Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé

Dự em bé sẽ sinh mổ vào cuối tháng sáu, tiến dụng rải tính còn đá đoạt cúp thanh niên đến trận tầm trước ngày sinh là vừa nên cắp văn hậu sang nhà tiến dũng gửi ké... dù gì có người trông coi hắn cũng yên tâm phần nào, lại chẳng thể trốn đi game thức khuya nữa...

Dụng đi đá giải, đức huy thì đi làm xa, dũng chinh thì cũng đầu tắt mặt tối đêm về ngủ, nên nhiều khi buồn chán nó chỉ biết chơi với kẻ nhàn hơi như chung... ngặt thay hôm nay là một ngày thời tiết không tốt mấy... thằng chung lại giở trò ốm vặt vãnh để chồng nó phải lo chẳng đến chơi rồi...

Hay qua nhà cái con hồ ly chơi nhỉ, nhà tên đó có nhiều trò hay ho, nếu có cái nào vui vui nó tiện tay lấy về cũng được luôn này... không được, ghét cái con hồ ly này lại cứ hay khoe khoan chồng nó mua cho nó thứ này chồng nó cưng nó thế nọ, nhiều khi chỉ bực dọc mà muốn đá nó luôn một phát dính vách... lúc đó chắc ông chồng nó vác súng bắn nó chạy chả kịp...

Mé, nhà thằng bự thì sao... bỏ đi, ngu ngu ngơ ngơ lừ đừ... chơi gì cũng nhường con mèo chán bỏ cha... nhịn, đành nhịn ở nhà...

Dụng càng đi đá càng tiến sâu giải, méo khi đoạt huy chương có khi có thêm tiền mua quà cho thằng hậu nên hứng khởi hẳn chui ra một góc gọi điện thoại về...

- em ngoan mà... chồng đừng lo nhé...

Văn hậu ngọt thấy không quen, tiến dụng hơi nghi ngờ nhưng vào trận rồi nên không bận tâm nữa bỏ điện thoại vào tủ... hậu mua một vé ngồi ở xa ơi là xa sân đội cái mũ sụp đeo kính đen, đem thêm một nùi đồ ăn ngồi theo dõi trận đấu...

Nhưng cái giọng nó lại là tố chất bình loạn kia, nhập cuộc chưa quá mươi phút cả khán đài d chẳng át nỗi giọng nó... đâu đó được 30' ơ, thằng chồng nó vào sân rồi này...

Tiến dụng ở dưới sân chạy vào vị trí vẫn không khó để nhìn ra cái thằng cây sào của mình nổi cả một phần sân kia, ra là lén đến đây, chút về bố phạt cho chết...

Tiến dụng mãi nghĩ thằng hậu mà bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, nghỉ giải lao giữa hiệp, nó chạy tọt lên khán đài làm hậu chả kịp chuồn lấy...

- ghê nhờ... vào tận gia lai coi đá bóng luôn nhờ... thằng máy bay nào dám chở mày đấy...

- thì người ta ở nhà buồn, con mới tám tháng à... máy bay vẫn chở mà...

- bố mày, chở đi lỡ động thai rồi tao lo cho thằng hàng xóm à...

- ....

Dụng cáu gắt, hậu mới cầm tay năn nỉ, tại ở nhà chán quá chứ bộ, mà cái này đi mau mà... chút xíu là ra đón máy bay về liền à...

- đ* ngồi im khán đài cho bố, hết hiệp bố lên dẫn về nghe chưa...

- rõ anh xã ^^ giành chiến thắng nhá...

Thời gian nghỉ mau, tiến dụng mau chóng trở lại cuộc đua cứ hễ rãnh là liếc mắt lên khán đài một cái...

Cuộc chiến đến hồi gay cấn, hai đội tỷ số hòa đến nghẹt thở chuẩn bị bước vào  hiệp phụ...

Văn hậu bỏ đống bắp vào miệng không ngừng cỗ vũ... đứng dậy rồi ngồi xuống...

Ghế ướt á, thằng bố nào dám đổ nước thế... văn hậu quay ngược lại nhìn cái đũn quần mình ướt sũng... mẹ cha ơi... nó bấu víu tay người xem bên cạnh cảm nhận cơn đau buốt từng đợt...

- làm ơn... làm ơn gọi cấp cứu...

- hả...

Đau, hậu như chẳng thể ngồi nữa bấu víu tất cả... thằng quỷ nhỏ, không phải là mới tháng thứ tám mà mày đòi ra rồi chứ, ba mày còn đang thi đấu... tao còn chưa về hà nội đ.... a.... u....

Văn hậu ngã xuống chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa...

Một chiếc xe cấp cứu đậu sẵn lập tức chở cổ động viên đặc biệt này đi đ.ẻ...

Trong cơn đau cùng cực, hậu ngất đi rồi lại rên lên những tiếng hét chói tai... đến y tá lúc này chẳng biết xử lý sao vì đứa bé thật sự chẳng có chỗ đi ra...

Tỷ số kết thúc, tiến dụng lau mồ hôi nhìn quanh khán một lần nữa chẳng thấy hậu đâu... khi nãy mấy lần anh nhìn cứ nghĩ hậu đi tolet nhưng bây giờ nhìn lại vẫn không thấy...

- cổ động viên đó ham hố nhỉ, có bầu thì nghỉ ở nhà đi, còn đi xem bóng đá...

- ờ, để lúc nữa chắc tọt em bé trên sân luôn quá...

Tiến dụng nghe hai cổ động viên kia nói liền giữ lại... mấy người nói ai sinh cơ...

Chưa kịp nhận giải, tiến dụng mặc nguyên bộ đồ đá bóng tất tưởi đón taxi thẳng vào bệnh viện...

Văn hậu vẫn nằm trên băng mà không được đưa vào vì không có người nhà không dám mổ lấy thai...

- nhưng để vài phút nữa đứa bé sẽ ngộp mất... bác sĩ...

Ca này khó, tiến dụng vội rút thẻ thi đấu cầm cự taxi rồi một mạch chạy vào thắng gấp lại trước quầy...

- bác sĩ, tôi là chồng sản phụ ở sân vận động...

- thật sự là anh à... vậy anh mau ký mổ thai...

- được, sinh khó không bác sĩ...

Không có câu trả lời, tiến dụng ký vội rồi nhìn quanh thấy bóng dáng quen thuộc đang rên la một góc...

- em ơi...

- đồ khốn nhà anh... sao bây giờ anh mới... đau quá...

- anh xin lỗi, tại trận đấu kéo dài quá... cục cưng, cố lên em... rặng đi...

- bố nhà anh, bố đây rặng chỗ nào...

Văn hậu gồng hết sức mà hét, y tá vội đẩy dụng qua một bên đẩy hậu vào phòng mổ... cơ mà trong phút hoảng sợ, hậu lại nắm phải tóc dụng...

Lỡ như chọn mẹ với con... thì nhất định phải cứu con nó đấy nghe chưa...

Bố mày, mày coi phim hàn lậm quá rồi đấy... thả tóc bố ra vào đẻ đi nào...

- bố nhà anh... đ* đẻ nữa đâu...

- mời anh ra ngoài cho...

Y tá lại mời dụng ra ngoài, một y tá khác tim mũi thuốc mê vào, lúc này hậu ngấm liền mà thả tóc dụng ra... mày tính nhổ hết tóc đầu chồng mày đấy à...

Dụng ngồi một mình đợi gần một tiếng, tiếng khóc từ phòng phẩu thuật mới vang vọng cả dãy... hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái...

- chúc mừng anh, là con gái...

- con... thật sự ...thật sự là con tôi à...

- anh này kỳ, không là con anh thì con ai... anh bế cháu đi này...

Y tá bế bé gái cho dụng mà hôn lấy, hắn có vẻ chưa quen có vẻ lập bập... giống thằng hậu thật này, có lúm đồng tiền, có mũi cao, có làn da trắng... con gái, lớn lên bố cho con đi thi hoa hậu nhé...

Đứa bé trong tay dụng mà khóc rõ to, văn hậu vẫn còn ngấm thuốc mà được đẩy về phòng hồi sức...

Tiến dụng bế con vào đặt cạnh hậu lau mồ hôi cho nó cuối xuống hôn lên trán dồ ấy... cục cưng... em và con vất vả rồi...

🏘

° nhiều tên quá cũng méo bik chọn luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com