40
Không (thể) quay đầu...
Những mảnh ký ức rời rạc dần xuất hiện trong tâm trí a hưng, ở một phương diện nào đó, đức huy, tuấn anh, tiến dũng... hoặc là đức chinh dần gợi được trong ký ức của nó, chỉ có bùi tiến dụng là không có lấy một mảnh vụn hệt như thể cú ngã lần này xóa đi hoàn toàn chút vụn vặt ký ức của hưng về dụng còn sót lại vậy...
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên gương mặt hưng làm nó nheo mắt nhìn cả một khoảng trời xám âm u không khí nặng nề dần buộc nó không ngủ bên ngoài trời nữa mà ngồi dậy lê chân tìm kiếm một chỗ nào đó trú mưa...
Đoạn đường này vốn dĩ là đoạn đường vắng, vì xuân trường cẩn thận cho người mua hết những khu đất xung quanh đây cho các đàn em của mình vừa có thể ở vừa làm tai mắt cho hắn nên mật độ xe phải nói là ít nhất ở cái mảnh đất hà nội này...
A hưng đi được một đoạn thì nép sát người vào một cái ngõ hẹp khi nghe tiếng còi xe inh ỏi của cứu thương vụt băng qua, cái bọn lái xe này có cần phải chạy bạt mạng hiếp đáp nó như thế không cơ chứ... a hưng lại nhìn đồng hồ chẳng định được ngày tháng, nó nằm trên bãi cỏ cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng chắc là anh tuấn anh cũng đã rời khỏi cái động hắc ám đó... nó là thứ bỏ đi rồi chỉ mong anh tuấn anh cũng là bỏ đi như nó...
A hưng về căn phòng trọ chính mình là trời sụp tối, đến bà chủ trọ cũng không tin được mà nhìn lấy nó như người chết trở về vậy... bảy ơi bảy bảy đừng nói là bảy đem phòng con cho người khác thuê rồi nhé...
- tao tưởng mày bỏ xứ đi luôn nên phòng cho người khác thuê rồi, mày mất tích hẳn ba tháng bảo làm sao tao không cho người khác thuê được, chú mày phải hiểu cho tình hình kinh doanh của cô nữa chứ...
- vâng, nhưng mà bảy này, đồ của con không phải bảy vứt hết rồi chứ...
- không có, nhưng mà những thứ đó cũng không ở đây, thằng người yêu mày ấy đến đem đi hết rồi...
- vậy ạ... vậy con xin phép...
- ....
- ....
- à này hưng này...
- vâng, còn gì ạ...
- cô nói cái này con đừng buồn nhé...
- vâng...
- người yêu của mày ấy... mày mất tích lâu quá nên .... hình như nó có người yêu khác rồi hay sao í
A hưng im lặng bóp những ngón tay lại, cũng phải thôi, kẻ vô dụng bất lực như nó không mang lại được hạnh phúc cho em nó thì cũng phải cho em ấy tìm bến đỗ khác chứ... a hưng không nói thêm gì mà đầu trần đội mưa đi tới nhà hải trong đêm...
Ở trong khoảng không đối diện, hưng có thể nhìn thấy những người thợ đang gấp rút dựng rạp kết hoa, quang hải cảm giác rất khó chịu nên chẳng quan tâm có mưa hay không mà ngồi trên ban công cho mưa hắt vào nhấp ly cà phê đắng nghét...
- a hưng...
Hải nhìn vô định trong một khoảng không gian rồi nhìn xuống tia đường đối diện, a hưng vẫn đứng lặng lẽ đội mưa nhìn lên nó... thật sự là a hưng, quang hải đứng bật dậy vịn tay nắm lan can xác nhận rồi chạy vội xuống băng qua bên kia đường cảm nhận những hy vọng theo mưa mà vỡ tan...
Nó hét lên đau đớn rồi bật khóc, đến cuối cùng anh cũng không chịu để em gặp thêm một lần sao...??? Văn hậu khó chịu trước cái tay siết chặt cổ áo của anh lấy bàn tay chứa sẹp mình nắm gỡ tay văn quyết...
- anh thả em ra được rồi đấy anh quyết...
- mày phải hứa là mày không gặp thằng hải nữa, tao mới buông...
- em hứa... đoàn văn hậu này nói được sẽ làm được...
A hưng bất động nhìn anh quyết ngơ ra nhìn nó, mày đi đánh nhau nhiều quá nên bị sảng rồi hả... nhưng nhìn hưng như không có gì là nói dối liền thả lấy nó ra mà hỏi lại một lần nữa...
- mày mới nói...
- hậu, tên trước đây của em là đoàn văn hậu, vì gặp chút chuyện nên mới có tên hưng thôi, nhưng mà tên nào thì bây giờ với anh không quan trọng nữa anh quyết nhỉ...
- kệ mày, nhưng ngày kia thằng hải cưới rồi, tao không muốn nó lại vì mày mà thay đổi quyết định, nên là mày đi đi, đi khuất mắt nó một cái...
- em sẽ đi nhưng mà anh quyết, em nhờ anh một việc được không... lần cuối cùng...
Hậu đưa tay lên ngón tay lên xin xỏ, văn quyết nhìn cách nói chuyện của hưng dần thay đổi, hệt như cái thằng nhóc ở nhà anh ngày nào không phải là thằng này vậy...
ææᾮᾮææ
- anh mau thả em ra, anh hưng về rồi em phải tìm anh ấy...
- đừng hòng, bây giờ em là nguyễn quang hải của phí minh long này, những người không liên quan em next hết cho anh...
- anh có quyền gì mà cấm tôi chứ, chúng ta vẫn chưa kết hôn ... đâu...
Bố hùng bước ra đánh mạnh thằng con mình một cái, văn quyết đi vô nhà hải nhìn minh long đang thật sự tức giận nắm lấy tay hải lằn lên những vệt đỏ máu, đã là đến lúc nào rồi hai đứa bây còn cãi nhau sao... Tất cả những người có mặt ở căn phòng đều nghe tiếng đánh mạnh giáng xuống nhưng không phải là minh long mà là bố hải đang gương mặt không đổi sắc nhìn con mình...
- oan lắm sao mà nhìn bố mày hả...
- ....
- ngày kia là cưới thằng long rồi mà giờ còn nói về cái thằng người yêu cũ của mày, bây giờ cái thằng đó có đem mười phi vàng đến xin tao gả mày cũng là không nhé, con rể đưa nó về phòng đi, cãi nhau ở đây còn thể thống gì nữa chứ...
- dạ...
- để cháu đem hải đi cho ạ...
- em không muốn, anh quyết anh cũng đứng về phe họ sao...
- hải, bây giờ em đang mất bình tĩnh đấy, đi theo anh nào....
Ông hùng nhìn thằng con mình khó chịu, ngày xưa nó nghe lời thế mà bây giờ lại cứng đầu như này chắc chắn cái thằng bụi đời kia dạy hư mày, ông thả lỏng tâm hồn vỗ nhẹ lấy minh long, nó dù gì cũng còn nhỏ dại, phạm sai lầm gì cũng hy vọng con tha thứ lấy cho nó... minh long chỉ gật đầu dạ dạ vâng vâng, anh lương vừa gọi lấy nó bảo rằng cái tên đó trốn rồi, nếu nó xuất hiện gần chỗ mày thì bảo anh, anh sẽ cho người đi bắt lại chứ tình hình bây giờ trong bang cũng rối ren quá chưa huy động người được...
- anh quyết, em thật sự nhìn thấy a hưng mà, anh tin em đúng không...?
- anh tin em...
Hải thở dài một cái cuối cùng cũng có lấy một người chịu tin mình, nhưng văn quyết chưa dứt câu đã báng thêm một câu nữa...
- ... anh tin em thì làm sao, em sẽ hủy hôn với minh long, sau đó cùng thằng hưng chạy trốn à, hay ra mắt bố em...
- phải, anh giúp em chứ...
Văn quyết đưa tay đánh hải thêm một cái, giờ cái má hải sưng lên đỏ chót tạo nên một sự ê ẩm, hải nhìn lấy văn quyết có vẻ như không là quyết định nhất thời...
- em đã chấp nhận cưới minh long rồi thì em phải chịu trách nhiệm của mình, em cứ chấp niệm với a hưng thế em có nghĩ cảm giác của thằng long không? Nó cũng thương em như thế, chăm sóc em như thế em còn muốn gì nữa...
- ....
- nào, anh nghe nói em giữ đồ của thằng hưng, bây giờ nó không ở đây nữa rồi thì em đưa đồ nó đây anh đi vứt, phòng tân hôn không nên giữ đồ của người cũ đâu...
- những đồ đấy là của em mà...
- anh đã bảo em nên nghĩ về cảm giác của thằng long chút đi... chẳng thằng đàn ông nào muốn mình mọc sừng đâu...
- ....
Văn quyết nhìn theo tảy hải chỉ về một bên tủ, anh nhanh chóng lại mở lấy lôi hết những kỷ vật của hưng, rồi cả tấm ảnh hai đứa chụp chung để trên bàn cũng không thoát khỏi ánh mắt của quyết mà sờ vào túi lấy quẹt đốt lên một mồi lửa thả xuống rồi bỏ đi... hải sững ra một chút rồi nhìn ánh lửa mà giật mình chạy lại dùng tay mình dập lấy nhìn tấm ảnh cháy dở chỉ còn một bên hình của nó...
ææᾮᾮææ
- đồ của mi đây...
Văn quyết lôi cái đống ba lô cũ kỹ ra đưa cho hưng, nó nhanh chóng nhận lấy cám ơn anh rối rít, văn quyết chỉ hừ một tiếng rồi quay đi nhưng bị a hưng đưa tay giữ lại...
- lại làm sao...
- anh quyết, bây giờ cũng tối rồi, anh thương em thì thương cho tró...
- ai thèm thương mày...
- .... thôi mà, nể tình em làm việc cho anh, anh cho em ngủ ké đêm nay nhé...
Văn quyết không trả lời mà quay đi, văn hậu ôm đống ba lô mà chạy theo, ngấm mưa cả buổi, bây giờ có nước nóng để tắm, có quần áo khô để thay, có giường để ngủ là tuyệt nhất rồi còn chê trách gì nữa chứ...
Văn hậu vừa tắm xong nhìn anh quyết bê cho nó một tô phở nghi ngút khói, lần này được anh đập trần thêm hai quả trứng, hậu ngồi chồm hổm lên ghế mà phấn khởi cong tít mắt...
- em cảm ơn anh quyết ạ...
- từ từ thôi, kẻo nóng...
- vâng...
Tiếng húp sột soạt của hậu làm cả căn nhà nhỏ của hắn thêm khí người, nếu không phải sợ thằng hải đau lòng anh cho nó ở thêm một thời gian cũng được... văn hậu nuốt cái trứng trần vào miệng đưa cái tay có vết sẹo lên làm quyết chú ý mà hỏi lấy nó...
- hưng này, cái sẹo này...
Hậu nhìn về phía tay anh quyết chỉ, ừ thì nó cũng bắt đầu từ nguồn cơn nó có cái tên a hưng này, không sót một chút nào nó kể về cuộc sống trước đây gắn liền với cái tên đoàn văn hậu, nó có nhiều người anh, được làm chú của một con chó mập mạp chỉ biết ăn với ngủ, và hình như có một người bị nó cưỡng ép mà thương lấy nó... tên gì nhỉ, đ*, cái này đ* nhớ được...
- vậy bây giờ nhớ ra rồi thì về với gia đình à...
- không ạ, dù gì trong mắt họ, em cũng đã chết rồi thì cho họ cứ nghĩ vậy đi, em sẽ về với người cha mường của em nên là... ^^
Văn quyết gióng tai nghe câu chuyện của hưng ... à hậu, cái mặt thiếu đánh của nó bật cười lên xin xỏ...
- anh cho em tiền xe nhé...
- đmm.... Cút ra khỏi nhà bố...
- hừ, đồ ky bo, vậy nên nhân viên của anh mới nghỉ hết đấy...
- đ*, đừng ăn nữa trả tiền phở cho bố...
- em không có tiền, hay là ọi ra trả anh nhé...
- .....
Đêm đó, văn hậu nằm gác tay lên trán nghĩ về tất cả mọi chuyện vẫn không thể nhớ ra lấy tiến dụng, một cái tên mà nó nghe nhiều lắm, anh tuấn anh trước khi đạp nó ra khỏi xe cũng có nhắc nhưng mà tên gì nhỉ...
Hậu lại nghĩ về quang hải, cái tên minh long đó tuy không tốt máy nhưng mà yêu hải đến thế, nó cũng nên chúc phúc mà mua một cái gì tặng nhỉ.... Tặng vàng thì tầm thường quá, tặng ô tô thì nhà hải chắc thiếu gì, hậu day lấy trán mình, hay là tặng hoa nhỉ, tặng sao mà phải để hải thích mà không biết là nó tặng cơ... cơ mà nói đi thì phải tính lại, nó có tiền méo đâu...
ææᾮᾮææ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com