngực hắn ngủ càng ôm chặt hơn, anh yêu em, rất yêu em nên em nhất định không được phản bội anh...
↪↪↪↪↪↪↪
Tiến dụng ngáp một hơi dài mệt mỏi thức giấc ở clb, hắn chậm chạp mở cái nguồn điện thoại lên, biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn, không từ thằng trọng ỉ ôi việc hắn trốn hát thì cũng sang ông anh dũng nhắn ảnh về cái cửa hàng bắt đầu đi vào hoạt động của hắn...
Rõ chán, khai trương mà không có ông chủ chút nào toàn là giao qua tay anh ba lẫn anh dâu hết, anh huy thì chán chẳng nói nên lời, hết đi làm rồi về ngủ không có chút xíu nào hỏi thăm thằng em cùng nhà lấy một câu, ừ thì cùng nhà một năm trước, giờ có còn cùng đâu...
Dụng liếc lên tin nhắn của thành chung, cái thằng mắt chỉ có anh đại nhà mày thôi giờ bắt đầu biết quan tâm hắn từ khi nào thế, dụng bật tin nhắn ra xem ...
《nếu có một điều ước, mày sẽ ước gì》
Thần kinh à, tự dưng hỏi điều ước của người ta, tiến dụng tắt máy không thèm trả lời bước dậy vào nhà tắm chỉnh chu rồi đến cửa hàng, dù gì cũng là chủ, đến xem một chút
- anh ăn vào này
- hải
- sao á
- em muốn dồn anh bội thực đúng không, chén này chén thứ ba rồi đó
- người ta thương mới đút cho ăn mừ
- nhưng anh không chứa nổi nữa đâu
- xì.... anh này
- sao
- anh nhân dịp tay gãy tới ra mắt bố em đi, sẵn đổi nghề luôn thể
- anh chưa đủ sẵn sàng
- thế lúc nào anh mới sẵn sàng, em đợi anh một năm rồi này
Hưng kéo hải lại hôn lấy trán nó, em cho anh thêm chút thời gian đi, một năm qua, tuy em chữa bệnh cho anh, chăm anh rất kỹ có thể nói quen em là may mắn cho anh nhưng tới ra mắt bố em trong tình trạng thảm hại như này anh không làm được...
Hải được hôn cũng không vội ép nữa, tụi nó còn trẻ còn thời gian để yêu thương mà....
- vậy tối nay em ngủ lại với anh nhé
- ngốc, em phải về nhà ngủ chứ, đây còn có anh quyết nữa mà
- kệ ảnh đi, ảnh có ở cùng phòng với anh đâu
- nhưng mà bố em nghĩ xấu về anh mất, em phải nghĩ cho anh chứ?
- .....
- nào, mau về đi, khuya rồi,
- anh thật sự không cho em ngủ lại ạ
- đã bảo về đi mà
Hưng phải bảo ba lần bốn lượt, hải mới chịu lên xe về nhà, những hạt mưa bắt đầu lất phất
Văn quyết về đến nhà não ruột nhìn hưng, cái thằng khỉ, đi đứng thế nào làm xe tông gãy tay phải băng một cục, rồi mấy tháng sau lại báo cơm anh hả trời ...
- anh không đem gì về cho em ăn ạ
- không
- không đùa chứ, một chút cũng không sao
- bán sạch hết rồi...
- già mà ác, hèn chi ế đến giờ
- mày nói gì
- em bảo thèm ăn gà ác, anh đi không
- cút, anh đây thèm ngủ đây
- xí, không ăn em đi một mình, cho em xin vài đồng đi
Hưng nhỏm tay vô cái túi của quyết rút ra vài tờ lập tức bị quyết rượt chạy ra khỏi nhà, cái thằng chẳng biết học ở đâu móc túi là giỏi, mày móc của thằng hải quen rồi nên móc anh phải không
Quyết đuổi sao kịp cái thằng chân dài ấy nên chả thèm đuổi khóa cửa lại, bị gãy tay mà chạy mau thế chứ...
Hưng rút được tờ 500k mừng húm nhét vào túi, lần này chắc lại bị anh quyết trừ lương, kệ đi, ăn trước tính sau. Nãy cháo của hải nấu thì có tâm đấy nhưng ăn ngán thí mồ, tìm cái gì đó ăn ngon hơn
Chiếc chắn được hạ xuống làm dụng dừng xe lại ngáp dài, công việc cửa hàng giao anh hai cũng tương đối hòm hòm, ngày kia phải di chuyển lại vào sài gòn tiếp mùa giải mới nên cần phải về clb ngủ sớm...
Cái con mẹ tàu, bị xẹp lốp hay sao mà đến giờ cũng chưa thấy chạy qua... dụng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn thanh niên bị bó một tay lững thững đi ngang trước mặt.... út..... hắn đang hoa mắt sao....
- hậu ..... đoàn văn hậu
Hưng theo quán tính đưa mắt nhìn lên thì chiếc xe lửa inh ỏi rồng rắn chạy ngang qua mặt, ồn vãi, cái mùi phở bốc bay vào mũi nó dạt dào, đi ăn phở vậy...
Tiến dụng nguyền rủa con tàu vừa chạy qua khi tàu chạy hết liền quăng chiếc xe máy chạy lên ngược xuôi nhìn các hướng, hắn hô to tên hậu một lần nữa nhưng ngoài bóng những con người đêm nhìn thì chỉ còn tiếng chó sủa, là đang mơ sao, hay hôm nay là giỗ đầu, anh không cúng cho em nên em về bắt vạ anh, đoàn văn hậu, em nói đi, về nói anh nghe, em muốn gì anh có khả năng rồi em muốn gì cũng mua cho em hết, xin em về được không ....
%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com