Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

- anh quý....

- ờ, anh đang có khách ra đằng trước chơi đi em...

- dạ, dạ chào anh...

Thành lương đưa đôi mắt cú nhìn hưng một lượt đợi hưng đi rồi mới đặt ly cà phê xuống

- lính mới à....

- vâng, được nửa năm rồi anh ạ, thằng này nhìn tuy thiếu thịt thế thôi nhưng đánh đấm thì ngon miễn chê...

- nó có đôi chân dài đấy...

Thái quý nhìn theo cái bộ dạng cao kều của thằng hưng, trong cái đội hình này nó là cao chúa rồi chẳng có ai hơn đâu...

- anh thích nó à, hay em sắp xếp cho nó phục vụ anh một đêm nhé...

- anh mày thì thích làm gì...

- anh lau miếng cà phê trên miệng đi rồi nói anh ạ

Thành lương cười khì khì, chân dài thì ngon đấy nhưng mà anh không tuyển cho anh đâu, tuyển cho anh lớn cả đấy

- èo ôi, nếu được anh lớn trên nâng đỡ thì phúc phận mười đời ấy chứ

- chủ yếu là hàng có mới không

- cái này em chịu, nhưng anh lớn muốn thì em cho đi test thử luôn...

- vụ này để sau đi, giờ anh có việc bận, tuần sau anh về rồi chúng ta bàn tiếp, nhớ để dành cho anh đấy nhé...

- vâng ...

Thái quý bước ra tận cửa chào thành lương, anh còn cẩn thận bước một vòng quay a hưng, đưa tay vỗ lấy mông, mông căng ngon này chắc chưa nát....

A hưng không hiểu lắm nhưng thái quý ra hiệu cho hưng đứng im, nó cũng ngoan chốc nghe lời đứng im, thành lương sờ sang vai rồi đưa tay nhéo mặt, còn độ đàn hồi, hơi hốc hác tí nhưng không sao...

- quý ơi anh đi nhé...

- dạ anh đi....

Thái quý cúi đầu ấn luôn đầu thằng hưng xuống, anh lớn đã để mắt đến chú mày là chú mày tu tám kiếp đấy nhé...

- anh ơi, anh bảo tối nay có phi vụ gì ngon ạ

- vào trong nhà rồi nói...

Thái quý nhìn qua một lượt cẩn thận rồi chỉ cho hưng với sơn đi vào. Những thằng khác vo ve như ruồi đứng ngoài canh chừng....

- như thế là giết người đấy anh ạ, em không làm được đâu...

- tao có bảo mày giết người đâu, chỉ là làm người đó bị thương nhẹ để nhập viện không ký được hợp đồng ngày mai thôi mà

- nhập viện mà nhẹ sao anh...

- .... thì mày muốn nói sao nói, thế nào có làm không...

- ....

A hưng im lặng đưa hai bàn tay đan vào nhau, đánh người đấy, lúc đánh lên thì có điều chỉnh được độ tay mình đâu... thái quý nhìn hưng im một lượt thì nhìn sang thằng sơn...

- nếu mày không tham gia thì sau này đừng gọi tao là anh quý nữa, quý rùa này không có đứa em nào sợ chết như mày. Thằng sơn gọi thằng linh vào cho anh...

- em đi, em đi mà, anh đừng giận...

A hưng không có thời gian suy nghĩ gật đầu luôn, thái quý cười lớn vỗ tay lên đùi phát ra tiếng kêu một cái đép...

- giỏi, thế mới xứng là đàn em của anh chớ...

- anh quý gọi thằng linh nữa không anh

- dĩ nhiên là không, mày không thấy thằng hưng đi rồi sao, nào hai thằng ra ngoài ngõ uống chút rượu, ăn chút gì đó tối tao gọi là đi liền nghen hôn

- dạ/ vâng....

A hưng theo cánh tay sơn đi ra, được ba bước thái quý gọi cả hai thằng lại tịch thu điện thoại, từ giờ đến lúc xong việc, cấm thằng nào báo ba bệnh mẹ đau, câm....

A hưng nhép miệng, nó chỉ có cha thôi, mà cha nó có ở đây đâu, làm sao mà có mấy vấn đề đó chứ. Nhưng có người yêu nó, hưng đưa tay sờ lấy món quà còn chưa tặng hải. Cái tên phí minh long đáng đánh kia, bữa nào hắn cũng phải bịt mặt lại đánh một trận cho bớt khinh người đi...

Tiến dụng ngồi trên sàn dựa lưng vào tường lật chậm từng tấm ảnh của văn hậu ra nhìn, đúng là một đứa bé đáng yêu, tấm nào tấm nấy cũng cười rất tươi, dụng ngước mặt nhìn lên cái hình chụp duy nhất cùng em chỉ là tấm hình dán chơi chơi, chưa kịp chụp đàng hoàng tấm nào cả, ngày đó hắn hơi ngu, sao không chụp hình nhiều một tí...

Dụng mặc kệ con si đang thử răng gặm gặm cổ chân của hắn mà nghĩ lại người hôm sáng muốn tát chính mình vài cái, lúc đó chỉ hơi sỗ sàng tí tí để người ta ấn tượng xấu rồi đấy.... giờ muốn tìm kết bạn với em ấy chắc khó, còn cái cục lùn một mẩu đi bên cạnh nữa...

Thành chung mở hé mắt đẩy văn đại ra một tí rồi trườn người lên lấy điện thoại nhìn số quen chưa ấn vội quay sang văn đại nhiếc mắng...

- anh từ từ thôi, để em nghe điện thoại đã...

- điện thoại ai đấy, đưa anh coi ...

- bạn cấp ba em này, anh làm em rên lên là em mất mặt thì em hờn anh luôn đấy...

Văn đại chả để tâm làm nó rên lên một tiếng, đến khi nó cau mặt nhìn thì mới cười mỉm từ từ lại, thành chung cố hít một hơi rồi mới bắt máy...

- alo, chung nghe này dụng... đau, đã bảo anh làm nhẹ thôi mà...

- ....

- mình phá giấc ngủ của cậu à...

- không sao đâu, dụng nói đi

- anh đại nhà cậu anh em nhiều lắm đúng không

- chồng mình á, anh em gì chứ, là bọn chân rết thôi mà...

- mình muốn anh ấy tìm giúp mình một người, có được không

Thành chung đưa tay lấy cái gối nhét xuống bụng, tìm người, tìm ai, có hình ảnh hay tên tuổi gì không mới tìm được chứ, chứ bảo tìm một thằng tóc đen mũi lõ miệng rộng nào ất ơ là đến nó cũng chịu á

- cho xin cái tên đi, mình hỏi chồng mình cho....

- ĐOÀN VĂN HẬU....

- .....

Thành chung im lặng, tìm một người chết thì xuống âm tào mà tìm à, cậu bớt trêu ngươi được không dụng

- không phải tìm người chết...

- thế làm sao...

- hôm nay mình gặp một em, giống hệt em ấy, nhưng mình lỗ mãng nên người ta chạy mất, cậu tìm giúp mình để mình nói lời xin lỗi không

- .... cậu gặp ở đâu...

- bờ hồ...

- ....

Thành chung im lặng nhớ về cậu nhóc tông phải hôm đó, vì cậu ta chuyển chỗ nghỉ làm luôn nên hiện tại chung cũng mất dấu. Nói vậy tiến dụng đã gặp cậu thanh niên đó sao, nếu cậu ta chính xác là đoàn văn hậu, thì vụ tai nạn hôm đó chắc chắn có nhầm lẫn, còn nếu cậu ta không phải, vậy thì đây là cơ duyên sao, văn hậu trên trời muốn an ủi tiến dụng sao.... mối tình đầu quả thật là một cái gì đó khó phai mà....

- thành chung... sao cậu không nói gì... khó khăn quá sao....

- ....

- chung chờ chó...

- đm, bố biết rồi để bố tìm giùm cho, thôi nhé, đang làm ăn, nguội ăn không ngon...

- .....

Tiến dụng xin lỗi làm chung cũng phải cười xòa cho qua, văn đại đợi thành chung buông máy xuống mới đâm vào thật mạnh làm nó nhíu mày quay lại

- em đã nói anh làm nhẹ thôi mà...

- không thích...

- 💢

Nhìn bộ dạng cau có của cục cưng hắn, văn đại mới cười lớn trườn lên cắn hết cái nếp nhăn đấy, anh xin lỗi cục cưng mà, đừng giận, ai bảo em nói chuyện với trai lâu quá chi, giờ anh sẽ đền bù cả đêm cho em luôn nhé...

Thành chung chu môi lên, đã bảo là bạn học, bạn trai thì trước giờ ngoài anh ra còn có ai nữa chứ, văn đại mặc kệ đè bẹp nó xuống phía dưới ngấu nghiến, bạn gì cũng được, em của anh là được....

Tiến dụng nhấn điện thoại tắt máy, cái thằng kia, mày dại trai thì tắt máy cho bố chứ. Hỏng hết tai bố rồi sao...

Dụng nhấc si qua một bên bước ra ban công nhìn bầu trời đêm, không lấy một ánh sao mù mịt như quãng đường duyên của anh vậy....

☣☣☣☣☣☣☣

Hơn 9h hơn, hưng và sơn nhanh chóng đi xe ô tô ra phía ngoài ngoại thành, theo hẹn, ông giám đốc đó nhậu ký hợp đồng với người ở xã này, chúng nó chỉ cần canh đội kia báo về là sẽ hành động ngay...

A hưng thở gấp một cái, may là ông này đi một mình, nếu không tội nghiệt nó nặng lắm....

Chiếc ô tô vàng rời khỏi quán, đội một nhanh chóng liên hệ với đội hai, chiếc xe đã được canh xả, đến đoạn a hưng sẽ tự động nổ lớp cho hai thằng hành động ....

Trời bắt đầu mưa lất phất, con đường không lấy chút ánh sáng, sơn đưa hưng một điếu thuốc nó cũng lấy ra bập thử nhưng chả biết, thằng sơn phải lại quẹt giùm

- khụ khụ

- thằng kia, sao mày ngu thế, có điếu thuốc mà cũng đ* biết hút...

- đ* cái gì hông có lần đầu, từ từ bố tập chứ....

- hứ, đồ đập đầu...

Sơn nói rất nhỏ như không muốn hưng nghe, trong mắt hắn, thằng này vốn chả là thằng hưng nào cả, chỉ là thằng hậu mà hắn đập mém sống thiếu chết cùng với một thằng nữa nào đấy ở bên hông trường cấp ba mà hắn quên mẹ cái tên rồi, giờ hắn chỉ biết nó cùng phe nên không được đập...

Ông hùng lái chiếc ô tô đi vào con đường đá chưa làm xong, ánh đèn thì không có chỉ có ánh đèn ô tô, nhưng đây là đoạn đường tắt ông sẽ về nhà mau hơn.

Hưng với sơn ngồi trên nắp cabin hút một lượt hết điếu này đến điếu khác, thằng hưng bị ho suốt nhưng muốn làm màu nên cứ tiếp tục hút vào

Ông hùng đưa tay dụi mắt, nãy ông quên mất hôm này không có tài xế mà uống hơi nhiều, cũng may đây đường vắng nên không có chiếc xe nào đi ngược chiều...

Chiếc điện thoại thằng sơn rung lên, nó lập tức bảo thằng hậu tắt thuốc, mục tiêu sắp đến rồi...

Chiếc bánh xe bị xịt hơi bắt đầu loạng choạng, ông hùng nắm chặt tay lái cố thắng lại chỉ còn tí xíu, một tí xíu nữa là đâm trực diện vào chiếc xe phía trước

- đm, ông già ông lái xe kiểu gì thế hả

Thằng sơn ngay lập tức bước lại đòi ông hùng đôi co ra nói chuyện...

- chỉ là tai nạn nhỏ thôi, một phần cũng lỗi các cậu sao lại dừng xe giữa đường như thế

- đường này đường nhà ông mở à. Bố muốn đậu đâu kệ bố, ông mau xuống giải quyết ra ngô ra khoai vụ này cho tôi ...

- việc này đúng là phần tôi, chúng ta nên đợi cơ quan chức năng được không

- đm, tính đường trốn à, thằng hưng mau lôi lão già ra...

Ông hùng nhìn thêm một thằng gõ bên hông cửa xe, bố già, mau xuống trước khi thằng em này nặng tay... ông hùng vẫn kiên quyết lắc đầu ngồi trên xe bấm điện thoại, gọi cứu binh sao, a hưng không thương tiếc mà đập vào cửa kính làm ông hùng vội núp xuống bị một mảnh kính văng vào mắt...

Rất nhanh chóng, thằng sơn lôi lão già ra rồi đưa hai tay nắm cổ áo, nhìn dạng người này chắc chắn là có tiền. A hưng luồn vào xe lôi ra một chiếc valy bị khóa

- các cậu làm như thế này là ăn cướp đấy

- đ* nhiều lời, nói còn tiền nữa không...

Ông hùng mặc kệ bọn chúng lục soát đưa tay vào túi nhấn lụi một số, ra là bọn giàn cảnh ăn cướp à...

- alo, con nghe bố.... bố ơi....

- không có, hết rồi

- lão già, mật khẩu vali

- các cậu có thể lấy hết tiền, nhưng để chiếc vali đó lại cho tôi, trong đó chỉ là mấy giấy tờ hợp đồng thôi, không có giá trị gì với mấy cậu cả

- còn không mau đọc...

Sơn đưa con dao bấm thủ ở đâu kề vào cổ ông, ông nhích người qua một tí bấm vào vali, theo ánh đèn xe liếc xuống...

A hưng mở ra đúng là chỉ giấy tờ thật, a hưng phát hiện điều gì đấy nên lục vào túi quần ông lôi ra một chiếc điện thoại khác đang vẫn nhấn số....

- đm, lão cáo già này bấm số này anh

- thằng ngu tắt ngay đi, lão khốn, tao nhân nhượng với mày nên mày gọi báo cảnh sát đúng không. Thằng út, ném điện thoại đi

A hưng gật đầu nhìn số rồi ném đi, nó chợt ngợ ra gì gì đó nhưng điện thoại ném đi mất rồi nên không để ý nữa.... đêm khuya yên tĩnh, hai đứa nghe tiếng xe đang về phía chúng nên cái con đường sỏi ngay lập tức hai thằng không ai bảo nhau đánh ông hùng một cái đập ngất đi rồi quăng luôn chiếc vali xuống bờ ruộng phía bên rồi chạy lên xe mau chóng tẩu thoát....

Món quà sinh nhật cho em yêu của hưng cũng ở lại mà rơi rớt trên đường mòn...

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com