Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dằn vặt

Liệu chúng ta có còn thể ở bên nhau...

Hà đức chinh xoay ngược người chạm vào hơi thở của dũng, nó dự quay lại vào tường những chẳng biết tâm trạng rối như nào vẫn song song đưa tay chạm vào đưa môi ịn lên bờ môi quen thuộc kia... dũng cười khóe mắt đưa tay lại kéo chinh về gần hơn nhưng chính chinh lại giật mình đẩy dũng xa ra...

- đm, lại gần bố ôm cái coi...

- nóng bỏ mịa, hôn cái đầu mày chứ hôn...

- thế cái thằng nào vừa hôn tao đấy...

- đ* phải bố...

Chinh chống chế mặc dũng quen cái bản tính cộc của nó đưa vòm tay rộng ôm nó vào... chinh đẩy mạnh cánh tay dũng ra ngồi bật dậy làm dũng chưng hửng... mấy lần trước thằng này được ôm thì vui vẻ lắm cơ mà...

Không những khác lạ trên giường, từ món ăn đến cách ăn mặc hay sở thích, chinh thay đổi 100% hệt như chinh trước kia và chinh bây giờ hoàn toàn khác nhau vậy... đến cả cái bản tính ôm dũng mỗi khi làm về cũng biến mất mà hễ dũng mom men lại gần sẽ bị chinh không thương xót mà đạp thẳng...

- mày đánh nó à...

- eo... đàn ông mà lại đánh vợ... hèn vãi...

- ....

Đức huy gãi gãi mông thắc mắc nhìn văn hậu thản nhiên ngồi đút con ăn sữa chêm ngay thẳng một câu làm tiến dụng cũng phải câm nín... tiến dũng phải phân bua lắc đầu...

- đó là nhà mày... em thề cưng nó như cưng trứng luôn ấy... thử có cái gì mà không chiều nó đâu...

- vậy chắc anh đi làm về ém lương như anh đại hả...

- nào em... anh đâu có lương...

- anh đừng tưởng tôi ở nhà mà không biết nhé... cái đám lãi của anh hụt đi mười lăm phần trăm đấy, nói xem anh đang nuôi con nào bên ngoài...

- ....

Thành chung thẳng chân mà không thương tiếc đạp lấy đại đang ngồi cục mịch một góc im lặng không nói thêm gì, tiến dũng càng thở dài hơn... nhờ đám người này họa chăng có phải là một sai lầm không...

Tiến dụng hết nhòm rồi lại giả vờ uống nước, chốc chốc lại nhìn sang cái dáng rối như tổ quạ của dũng không biết mắc lỗi lầm gì mà chinh bỏ về phú thọ mất tiêu... nói là nhớ nhà, hắn nhớ là chinh mới về thăm nhà mấy hôm mà...

.

Một góc trời đà nẵng... đức chinh mệt mỏi ngồi trong quán cà phê xoay màu hệt như màu da của nó... người ta bảo đang mang thai uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, nó chẳng thích nhiều nhưng tâm trạng bất ổn như hôm nay có lẽ là liều thuốc tốt...

Tin nhắn báo đến, đức chinh cầm lên đọc nhắn gì đó rồi lặng lẽ đặt xuống... tầm 20 phút, bóng dáng có che giấu cỡ nào cũng nhận ra dáo dác nhìn quanh rồi bước vội vào quán ngồi vào chiếc ghế còn trống...

- thằng hậu cho mày rời khỏi nhà à...

- cho đ* đâu, tao... nhầm em nói em đi đấu... đen... đi khám chưa, bác sĩ nói như thế nào... nhầm lẫn đúng không, chỉ là do bị trào ngược dạ dày nên mới buồn nôn đúng không...

- ....

- ....

Tiếng nhạc dịu nhẹ ngân vang, chinh lục trong túi ném ra đám giấy bị vò nhàu nhĩ... nhìn tiến dụng đọc, nó tự hiểu cái thằng này sẽ không bao giờ bỏ hậu nuôi nó, nó thì sao... vẫn là không muốn xa bùi tiến dũng...

- đứa bé này phá đi...

Chiếc cốc nặng nề đặt xuống bàn tạo nên một âm thanh không thích thú mấy, dụng đưa mắt nhìn lên ánh mắt quyết tâm mà hệt như một trò đùa của chinh...

- khi nào a...

- mày book vé đi. Chủ nhật tuần sau... làm ở việt nam chắc không an toàn, qua bên thái đi cho kín đáo...

- vâng...

Không còn mấy lời để nói với nhau, cả dụng và chinh đều rời khỏi quán cách hai mươi phút sau đó... dụng đáp thẳng chuyến bay về hà nội trong chiều, có chinh là vẫn ở lại ngắm dòng sông hàn buổi chiều đêm...

Lững thững tản bộ... chinh về lại khách sạn là hơn mười giờ đêm khi trời trở gió... nó đưa hai tay vào túi áo khoác bước lại quầy lễ tân đưa lấy chìa khóa cho nó mà mỉm mỉm...

Nó ngờ ngợ bước lên phòng nhìn tiến dũng đang gà gật ôm lấy ba lô ngồi đợi trước cửa như chó kia...

Tiếng cửa mở... dũng bùi hé mắt ra nhìn chinh đang tra chìa, vui vẻ chạy đến ôm lấy...

- đm, buông ra...

- mày dỗi kiểu gì đấy, tao nghe mẹ nói mày ở đây du lịch nên đón máy bay, mà đi du lịch không cho tao theo à...

- cái đ* bố muốn ở một mình...

- ....

Dũng nhấc ba lô theo đức chinh vào phòng, căn phòng nhỏ chỉ có vài thứ lặt vặt ... dũng mệt mỏi nằm cả ra giường thư thái...

- mẹ mày... sao giận tao thế... tao làm gì sai à... nói tao biết tao mới sửa được chứ...

- là do bố khó ở đấy... im mồm thì ở, ồn ào bố tống ra khỏi phòng...

- ....

Tiến dũng nhìn đức chinh cau có dúi lấy quần áo vô nhà tắm... đúng là khó ở thật...

Anh nằm trên giường nhìn sang mẩu giấy bị vò nhăn nhúm góc giường kia, được dũng duỗi ra giữ lại... một tia cười từ sâu khóe mắt hiện lên...

Là... là... ô, thế vậy hắn cũng được làm cha à...

Tiến dũng cất tờ giấy đi vui vẻ nằm trên giường chờ đợi... mỉm cười khi nghĩ ra hàng tá lý do, có lẽ chinh không tin, hoặc là muốn dành cho anh sự bất ngờ, cáu gắt thế thôi chứ bụng tốt lắm luôn này... merci sắp có em rồi á....

Chinh bước từ phòng tắm ra nhìn dũng vẫn đang khúc khích giả vờ ngủ vì mệt... nó nào biết dũng sẽ bắt máy bay đến ở cùng đâu nên thuê hẳn một giường đơn nhỏ xí... có dũng rồi thì cái khẩu phần lại eo hẹp...

Kệ đi, lâu lắm chúng ta chẳng ngủ như này... đức chinh ủi mình vào dũng tìm giấc ngủ... dũng cũng vui vẻ mà đón nhận ôm lấy nó thật chặt...

- chinh đen...

- ờ...

- tao yêu mày...

- ....

- sao, không nói yêu tao à...

- không...

- đồ nhẫn tâm... cơ mà tao vẫn yêu mày...

- ....

Những hạt mưa đêm nóng bỏng đất, ở căn phòng nho nhỏ ấy lâu lắm rồi dũng mới có thể ôm lấy chinh mà ngủ ngon như vậy... chỉ tiếc rằng, chinh không hẳn vậy...

🍉🍉🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com