Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

- thật sự là không có cách nào sao ạ...

- không có...

- anh huy béo... à không, anh huy đẹp trai, em năn nỉ anh đấy...

Đức chinh khó chịu nhìn cái thằng dụng công việc thì bận lên bận xuống không kịp người làm, cả thằng chồng của nó cũng đang tất bật với cái cửa hàng không phải là của mình kia còn thằng em nó thì lại đi nhì nhèo đức huy về cái chuyện chi trời ơi đất hỡi cả mấy chục năm về trước... lần này không nhịn được nữa đức chinh rất thản nhiên hút trà sữa "cố tình" đưa cái chân đen của mình ra ngáng thẳng đường tiến dụng ngã xuống mà sập cả cái mũi thẳng của nó... tiến dụng tức điên hùng hổ quay lại đưa ánh mắt thiêu sống nhìn lấy chinh đen kia...

- này, mày làm cái gì hả thằng đen kia...

- mày này, mày xưng mày tao với ai thế hả thằng kia...

Tiến dũng bước vào không ngáng dùng cùi chỏ đập lấy đầu dụng một cái, đm, có thằng anh mê vợ bỏ em trai mà...

- nói, mày hỏi chuyện gì anh huy mà hỏi đi hỏi lại mãi thế...

Tiến dụng đưa tay chườm cục đá vừa lăn qua đầu lại lăn qua sống mũi nhìn hai người chả khác mấy người dưng kia ức ử trả lời...

- em muốn hỏi về anh tuấn anh...

Cái tên cấm kỵ cả năm trời cả chinh và dũng đều không nhắc đến nhưng cái thằng này hôm nay trốn khỏi Nguyễn Lương Bằng mà chạy đi hỏi đức huy vụ này, hèn gì bị anh huy cáu là đúng rồi, tiến dũng đưa tay đánh thằng dụng thêm một cái làm nó ôm đầu lên đỡ lấy...

- nói, mày hỏi anh tuấn anh làm gì...

- thì em muốn hỏi về thằng hậu...

- ....

- mày tính hỏi một người sống về một người chết hả mày...

- thằng hậu còn sống mà, em chỉ vừa gặp nó cách đây mười ngày thôi...

- ....

Dụng gân cổ lên cãi, tiến dũng và đức chinh khó hiểu nhìn lấy nhau... dũng lại gần sờ đầu thằng em trai mình, không lẽ anh đấm đầu thằng dụng nên dụng bị thần kinh rồi... à không, cái này chắc là bóng đập đầu nhiều quá nên điên rồi, không được... tiến dũng đứng dậy kéo thằng dụng dậy, anh nhất định phải dẫn mày đi khám...

- em không thần kinh mà... bây giờ em chưa có cái gì để chứng minh với hai anh cả, nhưng mà thằng hậu vẫn đang sống mà, em không biết là tại sao thôi nhưng em nhất định tìm được em ấy về trước mặt cả nhà...

Tiến dụng nói một hơi rồi chạy ngay đi ra khỏi nhà, đức huy ở trên tầng nhìn lấy xuống bóng của thằng dụng, đúng là ngày trước anh cũng gặp thằng hậu một lần... đức huy lục lại trí nhớ vì rượu mà hóa nên già nua của mình, cả hậu và tuấn anh đều rời đi một ngày, nguyễn tuấn anh, em có thể nói cho anh một lời giải thích không...

Đức huy nhấn số điện thoại đang dần trở nên quen thuộc trong ký ức, một chất giọng trầm vang lên từ đầu dây bên kia...

- alo

- lương xuân trường, 3h chiều nay tại góc cũ, không gặp không về...

Xuân trường còn chưa nói thêm bất kỳ một lời nào nhìn số điện thoại, phạm đức huy kia, mày là vua đấy à... xuân trường ném điện thoại sang một bên cầm lấy tay tuấn anh vuốt nhẹ rồi đưa tay lên hôn lấy, cục cưng à, người tình cũ của em vừa mới gọi anh này, nếu em không muốn anh ta gặp chuyện thì mau tỉnh lại ngay cho anh...

ᾮᾮᾮᾮᾮ

Thành chung đưa mắt nhìn tiến dụng dồn nén hết uất ức bung hết ra mà kể hết tất tần tật sự khó chịu ngày hôm nay nó gặp phải cho chung nghe, vòng qua vòng lại tóm tắt trọng điểm không phải là nó bị bắt cóc như nào, làm sao thoát được mà là đoàn văn hậu còn sống...

- nói như vậy mày muốn bỏ nghề để cứu một thằng nào đó giống thằng hậu...?

- không phải là giống, mà chính xác là hậu, từ giọng nói đến hơi thở tất cả là của hậu, đến mày cũng không tin tao á...

- không phải là không tin mà thực sự rất khó tin... vậy nói như thế là đám băng đảng nào đó dùng hậu để khống chế mày?

- ờ, thông minh hơn thằng anh tao này...

- ....

Văn đại ngái ngủ bước xuống cầu thang chẳng để ý tiến dụng theo một thói quen mà ngước ngược cổ chung ra sau hôn ngược lấy nó rồi mới bước vào mở tủ ra lấy chai nước uống cạn, lúc này chung mới nhớ ra liền nhìn văn đại...

- chồng, lại em hỏi cái này...

- sao...

Văn đại tỏ vẻ không hào hứng lắm nhìn tiến dụng, nguyên một đám bạn của chung là một đám nhờ vả chẳng được cái tích sự như nào cả... lần này cũng vậy khi đại vừa ngồi xuống đã bị thành chung sáp gần lại kề lên đùi mà hỏi ngay...

- anh biết ở hà nội có bang nào cá độ đá bóng không?

- cá độ, làm gì, tính ham banh bóng à. Anh cấm đấy nhé...

- không phải, em chỉ muốn hỏi cho dụng thôi...

Thành chung đưa vẻ mặt con nít ra trước mặt đại, hừ, nếu có những bang lớn thì có nhiều lắm, nhưng cá độ mà đến mua độ thì thường có yếu tố nước ngoài... mà có đủ khả năng kinh tế từ nước ngoài thì chỉ có hai bang...

Tiến dụng sát lại bên văn đại nghe lấy những thông tin mà chắc nó mò cả hà nội này cũng không biết được...

- vậy chắc là bang của trường tồm rồi...

- trường tồn á..

- .... Trường tồm... mày còn trẻ mà sao tai đã điếc rồi...

Tiến dụng cười hềnh hệch, lúc này đại mới mở từ điện thoại của mình ra chiếc ảnh hiếm hoi mà hắn có được của xuân trường, tên này là một kẻ khá kín tiếng, làm việc lại cẩn thận chu toàn, mà tên này lại cực kỳ độc sủng vợ mình, trong giang hồ nghìn thằng chắc chỉ có một...

- sủng, sủng như anh sủng em à?

Thành chung chen lời làm đại kéo nó lại nhéo mũi, đúng rồi đó cục cưng của anh à... tiến dụng chép miệng, hai đồng chí có thể tập trung vấn đề chính không...

Lược bỏ các chi tiết loằn ngoằn, tiến dụng có được ba vấn đề chắc chắn – một là anh tuấn anh có quan hệ với cái tên mặt gian này chắc chắn 100/1000 – hai, trụ sở của bọn này kín nhưng không phải có những cứ điểm làm chim cò quan trọng, mà chim cò này sẽ được văn đại dẫn đi với một điều kiện mày không được lộ ra bất cứ sơ hở gì, hơn nữa đề phòng có những con chim điên nhận ra mày, mày nên cải trang vào... - thứ ba, nội bộ của thằng híp này dạo gần đây có sự cố gì đó, dù là có sự cố nhưng chưa chắc đã lung lay được nên mày tốt nhất nên xác định điểm cứu người cần cứu ra thôi, những chuyện khác cứ để sau anh đây tính tiếp...

Thành chung hào hứng đòi theo nhưng bị văn đại bắt ở nhà làm nó ứ hự mãi, lâu lắm mới có một vụ náo nhiệt, nó muốn coi mà... 

ᾮᾮᾮᾮᾮ 

Lương xuân trường ngồi đối diện với phạm đức huy, vẻ mặt ngàn năm không thay đổi nhìn nhau, người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ trước đây họ lại là bạn thân thiết cả, chỉ rằng với một người thôi, chuyện này đã đi xa nghìn dặm không thể quay đầu...

- sao, cậu hẹn tôi ra đây là muốn nhìn tôi thôi à...

- nghe bảo mày đang giữ em trai của tao, nó ở đâu tao đón nó về...

- em trai, mày có em trai hồi nào thế tìm được gia đình rồi à? Không mời anh em rửa một trận hay...

- mày trả nó cho tao, tao sẽ mời...

- ....

- ....

- phạm đức huy, cậu nghe rõ đây, tôi không giữ bất cứ thứ gì của cậu cả, nếu cậu đến đây để chỉ hỏi những việc vô lý như thế thì bây giờ cậu có thể cút đi được rồi... mấy đứa, tiễn khách...

- vậy tao nói tuấn anh là của tao và mày trả tuấn anh lại thì làm sao...

Xuân trường vừa đứng dậy cầm vào thành ghế đối diện đức huy một lần nữa khẳng định, nguyễn tuấn anh vốn dĩ và mãi mãi là người của lương xuân trường này, chứ không phải người như cậu có thể chạm đến được, cho cậu ba giây cút ra khỏi đây trước khi lòng nhân từ của bên trong tôi tan hết...

Đức huy bị năm sáu thằng đàn em lôi ra đạp khỏi cửa, một trong những thằng đấy còn không ngại mà chửi đức huy không biết tự lượng sức... tiến dụng ngồi trong quán muốn đứng dậy chạy lại chỗ đức huy nhưng bị đại cản lại, có nhiều cái cần hỏi hơn việc này, tiểu nhân không nhịn, ắt sẽ hỏng việc lớn...

- người anh em, tên kia sao bị đá ra ngoài thế...

Văn đại nhanh nhảu cầm hộp xì gà qua bên cái thằng mới mắng ấy, nó nhìn văn đại cẩn thận biết là người trong giang hồ như tụi nó mới gỡ bỏ lớp phòng bị mà kể chuyện...

- thì là tình địch của đại ca bang này...

- ồ, trường tồm cũng có tình địch sao, tôi tưởng cậu ta nhiều tiền thế nên người bu vào cậu ta không hết chứ...

- thì cũng có ngoại lệ chứ, cái tên ẻo lả đó đang vẫn hôn mê chưa tỉnh mà có làm cho đại ca chúng tôi dứt ra được đâu...

ẻo lả, vậy chắc đang nói nguyễn tuấn anh rồi, tiến dụng huých tay văn đại để hóng thêm một chút thông tin, tên này nhìn ngang qua lại mới lấy ly rượu trên bàn đại mà nói nhỏ - tuấn anh vì thả một thằng nhãi ra ngoài mà dùng mạng sống của mình để đánh cược, cả đám đuổi theo ngày hôm đó thấy tuấn anh bị tai nạn còn lo hơn tính mạng của chúng ấy chứ, nên lập tức đưa tuấn anh vào bệnh viện chứ có đuổi theo được thằng nhãi trốn kia đâu...

văn đại cười mỉm chi liếc tiến dụng, hai người nhanh chong lôi tên nhóc này ra một góc vắng cho dụng đánh bẹp hắn đi, tất cả mọi uất ức dồn nén cả tuần chưa được gỡ mi cũng chịu hết đi... hừm...

Văn đại lấy chiếc ô tô xám chở tiến dụng về clb, việc coi như đã giải gút 80%, thằng hậu cũng coi như trốn thoát được khỏi cái bang đó, chú mày về clb đá thắng trận này cho anh, việc tìm thằng hậu cứ để anh đây tìm cho làm quà mừng...

Tiến dụng gật đầu cám ơn còn hơn được cho ba ký vàng, lần này chỉ cần tìm được em thôi, anh sẽ dùng hết cuộc đời mình che chở cho em mà... 

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com