Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Minh long nhận cuộc điện thoại từ hai người đàn em của mình diễn biến từ sự vụ bắt cóc a hưng, kế hoạch đang diễn biến tốt nếu không xảy ra một chút sự cố... à không, một đại sự cố lớn... minh long thật không hiểu nổi, cái bộ mặt xương xẩu này của a hưng có điểm nào thu hút lại làm cho cái bọn này nổi máu dê để kế hoạch có nguy cơ bị phá sản như vậy...

Việc bây giờ cần làm là ém nhẹm vụ việc này đi, án binh bất động không để cảnh sát dò ra bất kỳ manh mối nào, càng phải đẩy nhanh kế hoạch, lấy lòng ông bố vợ cũng như làm thịt con hổ giấy kia... vấn đề ông bố vợ mấy ngày nay hắn ở bệnh viện chăm sóc thì khỏi nói đi, nhưng cục cưng kia chắc phải xài mưu rồi...

Minh long gửi đi một tin nhắn, chưa đầy đến 30 giây sau, một tin nhắn "okay" được gửi đến... minh long nhoẻn miệng ý cười, bố vợ ạ, con đến thăm bố vợ đây...

🕹

A hưng tỉnh dậy là khi cả người hoàn toàn quấn băng, nếu cái bản mặt sưng phù của anh đang được tiêm thuốc giảm phù thì người ngoài nhìn vào cũng ngỡ rằng xác ướp đi lạc đâu qua bên này...

A hưng đảo mắt trong phòng thiếu ánh sáng nhìn bóng dáng cha anh đang ngồi dựa vào chiếc ghế nhựa mà ngủ gục, rõ ràng cha anh đang ở quê cơ mà, làm thế nào mà cha lại lên này rồi còn ngồi... trông bệnh như thế nữa...

A hưng load đại não lại từ từ ghép những mảng ký ức lại, cái lần anh đi đánh đêm đó, một kẻ nào đã bắt anh, trói anh lại và hành hung anh...

"Bùi tiến dụng" - cái tên quen thuộc đã bắt đầu âm ỉ vào trong tiềm thức anh, người này thực sự là ai, lại còn trong những lúc nguy cấp, anh hoàn toàn không có một chút ký ức gì về cha, về hải hay bất cứ người nào anh biết mà chỉ là cái tên này...

Cha hưng đưa tay lên miệng cố thấp tiếng khụ một cái rồi quay sang hưng, không phải nói ông mừng nắm lấy bàn tay nó nắm nắm rồi ngớ ra điều gì đó vội chạy đi đâu đó.... một chốc sau thì bác sĩ đi vào khám bệnh cho hưng, bước tiên là nhận thức, sau nữa thì các cơ... khi hưng đạt sơ bộ về cuộc kiểm tra thì bác sĩ ghi chép gì đó sơ bộ mặc kiến...

- ngày mai, cậu nói cha cậu, cho đi làm xét nghiệm tổng thể, rồi chắc khoảng hai giờ chiều sẽ có người bên cục công an qua làm việc, cậu nhớ đấy nhé...

A hưng không nói mà cha cậu gật đầu liên tục, công an á, liệu việc cậu đánh người đêm hôm ấy có bị công an tra hỏi rồi bắt bỏ tù không... không đâu nhé, cậu còn rất nhiều việc phải làm, không thể bị bắt như này được

Hưng chưa biết phải làm thế nào thì khi bác sĩ vừa quay đi, a hưng đã ngồi dậy rủ cha hắn trốn viện, ông ớ lên một tiếng, cậu bị thương phải để bác sĩ chữa đã chứ...

A hưng không cho cha cậu nói, à không cho cha cậu hiểu vấn đề, bây giờ là trốn viện trước, có gì sẽ giải thích cha sau...

Hưng tháo dải băng ở tay ra rồi mặc vào cái áo lao động của ông che đi vết thương, cái chân trái bị trật cũng băng mà đi cà nhắc cà nhắc lếch ra khỏi bệnh viện...

Quang hải đỡ bố hùng dựa nhẹ vào giường rồi kéo một cái ghế ngồi cạnh bên, cái mùi bệnh viện khó chịu ấy cuối cùng cũng tan mà về hít thở không khí bình thường rồi...

- bố còn đâu không ạ...

- đỡ rồi con trai, mấy hôm nay cũng nhờ mấy đứa, nhờ cả cậu phí đây...

Ông hùng nhìn hải tự cười mỉm rồi nhìn sang minh long đang bê khay thuốc cháo vào, mặc dù thằng hải lắc đầu không nhận nhưng ông tin, đứa con rể này ngoài cậu phí đây thì không một ai vượt qua được, cái thằng người yêu hiện tại của thằng hải, ông nằm viện hơn nửa tháng mà có lần nào vào thăm hỏi đâu...

- cậu phí đây hôm nào phải mời bố mẹ sang chơi ăn với gia đình chú một bữa nhé...

- bố ...

- dạ vâng, chỉ cần chú khỏe, bố mẹ cháu lúc nào cũng sẵn sàng ạ...

Hải khó chịu nhìn bố, ơ kìa, bố mời ai đến nhà quyền của bố chứ, mày sống nhà bố thì theo ý kiến bố chứ...

Quang hải không cãi lời bố mà bảo bố nghỉ ngơi rồi kéo minh long ra bên ngoài

- bố em cũng tỉnh rồi, cám ơn anh đã giúp đỡ thời gian qua, nên là anh không cần đến nữa đâu ạ...

- bố em tỉnh nên em đuổi anh đi đấy à...

- không phải, chỉ là em không muốn bố hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta...

- anh thì thích bố hiểu lầm đấy...

- chuyện này khô...

Minh long đẩy quang hải vào tường ngăn cái miệng nhỏ nói nhiều ấy của nó, quang hải cố sức đẩy ra nhưng long dùng cái cơ thể to giáp của mình ép chặt, đến khi tiếng chuông điện thoại hải reo lên làm hải gồng hết sức đẩy minh long ra tát một cái...

- em đã bảo em không thích anh rồi mà...

- từ từ thích là được mà...

- 💢

Hải không thèm đôi co nữa mà nghe điện thoại, cái vẻ mặt đáng yêu của hải đăm chiêu nghe điện thoại rồi lại giãn ra đáng yêu thu hết vào tầm mắt hí của hắn, cục cưng, anh nhìn trúng em rồi thì em đừng hòng trốn nhé...

- có tin của anh hưng ạ...

Minh long một giây thỏa mãn quay lại nhìn hải, cái thằng hưng đó mày cũng biết lúc xuất hiện đấy chứ... hải nghe xong địa chỉ thì vội đi làm long giữ tay lại

- anh làm gì thế mau buông tay em ra...

- em muốn đi đâu, bố em vừa mới xuất viện đấy...

- bố em xuất viện nhưng anh hưng của em ở bệnh viện, em phải gặp anh ấy...

Minh long nhíu mày rồi giãn ra, gặp gặp gặp, em là của anh, chỉ được là của anh thôi...

Minh long bịt miệng hải lại bế thốc vào phòng em khóa cửa lại... sau đó... hải tát mạnh minh long một cái, anh thần kinh à, tự nhiên đứng cười làm gì...

- đau

- bỏ tay em ra được chưa...

- em đi gặp a hưng phải không

- ừ đấy, anh muốn đi theo xem em và anh ấy hẹn hò à..

- ừ...

- ...

Quang hải cạn ngôn rồi, minh long khẽ nhếch môi cười hiểm, ở trong bệnh viện thì hẹn hò kiểu gì...

Nhưng đến bệnh viện long có chút sợ, lỡ đâu hai đứa này chưa dứt tình thì chẳng phải kế hoạch làm cho bố hùng gặp chuyện rồi bắt cóc a hưng để hắn thoải mái lấy lòng bố vợ thì chẳng phải công cốc sao, mà hai thằng đàn em của hắn đứa thành thái giám, đứa chăm thái giám, làm sao mà làm việc cho hắn bây giờ được...

Long suy nghĩ sâu xa quá, giờ đây đến bệnh viện, thần may mắn vẫn mỉm cười với anh mà...

- trốn viện...

- đúng rồi ạ, bệnh nhân trốn ngày hôm qua, đã bảo là hôm nay sẽ khám tổng thể và công an liên hệ vụ bị bắt trói ở căn nhà bỏ hoang, không hiểu sao cậu ấy lại trốn...

- bị bắt trói ư, chuyện này là sao...

- cái này cậu liên hệ với bên công an nhé

- vậy sao các vị có số tôi...

- à, khi dọn giường, chúng tôi tìm thấy mẩu giấy này...

Y tá đưa hải mẩu giấy nó ghi địa chỉ liên lạc cho cha anh ngày nào, anh bị thương nặng lắm không, bị thương mà sao lại bỏ trốn chứ, anh có liên quan gì đến bố em không, anh sợ bị bắt nên bỏ trốn ư...

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, quang hải thanh toán tiền viện phí rồi lầm lũi bước ra, minh long chỉ việc đợi có thế phóng con xe đến chở hải rời khỏi ....

🏉🏉🏉🏉🏉🏉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com