37
- chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nhỏ chứ...
Âm thanh thâm trầm vọng lên khi tiến dụng chỉ vừa động đậy cặp lông mi, nó còn chưa muốn mở mắt khi rõ ràng cảm giác hiện tại của nó rất đang không thoải mái... trong đầu nó bây giờ hiện tại hiện ra khung cảnh út hậu bị trói ra như thế nào thì hiện tại chính nó bị trói như vậy...
- đừng giả vờ nữa, tôi biết là cậu đã tỉnh...
Cái âm thanh này nếu ra ngoài xã hội có lẽ sẽ là một âm trầm hay nhưng bây giờ nó làm tai tiến dụng buốt lên khi nghe thấy, nó mở mắt ra nhìn cái bóng đen trước mặt, ngoại trừ ánh sáng từ đèn pha trên đầu, tiến dụng dò quanh chẳng thấy bất kỳ một ánh sáng nào nữa, hiện tại bây giờ như là một căn phòng kín không thấy cửa chỉ thấy người, có ba người...
- út hậu của bố đâu, tụi mày làm gì nó...
- út hậu cơ à, nghe thân thương nhỉ, cậu ta bây giờ không có ở đây... tuy nhiên nếu cậu muốn gặp cậu ta không phải là không có cách...
- RỐT CUỘC TỤI MÀY LÀ AI, TỤI BÂY MUỐN CÁI Đ* GÌ...
tiến dụng hét lên về phía người đen mặt đó, ngay lập tức thành lương lên cho nó ăn một thụi, ở đây bọn tao mới là trùm, mày muốn la lối thì ăn đấm, vậy thôi...
- rốt cuộc bây muốn cái gì chứ, tao chả có cái gì cho tụi bây đâu...
- đơn giản lắm, anh đây muốn mày, chính bản thân mày...
Xuân trường không thay đổi âm giọng, thành lương ngay lập tức đưa lên một tờ giấy ghi rõ nội dung, tiến dụng cười mỉa một cái, ra là bọn mua tỷ số, sao vn lại có những thằng như vầy nhỉ, nó mà là công an thì một phát bắn bỏ xừ tụi nó đi...
- đây là phần thưởng cho chú mày, nếu hôm đó hoàn thành đạt theo tiêu chuẩn anh đây yêu cầu thì thằng nhóc yêu dấu của chú anh sẽ đóng gói giao tận nơi cho chú em... thấy thế nào...
Thành lương vỗ vỗ con dao lên mặt tiến dụng, thật sự muốn đạp lấy thằng này một phát, đừng nghĩ tao cũng hèn mọn như mấy đứa tụi bây...
Văn hậu ẩn hiện lên trong ký ức tiến dụng, từ giờ đến trận đấu này còn khoảng mười ngày, cứ kéo dài thời gian ra đã...
- cho tôi gặp út của tôi trước...
- mày ký đi rồi tao mới cho mày gặp chứ...
- đm, tôi phải xác nhận đúng út của tôi chứ, lỡ đâu các người chỉ đem một người tựa như nó lừa tôi thì sao...
- dẫn thằng nhóc đi gặp đi, dù gì trong địa bàn của mình không cần phải lo đâu...
Cái kẻ cầm đầu kia im lặng cũng nói lên được một tiếng, anh ta quá tự tin về kế hoạch của chính mình, thành lương gật đầu rồi tháo trói cho dụng, cổ tay nó hằn lên những vệt đỏ, chỉ có vài giờ ngắn ngủi thôi mà đã đỏ thế này không biết hậu bị bầm thế nào nữa...
Dụng được dẫn đến một căn phòng ở cuối dãy, cũng là một căn phòng kín, nhưng có cửa sổ ở bên hành lang được rào bằng song sắt... mẹ, cái nhà giam tự chế này nó mà đưa hậu ra được bên ngoài nhất định sẽ tìm cách cho một mồi lửa cháy rụi...
- chà, cuối cùng cũng có đứa chịu lấy mày rồi à...
- chẳng phải nhờ công anh gây khó dễ cho công ty người ta sao, em còn phải cảm ơn anh không hết này...
Tiến dụng nhìn xuống hành lang, lại thêm một tên cặn bã nào đó nói chuyện với một tên cặn bã khác, minh long chẳng ngần ngại khoe thiệp cưới đỏ chót giao cho đàn anh phát cho anh em trong bang...
- được rồi, cuối tháng này đúng không, bọn anh sẽ dự đông đủ đi gấp ba tiền mừng cho chú...
- thật nhá, nói thế em đây cám ơn...
Dụng nhìn vẻ mặt hớn hở của minh long liền bị thành lương đẩy đi, chẳng phải mày tò mò về thằng út mày sao, đứng hóng chuyện làm gì...
- à, còn thằng hưng, mấy anh xử lý nó sao rồi... cho cá ăn chưa...
- chưa, thằng đó chưa phải cặn bã đâu, còn đang được làm mồi...
- thằng nào ngu bị dụ thế nhở... xong việc anh nhớ xử nó nhé, đó là quà mừng lớn nhất với em đấy ...
- chú mày cứ yên tâm, trước đám cưới mày mà lo gì...
- hihi, vậy em về đây, còn phải phát thiệp cưới nhiều nơi nữa ...
- ừ đi đi...
Hắn nhét tấm thiệp vào túi rồi đi ngược hướng còn lại, minh long bước ra xe không quên cười mỉm nhìn cục cưng bé nhỏ đang cau có ngồi trong xe...
- làm gì mà lâu thế...
- anh nói chuyện với bạn cũ một chút, sao mới thế mà em nhớ anh à...
Minh long đưa miệng tính hôn thì hải quay mặt đi, nhớ gì chứ, nó chỉ hơi mệt muốn về nhà ngủ thôi, a hưng của nó chẳng hiểu vì sao lần ở bệnh viện ấy thì không còn tung tích nữa, nó phải nói dối anh đi chạy xe đường dài cho cha anh mà để ông đi về nhà không phải lo lắng, a hưng à... thật ra anh gặp chuyện gì rồi vậy...
A hưng vẫn nằm hôn mê trên giường, vết thương cũ chồng vết thương mới làm nó càng gầy gò ốm hơn, chẳng còn sức hay suy nghĩ mà làm được bất cứ việc gì, trong mắt thành lương, nó hệt như một phế nhân vậy...
Thành lương mở cửa ra cho tiến dụng vào trong, hắn lập tức đến bên hậu gọi lấy tên nó rồi đỡ nó dậy ngồi vào trong lòng...
- cho chú mày 15' nhận diện, nhanh chóng ra quyết định đi cho tao...
Dụng không thèm để ý mà vuốt khuôn mặt hậu, cái bọn độc ác đó hành lấy em thật tàn nhẫn mà... hắn di người qua các vết sẹo mới sẹo cũ mà rơi nước mắt hôn lấy... đời sao lại khó chịu với em như vậy chứ...
- ư...
Hậu khẽ rùng mình như thể gặp ác mộng, tiến dụng đưa tay ôm lấy văn hậu, nói khẽ bên tai
- anh ở đây rồi, không ai bắt nạt được em nữa đâu
- ....
Hậu như nghe lấy lời dụng nói mà rung nhẹ một cái mới thả lỏng cơ thể ra cho tiến dụng ôm vào thật chặt... thật may là em còn sống, bằng cách nào đó em vẫn còn sống, em cứ yên tâm anh sẽ đưa em ra khỏi đây...
- lương, xuân trường đâu...
Thành lương vội đóng cửa lại nhưng kịp cho tiến dụng nhìn thấy tuấn anh, anh ấy không phải là người yêu anh huy sao, sao anh ấy lại ở đây chứ, việc này anh ấy cầm đầu sao, rõ là anh ấy cầm đầu nên mới biết hậu là người yêu hắn, thế mà khi anh bỏ anh huy đi, hắn vẫn cứ đinh ninh anh là người tốt mà nói vài câu tốt đẹp cho anh dù anh dũng và anh chinh lại luôn bịa ra các lý do để anh huy chán ghét anh...
- sao thế, ai ở trong phòng này thế...
- à, mấy thằng đệ tử không nghe lời, anh đang dạy dỗ chúng một trận ấy mà...
- vậy à...
Tuấn anh nhìn cánh cửa được đóng kín không quan tâm nữa, việc làm ăn của xuân trường vốn dĩ anh không tham gia cũng không muốn biết đến, cuộc sống im lặng này tuy hơi ngột ngạt nhưng xuân trường yêu nó, chỉ cần thế nó vẫn chấp nhận được...
- nhô, lại đây...
Xuân trường đứng một góc xa kêu lấy nó, tuấn anh liền ngay lập tức bước về phía trường, đưa tay cho trường nắm lấy đi về một phía dãy khác, lúc này thành lương mới mở cửa ra mà thở phào...
- thế nào chú em, gặp cũng gặp rồi, quyết định xong chưa...
- đưa em ấy đến bệnh viện đi...
- không được, chỉ có thể chữa trị tại chỗ, nếu chú mày không muốn nhận lấy xác của nó thì chấp nhận đề nghị đi... ở đây anh mới là người lên tiếng không phải chú mày...
Tiến dụng ngần ngừ một chút rồi đặt hậu xuống, gật đầu... thành lương liền ngay lập tức đưa tập tài liệu ra cho dụng...
- anh đây để chắc ăn, chú mày ký vào cho anh...
- mấy người giữ em ấy mà không thấy yên tâm sao...
- đương nhiên, mày mà trái quy ước, anh đây sẽ không chỉ giết nó mà còn cho chú mày danh bại thân liệt ...
Thành lương đe dọa đưa viết cho tiến dụng, nó hơi chần chừ rồi đặt bút ký ngay, lúc này hắn mới chịu để dụng và hậu ở riêng một phòng...
Dụng mới leo lên giường nằm cạnh vừa nắm lấy tay vừa nhìn văn hậu thật kỹ, anh xin lỗi vì có thể bảo vệ em đến thế thôi, em tha thứ cho anh có được không...
A hưng vẫn nhắm mắt mà đâu đó những giọt nước mắt chảy ngược lại vào trong, đó không phải lỗi của anh, đừng vì em mà hy sinh sự nghiệp của mình được không anh...
💣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com