End
Mười giờ hơn, sau một hồi kiềm nén tâm lý chỉ là ngồi nhìn và nhìn với cái hàng phòng còn hơn thủ kia, tiến dụng cũng bị đình trọng lôi về clb trước khi bị thầy giã, văn hậu hiển nhiên không thèm nhìn lấy dụng một lần rồi nên là thành chung phải chọt lắm nó mới quay sang nhìn tiến dụng vỏn vẹn chỉ hai từ...
- ngủ ngon...
- út cũng vậy nhé...
- ...
Văn hậu chẳng thèm nhìn quay mặt sang hướng khác, đêm hôm đó cả nó cả tiến dụng trằn trọc rất nhiều không ngủ được, đến khi hậu mệt quá ngủ lả đi thì tiến dụng được gọi lên văn phòng, thầy đang rất thất vọng về những gì diễn ra trong trận đấu ngày hôm qua, còn có cái thái độ bỏ về nhà sớm nữa...
- nào, tiến dụng, em không có lời giải thích nào cho thầy sao...
- em xin hứa, lần này em sẽ không bị phạm lỗi nữa, cũng theo quy tắc mà thầy đặt ra, có sai sót như nào thì em sẽ bỏ bóng đá luôn thưa thầy...
- ...
Trước lời hứa như thép của dụng, thầy chỉ biết thở dài, cái lứa mà ông đào tạo tài năng đang ở mức độ ổn định nhất nên là ông không muốn một đứa trẻ có tài năng như dụng lại bỏ bóng đá, ông trầm mặc hai phút rồi mới tiếp tục vấn đề... thầy cho em nghỉ bốn ngày, em bình ổn tâm trạng mình lại, sau đó thì em quay lại lao tâm vào bóng đá cho thầy...
Tiến dụng hô rõ to chào thầy chạy ngay qua nhà thành chung, phải tuyệt đối tận dụng bốn ngày này không làm cho thằng hậu nhớ ra được mình thì cũng yêu lại mình thêm lần nữa...
Thành chung cực kỳ khổ sở khi đang ngủ mà bị dụng bấm chuông liên tục kèm tiếng chó sủa ngái ngủ bước ra dụi dụi mắt, tiến dụng vội vàng hỏi dồn lấy nó...
- chung, thằng hậu ở phòng nào...
- tầng 3 phòng cuối í...
- cám ơn nha...
Chung nhìn dụng co giò chạy lên ba tầng lầu, đẩy ngang văn quyết qua một bên bước vào phòng chưa ổn định hô hấp nhìn lấy hậu... cái dáng vẻ yên bình rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy... tiến dụng bước lên giường đưa hai tay chống đỡ lực người không chạm vào hậu như muốn nhai tươi nuốt sống hậu vào mắt mình lúc này vậy....
Hậu cảm nhận bị bóng đè mở mắt ra nhìn cái bản mặt nham nhở của dụng đang chào buổi sáng không quên kèm theo một câu...
- cái mặt mày công nhận khi ngủ nham nhở thật...
- aaaaaaaaaaaaa....
Tiếng văn hậu la lên cả một dãy làm thành chung lẫn văn đại đều chạy lên nhìn văn quyết đang dựa vào cửa không nhịn được cười, văn hậu đang dùng hết mọi thứ ném về tiến dụng như một cơn ác mộng đầu ngày...
- cút...
- nào út, anh tới dẫn em đi ăn sáng mà...
- ai thèm ăn của anh chứ, cái đồ dâm dê, người ta đang chỉ mặc mỗi sịp ngủ, anh nghỉ sao mà chạy vào phòng nhìn trộm tôi ngủ vậy hả...
- thế em muốn như nào .... Hay là em mắc cỡ, cả người em không phải anh thấy hết rồi sao, từ cái con con to bằng chừng này đến cái mục tàn nhang ngay bẹn...
Tiến dụng hồ hởi kể làm mặt hậu đỏ như gấc, dụng ơi dụng sai rồi, có ai lại đi la những điểm yếu như thế của người yêu mình cho toàn dân thiên hạ biết không?
Quyết đại chung cũng không hóng chuyện nữa mà đi ra ngoài, lúc này khi đã không còn gì để ném, văn hậu mới tức tử đứng nhìn lấy tiến dụng, dụng cũng lặng xuống bước lại gần mặc cho hậu đánh thùm thụp vào ngực hắn...
- anh yêu em, yêu hết cả điểm yếu của em, nên là em làm ơn nhớ ra anh một phút giây thôi được không?
Dụng không biết mình học câu này ở đâu chỉ lặng lẽ ôm hậu và cảm nhận, văn hậu dựa vào ngực lớn của dụng như muốn che chở lấy nó cảm nhận cảm giác rất yên bình...
Vài tiếng sau đó, dụng sau khi nói chuyện được với hậu rồi liền đem hậu về khoe lấy chinh, dũng và cả đức huy... có vô số chuyện để kể, muôn lời để nói và những giọt nước mắt không kiềm nén được cảm xúc của tất cả ngay lúc này...
- anh huy...
Hậu thấy bóng đức huy lầm lũi đi ra phía sau như che giấu nỗi niềm gì đó bị nó phát hiện nhanh chóng quay mặt đi lau nước mắt...
- thằng kia, mày giả chết làm anh đây sợ muốn chết, nhất định không có lần sau nghen chưa...
- hihi, em biết rồi, nhất định không có lần sau... nhưng anh buồn chuyện gì thế ạ...
- .... Vì thấy mày về tong teo chẳng tăng ký thịt nào nên tao buồn đấy, uổng công nuôi bao ngày của tao...
- ....
Hậu và huy cùng cười mà chẳng biết giấu sâu trong những giọt nước mắt khi xuân trường thông báo với hắn sẽ đưa tuấn anh tiếp tục qua nước ngoài chữa trị, những kỷ vật của tuấn anh được trường gửi trả về trong một chiếc hộp nhìn vào mới biết tất cả đều là hình của đức huy, bên sau còn chữ em yêu anh được ghi chi chít hết chỗ... ừ, anh cũng yêu em, qua bên đó chữa bệnh cho tốt, cám ơn em vì đã cứu thằng em của anh, yêu em...
Ngày thứ hai, dụng dẫn hậu đi chụp rất nhiều hình, từ hình thường ngày cho đến cả hình khổ lớn, tấm nào hắn cũng chen cái mặt to bự của mình bên cạnh văn hậu làm nó mắc cỡ muốn chết...
- hậu, hay là anh với em chụp hình cưới luôn nhỉ...
- đ* tưởng tôi cho không đấy à, muốn cưới phải đem sính lễ qua hỏi đàng hoàng nhé...
- được, chỉ cần em đồng ý cho anh cưới là được...
- ....
Tiến dụng kéo văn hậu ngồi lên đùi mình, em nhẹ cân hơn này, lần này về anh nhất định tẩm bổ cho em mập ra... dụng nhìn chiều cao của hậu vẫn khó chịu lấy...
- mày bị tai nạn mà không lùn đi tí nào à...
- ... đ*, bị tai nạn nhất định phải lùn à, không yêu thì biến...
- đ* nhé, trốn anh một mạng rồi lần này đừng hòng trốn...
- ....
Văn hậu để mặc cho dụng kéo nó xuống hôn lấy, lần này nó không có ý kiến phản đối nữa, nhớ ra dụng hay không mặc kệ đi, bao nuôi nó là được rồi... nhưng sự trở về của hậu lại có rất nhiều vấn đề cần giải quyết làm dụng ôm nó trong tay mà vẫn không ngăn được cái mồm rộng của nó...
- em có một người cha, ở một mình tội lắm, mà anh đi đá bóng miết em ở nhà mình buồn nên là em đón cha em xuống được không?
- được... cứ coi như cha vợ đi...
- còn nữa, thể trạng em không thích hợp đi làm, anh nuôi em nhé...
- được...
- vậy anh đưa thẻ em đi.... ^^
- .... Mai đưa...
- còn nữa, em nghe anh có một cửa hàng...
- ỒN QUÁ, sao em vẫn nói nhiều như ngày xưa nhỉ...
- thế anh bảo em nói gì bây giờ...
- đừng nói gì cả, ngủ với anh thôi...
Tiến dụng đè lấy hậu xuống đưa tất cả về mọi chuyện vốn ban đầu, hắn khẽ hôn lên vết sẹo mờ mờ ảo ảo trên lưng văn hậu chậm rãi, chỉ cần em còn sống, anh yêu hết mọi thứ thuộc về em... anh yêu em, đoàn văn hậu...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com