32
¤ ưm, chap này..... 😫
🍌🍌🍌🍌🍌
Quang hải thừ người ra gục luôn ở dãy ghế nhựa ngoài phòng bệnh, bố nó được người ta chuyển vào đây đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy bác sỹ nói thế nào, anh hai nó còn phải hợp tác điều tra bên công an, chỉ còn mỗi nó...
Nó gục người thêm một cái rồi bật dậy cầm cái điện thoại trong tay mà nhấn số
《Thuê bao quý khách hiện...》
Hải lại gục đầu vào tường uể oải, lúc này minh long chạy xẹt một đường dừng lại ngay quầy lễ tân rồi theo hướng cô y tá chỉ mà quay ngược ra sau nhìn quang hải, miệng hắn nhanh chóng nở nụ cười rồi chạy lại ngồi lên ghế vỗ vào cái mặt yêu của hải
- cục cưng, bố sao rồi em...
Hải đưa mắt nhìn lên tưởng là anh, nhưng nghe giọng thì ủ tiếp vỡ mộng...
- em hơi mệt, anh phí ...
- em sốt à, thấy không khỏe chỗ nào, em cứ nghỉ đi để anh lo cho bố cho...
Minh long làm hải mở cũng không ra hơi gật đầu, nhà bố nó ít con, nó cứ tưởng có anh hưng dựa dẫm được chút nhưng chẳng biết giờ này anh ấy lại mất biến nơi nào rồi... hôm nay sinh nhật nó mà, anh đừng làm nó bất ngờ lớn quá chứ, nó chỉ cần có anh để dựa vào lúc này thôi....
Hải mê đi mà gục lên ngực minh long, hắn đưa tay sờ trán, hơi hâm hấp này, không phải sốt thật đấy chứ, hắn mở điện thoại cảnh quay trực tiếp a hưng truyền đến hắn, vẫn bị trói, nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm, chửi giỏi như thế kia cơ mà...
A hưng bị đánh đến bầm cả mắt nheo mắt nhìn lên miệng vẫn không ngừng chửi
- tụi bây nói đi, ai sai tụi bây...
Hai kẻ bịt mặt lại đứng lên đánh hưng thêm một cái, từ lúc hưng có nhận thức đến bây giờ, hễ hắn hỏi câu nào liền bị đánh câu nấy, nhưng chẳng hiểu vì sao chúng vẫn cho hưng ăn uống bình thường, đôi khi hưng nghĩ chắc mấy tên này bị câm quá...
Hưng phun ra một vệt máu, lũ khốn, nếu anh không bị trói hai thằng chứ mười thằng như này chẳng ngứa gan thấm gì đến da thịt của hắn í chứ...
Hai kẻ bắt lấy hưng có vẻ phiêu du, nhốt hắn ở một phòng, ra phòng ngoài là bật tivi lên coi phim ăn piza, đôi khi lại cá độ nhau rồi cãi nhau ầm ĩ, hưng ở bên trong nghe tiếng tụi nó đánh bài cũng ngứa nghề, hai bây nếu chỉ bắt bố không thì thả trói rồi cho bố tham gia với được không, bố hứa là không chạy trốn đâu...
A hưng bị giam chẳng việc gì là ngoài ngủ và ngủ, chẳng mặc định lấy được giờ giấc nữa, đôi mắt vì bị đánh
Tiếng bóng banh vang lên, bầm lại mà cũng chắc là do ngủ nhiều đang lim dim lại mơ về bữa gặp cái người kỳ lạ ở bờ hồ hôm bữa, nhưng lần gặp này hưng không nạt nộ mà hệt như một con mèo con chui vào lòng tên khốn đó được cái tên đó động đực mà rân mê lên phát ra tiếng rên nho nhỏ từ trong mơ cho đến hiện tại...
- cái tên này hình như là đang thủ d*
- mịa mày, trong mơ mà cũng thủ d* được sao mày...
- mày không nghe nó rên à... nhưng mà nhìn nó rên tự nhiên tao thấy thèm...
- đầu bố mày, nó là con trai mà, mấy con bồ nóng của mày đâu rồi...
- chơi chán thì bỏ thôi, trước giờ chưa làm thử nam nhân bao giờ, mày ra canh vòng ngoài đi, tao phát tiết một tí...
- ờ, kệ bố mày đấy nhé...
Một tên bước ra ngoài xem ti vi, để mặc tên còn lại ngồi xuống vỗ vỗ mặt hưng, không có phản ứng, vậy hắn làm đấy nhé... tên đó đứng dậy cởi quần dài rồi quần trong xuống lộ dị vật ra, cục cưng, không muốn ăn đánh nửa thì giúp anh đây thỏa mãn, anh đây sẽ thương tình mà nhẹ tay cho em đôi chút...
A hưng bị bóp miệng ra mơ hồ nhìn không rõ người đối diện, cảnh thực bước vào mộng, tên bên ngoài thì chuyển kênh đá bóng đang quay một trận đấu nào đấy đang trực tiếp...
《Vào.... Bùi tiến dụng là người ghi bàn mở tỉ số trận đấu...》
Bùi tiến dụng tên khốn, anh dám hành hạ tôi sao, cơn đê mê làm hưng không đồng tình bừng tỉnh cắn luôn của tên kia một phát gần như sứt thịt máu tuôn phụt ra làm hắn ré lên một tiếng ôm hạ bộ của mình mà rên la lăn lóc...
Cái tên đáng ghét kia, bố đây không phải là trai bao nhé, hạng như ngươi về chay tịnh tám kiếp chưa chắc được bố liếc mắt đến đâu...
Tên bên ngoài nghe bên trong rên lên thì chạy ngược vào nhìn tên kia quằn quại bên dưới còn có máu chảy ướt hết đũng quần, hắn nhăn mặt đau nhó hết sứt nhờ tên này cấp cứu...
Tên này nhìn miệng hưng có vệt máu thì đạp lấy hưng một cái, cho mi sướng mà không chịu sướng
- thằng kia, mau cứu tao...
- à ờ được rồi....
Một tên dắt díu tên còn lại chạy vội ra ô tô mà quên hẳn chốt cửa, mà thôi, cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng không ai để ý đến cái nhà kho cũ này đâu...
《Vào.... thật không thể tin được, bùi tiến dụng, lại lần nữa là bùi tiến dụng ghi bàn trong trận đấu này.... anh ta đã lập cú đúp chỉ trong vòng năm phút... thật không thể tin được....》
Bùi tiến dụng, anh là tên khốn, anh nói yêu em cơ mà, tại sao anh vẫn chưa đến cứu em....
Ở nơi nào đó tiến dụng quay lại nhìn về phía khán đài, rồi nhìn về xuống hàng bảo vệ cảm như em đang gọi lấy nó, bé út của anh đang đâu đấy xem anh đá trận hôm nay vậy... a hưng nhìn lên màn hình đang bật trước mặt nó đang quay cận cảnh tiến dụng, người hùng của trận đấu hôm nay đang được các đồng đội ùa đến lôi đi ăn mừng...
A hưng sau cú đạp đánh không thương mê sảng gục đầu xuống hô hấp trở nên nặng nhịp dần mê man đi....
⛳
- đây là những món đồ được tìm thấy ở hiện trường, các anh vui lòng nhận diện để có thể bắt được hung thủ...
Công an bày ra một bàn những món đặt trên bàn, quang phong cầm chiếc hộp nhỏ lên nhìn một lượt
- hải, chiếc hộp này là của em à...
- không có, em chưa thấy nó bao giờ...
Quang phong bật nắp hộp ra đưa cho hải, đó là một sợi dây chuyền có vẻ như là làm riêng, bên trong còn có hai chữ h nối với nhau, có thể là thủ phạm bỏ lại hiện trường, hải lấy một mảnh giấy được đính trong chiếc hộp vừa liếc qua đã đóng lại ngay....
- sao thế
- cậu có nhớ chuyện gì sao?
- em nhớ ra một chuyện không biết nên nói không...
- cậu cứ nói...
- dạo này bố có làm ăn tranh một hợp đồng, có một đối thủ rất khó chịu cạnh tranh với bố cái hợp đồng này không biết có liên quan gì không
- bên chúng tôi sẽ cho người điều tra, tại hiện trường cũng cho thấy khi bọn cướp kiểm tra trong vali, chỉ thấy giấy tờ đã xé mà quăng đi, rất có thể bọn chúng tạo hiện trường giả...
- à, cái này tôi nhớ rồi, là tôi mua tặng người yêu tôi, có lẽ lúc tôi dùng xe bỏ quên mà chưa kịp tặng, tôi có thể lấy về không
- cậu phải đợi vụ án kết thúc hoặc là bố cậu tỉnh dậy xác nhận, lúc đó chúng tôi mới có thể giao lại hiện vật cho cậu
- vâng...
Quang hải đặt chiếc hộp lên rồi giả vờ đánh rơi, xong lại cúi xuống nhặt chiếc hộp lên đưa lại cho chú công an... đến khi ra phòng ngoài phong mới hỏi lấy hải
- sợi dây chuyền kia chú mày mua thật à...
- vâng... sao á
- mua mà không nhớ sao....
- do dạo này bận, với lại bố bị thương nữa ...
- thằng người yêu mày lạ hén, sao bố bệnh mà không tới thăm lấy một lần
- là do anh ấy phải đi theo xe bốc hàng tỉnh thôi
- sao mày nói sinh nhật mày nó sẽ đến, giờ quá năm hôm rồi đấy....
- anh kỳ quá, người yêu em anh để ý làm gì, khi nào anh ấy về em dẫn tới, em về ngủ một giấc đây, anh vào chăm bố đi...
Quang hải ngún nguẩy bỏ đi, làm quang phong chưng hửng, chẳng phải đêm qua tao vừa thức một đêm sao, sáng đã chạy vội lên công an mày phải thương anh trai mày với chứ....
Hải đứng khuất bóng anh hai rồi mới ngồi xuống một ghế đá giơ chân lên lấy mảnh giấy nhỏ ra khỏi tất, anh hưng, chuyện bố em có liên quan gì với anh không....
🏏🏏🏏🏏🏏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com