Ánh Nguyên
Tháng thứ 9 hơn mười ngày, đức chinh vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn chuyển dạ...
Trong khi cả nhà đều lo lắng cho việc khó sinh của chinh, thì có lẽ người lo lắng nhất là tiến dụng, nó đã đặt lịch mổ bắt thai nhưng mẹ nó thì lại chưa chịu lấy cũng bởi cái quan niệm ngày tốt thì đã qua ngày xấu thì lưng chừng, làm chinh phải bế cái bụng tròn to của mình ngồi nhìn gia đình người ta lũ lượt vào rồi lại ra...
Tiến dũng tuy bình phục nhưng lại chưa xuất viện chờ theo dõi, chỉ cần vắng mặt bác sĩ là hắn lại chạy tọt xuống động viên lấy chinh... nhưng mà câu nào câu nấy lúc này của hắn chỉ khiến người nghe bực chứ đừng nói thai phụ...
- tao nghe bảo ăn thịt trâu nên mới mang thai trâu mày lén bố ăn thịt trâu à...
- có bố ăn thịt mày...
- ... thế không phải à... tao nhớ tao ngày xưa mạ tao nói sinh tao nhanh hơn thằng dụng... con tao mà nó chả ngoan giống tao gì sất...
- giống tao...
- ....
Đức chinh gườm lấy hắn, chả biết là hắn nhớ được hay chưa chứ nếu mà trước khi tai nạn giở cái giọng đấy ra nó đã đạp phăng chả thèm đẻ nửa cắp đồ đi về... dũng biết nó nói sai liền tới vuốt cái bụng của chinh nài lấy...
- thôi mà, ngày kia bác sĩ đặt lịch mổ cho mày rồi... mày sinh ra tao bế đầu tiên nhá... còn nữa tao muốn đặt tên con tao là dũng khí, mày thấy sao...
- mày đặt nó là vũ khí luôn đi... tao đẻ tao đặt...
- ....
Dũng ẹo mình ai nghĩ con vợ mình nó cộc tính như vầy chứ... nói là nói thế thôi chứ đến đêm dũng lại bị nghiện mùi phải xuống ôm chinh ngủ mới được...
Người tính chẳng bằng trời tính, đến nữa đêm thì chinh bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, nó đau như chết đi sống lại bấu víu lấy dũng... nếu hắn còn tóc thì đỡ đi, đằng này cái đầu bị cạo trọc như ông sư thế kia nó chả bám được đành bám vào giường la ỏm tỏi... mà cái miệng của nó lại bằng ba cái mồm người ta chấn vang cả dãy...
- bác sĩ ơi, vợ tôi vỡ ối rồi... làm ơn...
Dũng cuống chẳng biết sao nhìn chinh thở gấp lại xót, nó bắm hằn cả chục ngón tay lên tay dũng ...
- thằng kia, cẩn thận lệch kim bố...
- dũng... tao chịu chả nỗi rồi mau bắt nó ra khỏi bụng tao mau...
- mày thở đi, tao đẩy mày lên phòng mổ luôn nhá...
- ....
Chinh đau vật vã hơn sáu tiếng đồng hồ thì bác sỹ mổ lấy con ra, nghe cái tiếng khóc chào ngày mới của nó làm chinh không còn lấy sức mà nghĩ... trăm dự ngàn tính rồi cuối cùng cũng ra được một đời bình an...
Vậy nhưng không hiểu sao người bế nó đầu tiên là tiến dụng, anh nhìn đứa bé chỉ mang lấy ba phần phía nội kia...
- ú pà... đưa cho anh bế xem nào...
Tiến dũng chen lên bế lấy con mình, hắn thì cười nhưng con hắn thì khó chịu mà khóc ré buộc dụng phải chỉ lấy...
- anh ba bế như vậy là sai, phải bế như em không thì nó khó chịu...
- thế này à...
- không phải, hay là anh ba thôi bế đi, khi nào xuất viện về nhà đã...
Đức chinh im lặng nhìn lấy tiến dụng... nếu đã sai lầm thôi thì chôn giấu cả đời này vậy...
Phải mất hơn một tiếng, hậu mới bế con mình chạy tất tả vào bệnh viện ngạc nhiên nhìn cả nhà đã đông đủ ngoại trừ mẹ con nó, cả chồng nó cũng đứng có mặt sẵn lấy...
- anh dụng... sao anh không về đón em...
- ơ, anh từ clb qua luôn... anh nghĩ em qua rồi...
- nào có, em ở nhà đợi anh lâu muốn chết... thấy lâu quá nên mới chạy vô sau... cho em coi bé với...
Hậu ném con sang cho dụng chạy lại nghiêng đầu nhìn lấy đứa trẻ rồi nhìn lấy dụng... trừ cặp mắt trừ đi, nó nó giống lấy bom dữ vậy luôn á...
- anh dũng định đặt tên gì a...
Nó ngưng suy diễn ngước lên hỏi lấy dũng, anh vuốt cái đầu bóng của mình, ông nội đặt tên rồi... là Ánh Nguyên a...
Văn hậu lúc này mới lùi về thì thầm lấy với anh em cột chèo nhà mình...
- anh thấy ông nội đặt tên xấu không... tự Cát Ánh rồi lại Ánh Nguyên ... lần sau em đẻ nhất định không cho ông nội đặt nữa...
- ....
Đức chinh xoa lấy bụng mình, có tên là gì thì vẫn là con cháu nhà họ bùi thôi, mặc kệ đi, nhưng hậu vẫn còn ấm ức kéo chinh nói thêm lần nữa...
- anh á, có thấy đẻ con ra giống bom không...
- sao... sao mày nghĩ vậy...
- xời cái này có gì cần phải nghĩ, em đẻ bom ra mà... nếu không phải anh cưới anh dũng chắc em nghĩ là con dụng rồi đấy...
- ....
Chinh khẽ giật lấy tay... tiến dụng nghe chưa kịp phản ứng thì dũng kéo tai nó đi, ăn nói bậy bạ lung tung... đây là con anh mày đừng có mà nhận cùn...
%%%%%
* mấy bồ nghĩ kết vui ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com