Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng...

Một chút gượng gập, dụng và chinh thoáng giấu ánh mắt nhìn nhau rồi vội quay đi khi lò dò đến ánh mắt đối phương...

Ở trong tâm trạng cả hai lúc này là sự cắn răng hối hận đến tột độ, cái cảm giác sai lầm nhất thời này, cứ là đè nén xóa tan nó đi...

Ngoài hậu dụng dũng ra, đức chinh tự muốn về nhà mẹ vài ngày... tiến dũng cũng chỉ cho là chinh nhớ nhà thôi nên vác ba lô đến ở rể vài hôm...

Mạnh mồm là thế, nhưng chỉ có một hôm là dũng bùi sải về thành phố khi công việc như núi bổ đầu sợ rằng không làm thì có tới tết năm sau vẫn còn ứ...

- cái thằng này, mày ở nhà một tuần rồi đấy...

- thì sao ạ, lâu lắm con mới được nghỉ nhiều...

Mẹ chinh thắc mắc nhưng nó mặc kệ, vẫn nằm nghiêng gác chân rung đùi bóc bánh bỏ vào miệng...

- hai tụi bây cãi nhau à... hay thằng dũng làm gì có lỗi mà mày chả chèo nẹo bên nó như mọi khi thế...

- con đẹp trai thế này, mất giá thế sao hả mẹ...

- ....

Bà gật đầu, chinh quay sang nhìn em gái mình gật đầu nốt, hừm, chả biết ông dũng cho ăn mắm muối gì cả nhà cứ bênh ổng chằm chặp... muốn nghỉ cũng chả yên... đức chinh bước ra cái hồ gần nhà câu cá...

Cá ao nên những con chút chút bị nó tóm giãy đành đạch, nó cong mắt lên, nếu có thằng dũng thể nào cũng giành ăn...

Mịa đi, nó nhớ dũng rồi... đức chinh quăng cả cần cả vó chạy vào nhà thu xếp hành lý trong một nốt nhạc...

- ớ, thằng kia, mẹ mày nói mày lẫy mày đi thật à...

- con lên ở với dũng, lẫy gì đâu mẹ...

- sao mày nói ở một tháng lên, mày đi thế này tao làm gà làm vịt đem theo sao kịp...

- vậy để lần sau con lấy vậy...

- cái thằng này...

Bà có vẻ hơi bực, về đã không báo trước mà đi cũng vội làm bà chỉ có thể qua nhờ chú bác làm vội bỏ thùng xốp... ăn một tháng không đủ nhưng một tuần chắc được...

.

Đức chinh về đến nhà là trời đã sập hẳn tối, nó đưa chìa khóa chưa kịp mở đã nghe tiếng con si mừng vẫy đuôi bên trong ăng ẳng chỉ cần có lối, nó nhảy phốc ra bám chân vừa sủa vừa vẫy tíu tít ...

Đức chinh sau phút mừng quá trớn, vỗ về nó một chập...

- bố dũng chưa về á...

- ẳng...

- ôi dào, sao si ở dơ này nhỉ, cả tuần bố dũng bận chưa tắm à...

- ẳng...

Si vừa sủa vừa liếm, đi một quãng đường xa, chinh mệt mỏi nhìn cái nhà tạp nham này, đúng là thiếu tay nó bừa bộn đủ bận mà...

Si được chinh cho miếng thịt trâu khói hào hứng gặm trừ giờ, đức chinh dọn một tay dọn hết nhà cửa mới mệt lử nằm trên ghế thở hổn hển...

- alô...

- anh chinh, sao anh còn chưa lên...

- lên làm gì...

- thì bế con phụ... nhầm, thiếu anh ở nhà buồn lắm anh ạ...

- một tháng nữa anh lên hén, tập bế bom đi, có con rồi tự lo đi chứ...

- ơ, mà em nói thiệt, em nhớ anh vô cùng luôn...

- xạo mày, nhớ dụng thì bảo nó ở nhà...

- đùa, ảnh ở nhà ai nuôi hai mẹ con em ... mà lịch đá ảnh dạo rày chẳng biết sao dày quá, nên nhiều khi ảnh chỉ về hôn con rồi đi à, em còn chưa được hôn này...

- ..... anh mệt, anh ngủ đây, ngủ đi ...

- ơ, anh...

Tiếng tắt máy làm hậu chưng hửng, đang dự bảo anh có lên cho em xin con gà tẩm bổ, mà anh tắt nhanh thế...

Đức chinh ném điện thoại sang một bên gác tay lên trán, nghĩ ngợi nhiều thật nhiều rồi ngủ quên lúc nào không biết...

Si nghe tiếng cửa mở lại chạy ra vẫy đuôi, tiến dũng liền bế nó lên nhìn đồ ăn nước uống đã được đầy sẵn...

- chà, si hôm nay được ăn ngon này, nói đi, mẹ chinh cho ăn à...

- ẳng...

- vậy mẹ chinh đâu, chỉ bố xem nào...

- ẳng...

Si đưa lưỡi liếm, tiến dũng cười đặt nó xuống bước vào phòng khách nhìn con vợ mình đã ngủ ngon lành... này, không chịu thay đồ cứ thế mà ngủ à...

- dũng ei...

- ừm...

Tiến dũng tưởng chinh thức thì quay lại, nhưng nó vẫn mê man mà gọi dũng mãi...

- hừ, giỏi ở nhà mẹ nữa đi, nhớ bố rồi đúng không...

- dũng ei...

Đức chinh được nhấc lên khỏi ghế đem vào giường, hai dòng nước mắt cứ thế lén rơi ướt ngực dũng phải lau đi mà dỗ...

- rồi rồi, tao biết rồi, yêu mày nhất được chưa...

Đức chinh tỉnh dậy là lúc dũng bùi vẫn ôm chặt nó mà ngủ, nó hít một hơi dài luồn tay qua ôm chặt, cứ thể mãi bình yên như này thì tốt...

🥕🥕🥕🥕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com