38
- tâm sự mỏng bao nhiêu đó đủ rồi, đến giờ phải đi rồi...
Thành lương bật bóng đèn sáng choang rọi vào mắt tiến dụng làm dụng chưa thích ứng kịp với ánh sáng nheo mắt lại, một thằng bự con bước tới lôi hẳn nó xuống giường làm nó bực mình hét lên...
- này, các người vừa phải thôi, làm cái gì thế...
- bố đây cũng chả muốn đâu nhé, trả nó về clb của nó đi...
- vâng, đại ca...
- ơ, đm... từ từ đã...
Thành lương cảm nhận sự rùng mình của buổi sáng hút một điếu thuốc phà ra khói trắng nhìn tiến dụng cố bám thành cửa nhìn vào hậu, các người từ từ đã chứ, làm đ* gì mà phải vội thế... thành lương ra hiệu, một thằng nào đó gật đầu đưa cánh tay vạm vỡ đầy những hình xăm bịt miệng dụng lại lôi đi như một con chó đạp ngã lên ngã xuống trên hành lang...
🍉
Tuấn anh uống hớp nước nhìn những con cú đêm lại đi ăn hôi đấy đẩy một kẻ nào đó ra xe, tụi điên này lại làm chơi ba cái trò bắt cóc tống tiền nhà nào nữa rồi...
- lương...
Tuấn anh trầm giọng gọi hắn, đôi mắt như cú rình mồi của hắn dịu xuống nhưng không mất được sự hung dữ nhìn lấy kẻ thừa trong bang...
- có chuyện gì không...
- kẻ kia là ai đấy...
- chỉ là một hạt sỏi nhỏ cần vứt đi thôi, không phải chuyện của cậu cậu không nên bận tâm thì hơn...
- ....
Tuấn anh nhìn chiếc xe đã nổ máy mà ra khỏi bãi, thành lương vẫn nhìn nó rồi nhìn lên lầu thấy xuân trường đang đưa tay vịn vào lan can mà cười một nụ cười mỉa...
- xuân trường tìm cậu kia, cậu vẫn nên làm nam nhân của cậu ta đi, hóng ít chuyện thôi, kẻo xuân trường nổi giận tôi không biết đâu đấy...
Thành lương đi ngang qua tuấn anh, nam nhân của xuân trường ư, nó cũng cảm thấy tự cười mỉa chính mình bước lên bậc thang, trường nhìn nó có vẻ khó chịu...
- đang ngủ ra đây làm gì chứ...
- em uống nước thôi...
- trong phòng chẳng phải có nước sao...
- hết rồi...
- hừ, mấy người giúp việc này chả tinh tế chút nào, để anh kêu lương đổi hết thay người mới vào...
- đừng... em quen món họ nấu rồi không cần đổi đâu...
Tuấn anh giật lấy tay áo trường, anh cũng không chấp nhặt nữa kéo tuấn anh về phòng...
- được rồi, sáng anh sẽ bảo chúng bỏ nguyên một bình nước vào... giờ thì ngủ tiếp thôi...
- vâng...
Nam nhân của xuân trường ư... tuấn anh thoáng buồn nhẹ chẳng để ý trường cởi chiếc áo ngoài rồi cuối xuống chiếm hôn lấy cơ thể nó, mềm mại nhưng mà đắng ngắt... đã bao lâu rồi tuấn anh để trường hành hạ mình cả đêm mà chẳng hiện lên được một tia cảm xúc như này... hôm nay nó bỗng nhớ lấy đức huy...
🥝
Tiến dụng được thảy xuống trước cổng clb như một trái mít rụng ê cả mông mà nhắc nhắc chân cựa quậy, cái đám này dán mồm hắn được rồi, có cần phải trói cả tay hắn không... tiến dụng lò dò vào cổng chìa cái mặt vào phòng bảo vệ với tóc tai rũ rượi dọa ma buổi sáng không làm bảo vệ chết ngất thì cũng điếng hồn...
- trọng trọng...dậy đi...
- ơ, đm bố đang ngủ, gọi cái gì mà gọi...
- giờ gần năm giờ rồi mà còn ngủ gì... dậy mau thằng dụng về rồi này...
- nó về kệ nó chứ liên quan gì đến b...
Trọng mở đôi mắt lao láo ra ngồi bật dậy, từ lúc tiến dụng mất tích, nó thấy cả chục cuộc gọi nhỡ trong máy nó, từ lúc đó đến nay nó không khỏi tự trách mình sao không kiên quyết đem thằng dụng đi theo chứ...
Trọng trần đạp cả chăn gọi từ trong phòng sang luôn phòng y tế, nhìn thấy tiến dụng mà ôm lấy hắn thật chặt như những người yêu nhau bị xa cách lâu ngày vậy... chỉ thiếu điều cởi hết quần áo hắn ra mà kiểm tra thương tật thôi...
- dụng yêu dấu ơi, dụng sao rồi... có bị làm sao không... bọn bắt cóc thấy mày đáng thương nên thả ra hả...
- ....
- ....
- mày bớt điên được chưa trần đình trọng...
- hì hì, tại người ta lo cho bồ chứ bộ ^^
Đình trọng buông cổ dụng ra cười nheo mắt, lúc này huấn luyện viên mới đứng ở cửa e hèm một tiếng, nếu cái lũ học trò láo nháo này dậy rồi thì đi chạy bộ đi, cả bùi tiến dụng cũng phải chạy... nó ớ lên một tiếng nhưng rồi cụp tai lại mang giày vào nhìn những lằn đỏ ở chân...
- bùi tiến dụng....
- giề... à dạ thầy ...
- chốc chạy xong vào văn phòng gặp tôi...
- ơ... vâng ạ...
Cả đám bu tiến dụng như ruồi rồi lại tản ra uể oải mang giày đi chạy bộ, mấy đêm nay thằng dụng mất tích cả clb có thằng nào ngủ ngon được đâu...
- nói... mấy ngày nay đi đâu... bên công an cũng vừa đem điện thoại đến bảo nhặt được ở dãy nhà phía tây clb, nhưng lại không có người...
- em bị bắt cóc ạ...
- ....
Tiến dụng mệt mỏi đi ra dựa vào thành cửa, vẫn chưa cứu được hậu vẫn chưa được cứu, vẫn nên giữ bí mật...
- thế rồi bọn bắt cóc nhân từ thấy em đáng thương nên thả ra à...
Đùa, có trong phim cũng không có chuyện đấy, tiến dụng nghĩ đến anh ba nó nên viện cớ vì giật mối làm ăn... thầy nghe câu chuyện anh trai nó phải bỏ một khoảng tiền mới cho nó đi ăn sáng, có gì thầy sẽ liên lạc với anh trai em thêm ...
Dụng bước ra ngoài mở cái ví đã chẳng còn đồng nào của nó, thật may là cái lũ khốn đó không lấy đi tấm hình duy nhất giữa anh và hậu....
🍧🍧🍧🍧🍧
Tuấn anh tỉnh dậy đưa tay bên trái giường của mình cảm nhận một khoảng trống lớn, có lẽ xuân trường đã được thành lương gọi ra bên ngoài từ sáng sớm như mọi hôm... nó vươn vai lật ngược mình trên giường kéo cái gối ôm lại về phía mình nhớ về chiếc xe mờ sáng... người bị đẩy lên xe đó cảm giác như rất quen thuộc...
Căn phòng cuối dãy lại hiện lên trong tâm trí nó, rõ ràng trong căn phòng đó không chỉ chứa lấy một người, nhưng thành lương chắc chắn đã dặn đám thuộc hạ không cho nó lại gần thì làm cách nào chứ...
Mặc kệ đi, có quan tâm nữa cũng chẳng có ích gì, tuấn anh lại kéo vùi vào chăn chưa kịp ngủ lấy thì hai con nhắt bên ngoài phòng rì rầm nói chuyện với nhau về vụ cá độ...
- lần này chắc ăn đội thằng dụng sẽ thua đúng không...
- chắc luôn, anh trường đã kêu thằng dụng phản lưới nhà hai quả, nếu không thì cứ nhè tay thằng kia mà chặt...
- nó tên hưng hay hậu mày...
- đ* biết, thằng long thì gọi hưng thằng quý thì gọi hậu, mà có muốn gọi gì thì gọi cũng là phế nhân cả rồi...
- sao thế được, nghe bảo là em trai người tình cũ tuấn anh cơ mà...
- em trai người tình cũ hay người tình cũ cũng như nhau cả thôi... vô tay anh trường thì đâu có việc nương tay...
- chẳng phải ảnh còn mê tuấn anh đấy sao...
- thì đấy, anh lương đã giới thiệu bao nhiêu hàng ngon, có được em nào đâu...
Tuấn anh im lặng nghe hết câu chuyện mà hai thằng vội quá chẳng kịp kể hết... út hậu, người trong đó là em thật sao...
- anh hoàng ơi...
Tuấn anh khẽ gọi lấy vị bác sĩ của cả đội, người được coi là nguồn tiêu thụ những đồng tiền đen trong bang...
- tuấn anh có việc gì sao...
- dạo này em hơi mất ngủ, anh kê cho em vài toa thuốc nhé...
- mất ngủ thế nào...
- thì kiểu như tối đến quan hệ xong thì em thức trắng đêm luôn...
- à... vậy đợi anh chút...
Anh hoàng có lẽ là người tốt nhất với nó ở bang này bước đến một tủ thuốc mở ra lấy một loại thuốc ngủ nhẹ đưa nó, nó cố liếc thêm mấy cái còn lại...
- như vầy có ngủ được không anh...
- tầm 30'...
- có loại nào mạnh hơn không ạ...
- có nhưng em không nên dùng, xuân trường sẽ giết anh đấy... hơn nữa dùng nhiều không tốt đâu...
- em cám ơn...
Hoàng nhìn tuấn anh rời khỏi hơi khó hiểu nhưng cũng chú tâm vào công việc của mình...
Tuấn anh cầm lấy lọ thuốc đi xuống nhà bếp kiếm một cái cớ đuổi bà sáu đi...
- sáu ơi, sáu nấu gì mà thơm thế...
- bò hầm đấy cậu, cậu đói bụng rồi hả, chưa nhừ nhưng nếu cậu muốn ăn trước thì...
- thôi ạ, con ngửi mùi thôi... bà sáu này...
- ừ con...
- con thèm thịt bồ câu ạ, bây giờ sáu biết chỗ nào bán không sáu...
- cu ra ràng hả, có đấy con muốn ăn gì sáu mua nguyên liệu nấy cho...
- hầm ạ, tối qua làm nhiều nên con hơi mệt...
- được, sáu mua cho con, coi khoảng nửa tiếng nửa tắt bếp nhé...
- dạ vâng...
Sáu vừa đi tuấn anh đã múc ra hai bát lớn đập thuốc cho vào, liều lượng thì ngủ càng say càng tốt đi...
- các cậu đói bụng rồi phải không, tôi đem đồ ăn đến cho hai người đây...
- à... cám ơn anh dâu nhé...
- sáu đâu mà phải nhờ đôi tay quý hóa của anh dâu đây thế...
- sáu còn bận nhiều việc nên...
Hai thằng không hỏi gì nữa liền ngồi xuống ăn, tuấn anh cũng không để hai chúng nghi ngờ mà đi khuất, đợi đến cơn buồn ngủ kéo đến hai thằng mới gục ra sàn...
Tuấn anh coi hai tên ngáy hẳn mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, văn hậu vẫn nằm đấy sống nhờ truyền dịch và thuốc, nếu kéo ra thì út hậu có tỉnh lại không nhỉ...
- nếu em kéo ra cậu bé này sẽ chết đấy...
Anh hoàng đứng quan sát hành động của tuấn anh đáp lời, nó giật mình nhìn chưa làm gì mà đã bị bại lộ, như vầy xuân trường sẽ chuyển chỗ ở hậu mất...
- trong này có một liều thuốc ngủ cao, sợ là tới ba ngày sau cậu em này cũng không tỉnh dậy đâu...
- anh hoàng, nếu anh đã biết thì em xin anh cứu nó được không, em đã coi nó là em trai...
- vậy cậu phải xin xuân trường chứ...
- anh ấy không nghe em đâu... đợi cứu em ấy ra em sẽ chịu tội sau, anh giúp em đi được không...
- được...
- em cá...
- nhưng phải có điều kiện...
Tuấn anh ngớ ra, anh ở trong bang tiền bạc thiếu gì chứ, lại được anh trường tín nhiệm như vậy vừa có tiền vừa có lực, anh hoàng cười một cái, có những thứ không mua được bằng tiền đâu chú em ngốc à...
🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com