Phản bội
Lượn một vòng đồ cho bé, tiến dũng lại vòng sang hàng hải sản, ba cái mớ ngủ mới tỉnh của hắn có thể nhờ hoặc tùy tiện vào một cái quán nào đó mua một bịch dinh dưỡng về...
Nhưng hắn lại cẩn thận muốn chăm chinh một cách tốt nhất... nó mới mổ đẻ, ăn ba cái kia có mà hỏng bụng...
Tiến dũng cười nhờ bà bán lựa một con hải sâm cỡ trung, mua thêm một ít gia vị, thêm một chút thuốc bắc, hắn vui vẻ đem cả nùi đồ kia về...
Hắn tự tưởng sẽ nấu cho chinh bữa thật ngon, chinh sẽ khen hắn nở mũi làm sao, rồi cả ... đầu hắn xịt cả khói khi tưởng ra chinh bế con vui vẻ tặng hắn một nụ hôn má...
- giống anh thật...
- đương nhiên...
- hửm...
Dũng vẫn tay xách nặng hai nùi đồ ăn nghe âm thanh vang nhỏ trong căn phòng mình, cánh cửa được mở nhẹ, không phải là âm thanh trong phòng khách mà là từ phòng ngủ...
Dũng định kêu lấy chinh nhưng tiếng nói càng rõ khựng lại chậm rãi đi vào...
Ở trong căn phòng quen thuộc, hai thân ảnh quen thuộc, tiến dụng đưa tay lên chạm vào vết thương mổ của chinh...
- thương quá, em chịu khổ rồi...
- vì con chúng ta, đáng...
Chinh cong mắt lên cười nhận nụ hôn thưởng nóng từ dụng... cả đứa con vẫn còn trong tay chinh...
- hai tụi bây làm gì thế hả...
Tiến dũng đập lấy cửa, cả hai hoảng người nhìn về tia lửa đỏ...
- dũng... không phải đâu...
- anh ba à, em em...
- mày câm đi, còn thằng kia... tao tưởng là sự cố...
- ....
Chinh ôm chặt con mình, là sự cố sao, rõ ràng là do anh bất lực thôi.. nếu đã như vầy...
- tiến dũng, chúng ta chẳng hợp nhau nữa, con cũng chẳng phải của anh... ánh nguyên cần người cha đẻ của nó hơn...
Dũng bất lực nhìn chinh nắm lấy tay dụng, chỉ ba tiếng "xin lỗi anh" được dụng khẽ vang lên...
- không được cầm, hai bây không được...
Dũng đành hanh khó chịu đến gỡ tay cả hai ra, cú giằng khá mạnh làm con bọn họ bị ép đau khóc ré lên...
....
- không được...
Dũng ngồi bật dậy vuốt mồ hôi đổ trộm trên trán mình đưa mắt nhìn sang chinh vẫn nằm bên cạnh hắn ngủ... có mẹ nào vừa sinh con xong mà nằm banh hàng như thế kia không...
Dũng ôm chân của nó xếp lại kéo chăn nằm ngay ngắn rồi len lén lại bế con ra khỏi nôi...
Cánh cửa đóng nhẹ, chinh ngừng ngáy bật mắt dậy xuống giường bước theo dũng ra bên ngoài...
Bóng lưng dũng to bản che đi đứa con trong tay mình nói rầm rì...
- đen ngoan không khóc nhé, để mẹ chinh ngủ...
- a...
- ....
Đứa trẻ vô tư khóc ré vì khó chịu, dũng phải đưa bình sữa nựng lấy vỗ những tiếng a ơ...
Chinh đóng cửa lại im lặng leo lên giường nằm được một lúc lại mở banh mắt ra... mày mới gọi con tao là gì đấy...
🎁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com