Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

* tất cả mọi thứ trong fic đều là giả - là giả - là giả, nếu không yêu thương vui lòng đi ra đừng nói câu phiền đời nhau...

* chap này hừm, thật kinh tởm.... 

æææææ

- hắt xì...

A hưng tỉnh đưa tay lên cố gãi gãi lấy cái lỗ tai mình nhưng làm thế nào cũng bị một lực cứng cản lại, nó mở mắt nhìn ra nhìn cả hai tay mình bị xích lại, cả hai chân cũng không cử động được... cái quái gì thế này, chẳng lẽ nó vẫn còn bị bắt trói chưa thoát ra được... a hưng khều khều tay muốn tát thử một cái cho tỉnh nhưng xích hơi chặt cả cử động cánh tay vẫn còn khó huống chi...

Nó cố rướng người dậy cắn lưỡi một cái thì cả trong khoang miệng đều là một chất nhụa màu trắng, đm, cái quái gì đang xảy ra vậy...

- tỉnh rồi à...

A hưng ngóc đầu dậy, nhìn cái tên tây đen đang khỏa thân trong phòng kia nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát, dù là hắn ta đè a hưng cả đêm nhưng với một cái xác không chút gì gọi là chống cự làm cái độ ham muốn của hắn cũng giảm lại...

- đmm, mày là thằng khốn nào, còn không mau thả bố ra...

- ái chà, nhìn dáng vẻ non tơ này hóa ra cũng hung dữ nhỉ, không sao, phục vụ anh sướng thì anh sẽ chu cấp cho cưng đầy đủ

- đồ điên, bố đ* là trai bao nhé, mau thả bố ra không bố báo cảnh sát gô đầu mi lại...

Cái tên tây đen đấy chỉ vừa nghe tới cảnh sát là đưa cả bàn tay to lớn đè cả đầu a hưng xuống giọng nhất thời cũng biến đổi chửi lấy hưng bằng một giọng đặc sệch nước ngoài sau đó lại trở về giọng việt thái độ cũng không ngừng hung hãn...

- hừm, cái thứ dạng trai bao như mày mới vào nghề đã hách dịch, đừng tưởng mình còn tơ là ngon nhé, cũng chỉ là hàng xài rồi như bao đứa khác thôi, anh đây thích thì có cả tá nhé...

- thế ông đi mà kiếm mấy thằng đó...

A hưng cố rướng chân lên húc vào bụng hắn nhưng lại chạm vào phần dưới làm hắn trở nên thích thú hơn, bên dưới cảm giác bắt đầu cứng liền dịu giọng lại đưa cái bờ môi dày của mình cưỡng hôn hưng một cái rồi dịu giọng...

- anh sẽ mở xích cho em, nhưng hứa là không được bỏ chạy nhé... mà có muốn bỏ chạy chắc cũng gì được nhỉ... nếu không muốn đại ca nhà em xử hết những người thân của em thì nên chịu khó hầu anh một chút, anh đây sẽ cưng không làm đau đâu...

Đm, hắn liếm môi cười, a hưng dù được tháo xích hai chân nhưng hai tay vẫn còn bị giữ lại, cái chân ốm tong teo của nó chẳng thể nào động đậy được bị chổng người lên mà mạnh bạo ... nó vẫn nghiến răng chửi xối xả đến bà bán cá đầu hẻm nhà nó chắc cũng chịu thua mức độ chửi lôi mười tám đời tổ tông tên tây đen này ra mà chửi...

Sống ở mảnh đất này chẳng phải ngày một ngày hai, hắn ta dĩ nhiên là hiểu hưng chửi gì nên nhanh chóng lội chiếc sịp lên mà nhét miệng nó lại, thế này là không la lối gì được nữa nhé...

æææææ

Minh long đưa ngón tay lướt lướt điện thoại rồi nhìn quang hải khẽ giọng cười, xem ra hắn phải cám ơn cái tên cái thằng tình địch nhà quê của hắn chưa động gì đến hải mà vẫn giữ lấy em ấy nguyên vẹn cho tới tận lúc hắn xài

Quang hải khẽ rùng mình lên một cái nhức nhối cả hạ thân bên dưới mở mắt ra nhìn minh long, ánh sáng mờ mờ của căn phòng làm nó còn muốn ngủ nhắm mi lại rồi bất ngờ ngồi bật dậy nhìn lấy minh long lắp bắp

- sao anh lại ở đây...

- thế nào, làm em thỏa mãn cả đêm nên bây giờ không muốn nhận người à...

- thỏa mãn ???

Quang hải nhìn minh long rồi xuống bên dưới của mình ngay lập tức kéo chăn lại bị minh long nham hiểm mà kéo ra, em còn gì mà anh không thấy nữa chứ, quang hải tức giận đánh minh long một cái đôi mắt ngập nước nhìn hắn

- em đã nghĩ anh là bạn, nhưng em sai rồi, đáng lý ra em không nên làm bạn với một cầm thú như anh

- em dám mắng anh là cầm thú...

- còn hơn cả cầm thú nữa...

- vậy mà bố em lại đồng ý gả em cho một tên cầm thú như anh đấy, em nghĩ như nào... không nghĩ bố em là đồng loại giống như anh luôn đấy chứ...

- anh... anh nói dối...

Quang hải đưa tay lên định tát minh long thêm một cái thật mạnh thì hắn cầm tay hải kéo lại, em đã bảo anh là cầm thú thì anh sẽ cho em biết cầm thú là như nào, anh không định thanh cao như thằng người yêu ngu xuẩn của em đâu... quang hải bị minh long đè xuống nước mắt bất lực tuôn ra thầm gọi a hưng, nhưng xin lỗi em nhé, bây giờ a hưng cũng không thể trả lời lấy em đâu...

æææææ

Thái quý mở giọng thảo mai tỏ vẻ trung thành mà hết bật lửa mồi thuốc cho thành lương rồi lại ton hót chạy sang rót rượu cho xuân trường, hắn gác tay lên thành ghế lắc lắc màu rượu đỏ chói long lanh được phản sắc trong veo nghe cái tên nịnh hót này làm trò hề mà diễn kịch...

- thật ra thằng em này em định cuối tháng huấn luyện đầy đủ rồi mới tặng cho anh trường đây thử vị, nhưng anh lương bảo anh cần phục vụ khách hàng của anh nên chưa qua dạy dỗ gì mà đem lên thật không phải...

- không sao cả, làm arol thích là được, nhưng chắc chắn là hàng mới 100% chứ...

- cái này... vì đem lên gấp quá nên chưa kiểm định được...

- cái này mấy thằng tây đen đó chắc không cần đâu...

Thành lương phà ra một cột khói trắng cười, hắn vốn dĩ biết xuân trường là người kỹ tính nhưng mà kỹ đến mức kiểm duyệt cho cả đối tác làm ăn của mình thì cũng thuộc dạng hiếm ...

- lương...

- ừ... à ... ừ... sao....

- anh để tâm việc vặt gì thế tập trung đi, việc mua tỉ số trận tiếp theo như nào rồi...

- chú mày đừng nói việc này, càng nói tao càng tức... cái bọn huấn luyện bảo vệ đám cầu thủ này chặt quá, chưa nối dây được với thằng nào cả...

- nhất định phải có cách chứ, chẳng biết cần làm cách nào, anh phải mua được đúng tỉ số yêu cầu cho tôi...

- à, ừ anh biết rồi...

Thành lương nhìn bộ mặt không đổi sắc của xuân trường tỏa ra bộ mặt đầy lãnh khí... dù biết cái thằng này nhỏ tuổi hơn tuổi anh mà chẳng hiểu sao anh vẫn sợ vãi v... cả hai đang bàn tính cho những phi vụ tiếp theo thì tiếng la của arol trong phòng vip la lên xuyên qua lớp tường xuyên vào màng nhĩ của những kẻ có mặt...

Thái quý và thành lương lập tức chạy vào nhìn arol bó háng ôm cậu nhỏ của mình mà lăn lóc trên sàn sủa ra một tràng tiếng tây pha tiếng việt chẳng biết hợp lại gọi là ngôn ngữ gì...

A hưng đôi mắt đỏ sói nhìn thẳng vào thái quý, chính anh là người đầu mưu cho những việc này đúng không, anh cũng mà chết với tôi.... A hưng được cởi trói như một con sói nổi giận mà dụi thái quý những đòn thừa sống thiếu chết, dù thái quý cố lếch ra cửa cũng bị nó cầm một chân kéo lại...

Thành lương thì lo cho arol chỉ vội hô mấy tên đàn em đi vào giữ thằng hưng lại, còn không giữ được thì đánh chết luôn đi, a hưng bị hai tên lực lưỡng đè xuống giữ lấy mắt hướng lên thành lương mà mắng nhiếc, bố nhớ mặt mày này, mày chính là đầu têu vụ này đúng không, tao mà thả ra

- điếc tai quá...

Xuân trường vẫn ngồi một chỗ mà nhíu mày, xem ra lần này thái quý đem về một thằng miệng hơi to rồi, thành lương nhanh chóng bịt mồm a hưng lại sau đó cho đàn em đưa arol đi qua phòng khác mà xem thương tật xong cả mới lại chỗ xuân trường mà báo cáo...

- arol có vẻ gãy súng rồi...

- thằng nhóc đó sung đến thế cơ à

- vâng, nó còn đánh thằng quý túi bụi nhặt không được mạng lên, bọn anh nhốt nó lại rồi nói đi nói lại cũng là lỗi anh cả

- có hình nó không đưa xem nào...

- bên cam 17 có thể quay đấy

Xuân trường chỉnh chiếc lap đảo một vòng, a hưng dù đang bị trói lẫn đánh vẫn cố hết sức đạp mấy tên giữ nó, đúng là đứa trẻ cứng đầu... trường rê con chuột thật chậm rồi dừng lại, thằng nhóc này trông quen mắt nhỉ...

- lương...

- ừ...

- giam thằng nhóc này lại đã, rồi đi điều tra người này luôn thể...

- tên này là cầu thủ đội ta cần mua tỉ số mà...

- nói nhiều thế làm gì, anh chỉ cần làm theo lệnh tôi thôi

- à ừ, anh biết rồi, anh đi làm ngay đây...

- khoan đã...

- hửn...

- đừng để tuấn anh biết...

Thành lương nhìn xuân trường thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi nhiều mà đi làm ngay, trời xui trời khéo sao lại gặp ngay tuấn anh ngay cửa, hắn cười hề hề làm tuấn anh chả hiểu gì mà kinh ngạc... cái anh này bị thần kinh à...

æææææ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com