Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô thức

Mộng... tiến dũng đưa những ngón tay lên gương mặt quen thuộc kia khẩy khẩy những vết bụi...

Chinh...

- a...

Đức chinh giật mình đưa tay ôm lấy bụng nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn lấy dũng... thức cả đêm trông nên nó ngủ quên mất chả biết giờ nữa là...

- chinh sao con lại ở đây, mẹ bảo thằng dụng trông anh nó cơ mà...

- là con bảo dụng về ạ... anh dũng phẫu thuật xong rồi, chỉ chờ anh ấy tỉnh lại... dụng còn có gia đình của cậu ấy mà...

Chinh tìm kiếm một lý do chính đáng, nếu là lúc trước thì không sao nhưng bây giờ nó đang có mang, mẹ dũng làm sao mà chịu lấy...

- ông coi thằng dũng nhé đợi thằng dụng vào nhé... còn con đi theo mẹ...

- ơ, mẹ đi đâu ạ...

- thì cứ đi theo mẹ...

Dũng nhìn lấy mẹ kéo chinh đi, hắn muốn đi theo nhưng cái thân xác rỗng kia giữ lấy linh hồn hắn ...

Hắn lại muốn gồng lấy cơ thể cố tỉnh dậy... nhưng sức cạn không thể tỉnh lấy...

- thai nhi ổn nhé... gia đình cho thai phụ ăn uống thêm chất vào... ối hơi cạn đấy...

- à vâng... cảm ơn bác... thế biết là trai gái chưa ạ...

- con nào mà chả con... bác sao cổ hủ thế nhỉ...

- à không phải, thằng chồng nó bị tngt vẫn chưa tỉnh... nên chúng tôi...

- ....

Đức chinh nhìn vào màn hình cái chấm trắng đã thành hình kia... bất giác nó muốn đưa tay chào lấy...

Bác sĩ đưa bức ảnh chụp cho mẹ, bà lại vui một nửa buồn một nửa về khoe với cả nhà...

Dũng nghiêng đầu nhìn tấm ảnh bàn tay chạm vào xuyên qua lấy...

- là con trai ông ạ... nhà họ bùi chúng ta xem ra có hương hỏa rồi... giờ a nòi mà tỉnh có phải là song hỷ không...

Con trai... tiến dụng kiềm bước chân mình lại ánh mắt dáo dác đụng vào chinh rồi giấu đi... văn hậu bế bom lên ấm ức...

- mẹ kỳ... thế bom không phải cháu mẹ à... cũng là do bố đặt tên đấy nhé...

- thằng này... anh ba rõ ràng đang còn hôn mê ...

- em nói sai đâu anh cãi cái gì...

- ừ, cũng là cháu tao hết... con sinh cũng hơn nửa năm rồi làm thêm đứa nữa đi tụi tao còn sống tụi tao bế...

- ....

Ngu chưa... văn hậu chẹp môi dậm dụng đau điếng...

- cái này mẹ hỏi anh dụng í... dạo này ảnh cứ bất lực sao á... có đêm nào đến nơi đến chốn đâu...

- bom còn nhỏ, để từ từ đi mẹ...

Điên đầu, đức chinh xin phép bố mẹ về nghỉ trước, dụng chỉ chăm dũng được lấy một hôm rồi lại đi thi đấu liền ngay sau đó...

.

Chinh...

Lại đạp... đức chinh nhìn đồng hồ chuyển sang 6h hơn, theo thói quen chưa cần nghe lấy tiếng chuông cửa bước ra nhận lấy thực phẩm dưỡng đưa đến hằng ngày...

Sang tháng thứ tám bụng nó lại phát tướng nên đi đứng khó khăn hơn hẳn... lại sống một mình...

Bố mẹ chồng thì túc trực trong viện, mẹ đẻ thì cứ lên được vài hôm rồi cứ đi đi lại lại giữa hà nội và phú thọ... nhìn thấy thôi cũng đủ cực...

Nhiều lúc nó nhìn cái người trên giường bệnh kia thấy ghét... nếu đã phẫu thuật xong không dậy cho nó nhờ... đánh mắng chửi nạt đi... cứ nằm như trêu ngươi làm nó khó chịu lấy...

- sắp sinh rồi nhỉ...

Văn hậu nhìn sang cái bụng nó đoán già đoán non... người ta bảo mang con trai bụng sẽ tròn... cái bụng anh nhọn như cái nón thế này mà cũng mang con trai được à...

- thế anh thu dọn đồ chưa... khi chuẩn bị sinh cần nhiều thứ lắm đấy nhá... nào tã nào khăn, phích nước... cả cà mèn... hay anh lấy của bom xài không?

- đồ của bom con gái, để con em mặc đi...

- trẻ sơ sinh mà trai với gái gì...

Chinh cười gập các ngón tay cho nhuyễn, tiếng điện thoại lại reo... lần này của chị cả, văn hậu đặt bom xuống ghế rồi rướn người bắt lấy...

- chị ơi... em nghe...

- bảo thằng chinh vào bệnh viện nhanh đi, chồng nó tỉnh rồi...

- dạ, sao cơ ạ...

- mày điếc à hậu... đưa máy cho chinh, chị nói nó cũng được...

- để em nói cho ạ.. tụi em vào ngay đây...

- gì đấy...

Đức chinh xoa chiếc bụng nhìn lấy vẻ mặt rạng kéo lấy chinh, con nó bị đau liền khóc ré lên...

- nào bom, ngoan nào... anh chinh, mau, anh dũng tỉnh rồi...

- dũng... tỉnh...

Dũng tỉnh rồi, thật ... thật sự đã tỉnh rồi...

Hậu cố đỡ lấy chinh ôm bụng cứ tưởng chừng như sắp đẻ ngồi xuống thở lấy, tai nó ù đi liên tục cầm lấy tay hậu hằn lên những vệt lằn đỏ...

- hậu... anh không nghe lầm đúng không... dũng... dũng ...

- bình tĩnh nào... anh làm em cuống theo bây giờ... hay giờ để em chạy vào bệnh viện coi anh ba tỉnh chưa báo cho anh nhé... anh ở nhà thở được không...

- không... anh phải đi...

- nhưng bụng anh...

- anh nhất định phải chứng kiến lấy... không thì anh sẽ không thở được mất...

- rồi rồi... em gọi taxi... anh thả tay em ra đi đau quá...

Chinh giờ mới nhớ thả lấy tay hậu ra hằn những vệt đỏ... chiếc taxi được bắt vội, chinh nôn đến chẳng chịu được chạy sộc lên tầng tám...

Bác sĩ đông đẩy cả người nhà ra ngoài... chinh tìm lấy đến mẹ...

- mẹ... anh dũng... tỉnh rồi ạ...

- chinh mau lại đây... ngồi xuống đi... giữ bình tĩnh thai lớn không tức khí được chứ...

- dạ...

Những ngón tay nó run lên bám được vào ghế rồi lại ngồi bật dậy khi bác sĩ đi ra mang theo một cảm xúc không tả...

- bệnh nhân đã tỉnh, nhưng người nhà đừng thăm vội... chỉ hai người được vào để bệnh nhân có không khí...

- vâng... vâng... cám ơn bác sĩ...

Chinh nhìn qua gương, muốn vào trong nhưng nó vẫn chưa đủ dũng khí đối mặt...

- mẹ... hay mẹ vào đi... trong đó con sợ con không kiềm được cảm xúc...

- thằng bé này, đã bảo ở nhà không chịu...

Tiến dụng bước lên là chỉ còn chinh và hậu ngồi ở ngoài... hậu đang cố dỗ lấy con tụi nó thì chinh căng thẳng đến mức chẳng biết nên làm gì tiếp theo...

- anh xã...

Chinh theo hướng hậu đưa mắt nhìn dụng... anh bế lấy con hôn lên trán nó rồi bước vào...

- anh dâu không vào ạ...

- anh sợ...

- ....

Tiến dũng nhìn lấy bố và mẹ rồi tìm sang một lượt vẫn là thấy thiếu...

- mẹ...

- ừ con...

- dụng đâu... nó hứa đi đá banh với con cơ mà...

- ....

Ba mẹ dũng phải bước ra để dụng đưa đức chinh vào... dặn dò kỹ lấy đức chinh không được phép xúc động...

Tiến dụng hít lấy một hơi, anh ấy giận đến mức muốn gặp lấy mình ư... không phải vừa tỉnh muốn chửi nó chứ, thù lâu nhớ dai thế cơ à... còn chinh... lẽ ra chinh mới đúng là người anh dũng muốn gặp nhất lúc này...

Tiến dũng đưa các ngón tay nhìn lấy co bóp lại rồi nghe tiếng cửa mở theo quán tính nhìn hai người sau bước vào...

- anh dũng...

- ....

Thật sự dũng đã tỉnh rồi... nó còn cứ sợ... chinh đưa tay quen thuộc sờ lấy má, dũng nghiêng người đi tránh một đường...

Chinh lưng chừng tay lại rút về nhíu mày...

- đây là ai thế...

- anh ba... anh không nhớ sao...

Nhớ, cần nhớ người này sao, tiến dũng nhìn không nhớ ra rồi như có gợi ý hỏi lấy...

- dụng...

- dạ...

- mày cưới vợ rồi sao không báo anh...

- ....

Tim chinh co thắc lại, tiến dụng nhìn lấy chinh như bây giờ phải nói như nào đây...

🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com