Chương 6: Trở lại
Chương này tầm 900 từ thôi nha mọi người, ngắn thôi vì... Con au đang bận lắm! :'<
Trong cơn mưa bão lớn, nhà của một cô gái lại âm u...
_ Tại sao chứ? - Người đàn bà với đôi mắt xanh ngọc ngập nước, đứng tựa lưng vào chồng mình
_ Em bình tĩnh đi... Chuyện cũng đã xảy ra rồi chúng ta không kéo nó về được... - Người đàn ông mái tóc xanh ngọc bích ôm lấy vợ mình
_ Nhưng đó là đứa con duy nhất... Em... Em... Có phải vì em đã bắt ép nó có bạn trai...? - Người đàn bà bắt đầu hoảng loạn.
(P/s: Gọi người đàn bà là M còn người đàn ông là C nhá! :'3)
_ Không đâu, con nó không dại dột như vậy... - C nói
_ Hức... Huhu... - Bà M khóc lớn, đứa con duy nhất của họ...
Bỗng hà ngẩn đầu lên
_ Đừng cho người ngoài biết được không? Em sợ nếu bên tai cứ có lời bàn tán...
_ Được thôi... Ta về quê làm tan cho nó, căn nhà này ta sẽ bán đi.
_ KHÔNG!! Em muốn... Muốn giữ lại những gì đã thuộc về nó...
Giấc mơ trở thành nhà thiết kế của nó còn chưa thực hiện được vậy mà trong chốc nhoáng nó đã mãi rời xa họ, rời xa cả cuộc đời này...
******
Hôm sau Mikuo không nói năng gì chỉ lầm lì đi học, cái không thay đổi đó là các Fan girl của anh vẫn bâu lấy anh như ngày nào.
Trời mưa khá lớn, Mikuo đang ngồi trong xe ngắm mưa bên ngoài cửa kính thì một chàng trai mái tóc xanh lam chạy ra chặn lại. Tài xế dừng xe, anh ta bảo muốn đưa thứ này cho Mikuo. Anh bước ra với dáng lạnh lùng, đưa tay giật lấy tờ giấy trên tay anh ta rồi vào trong xe.
Đến trường anh mở giấy ra đọc
Ra về tôi đợi anh ở cổng trường, tôi có chuyện rất quan trọng cần nói.
_Kaito_
Mikuo gấp giấy lại bỏ vào sọt rác. Chuyện quan trọng?
Giờ ra chơi
Hôm nay anh hỏi bạn học của Miku - Rin thì cô nhóc bảo hôm nay cô không đu học, anh ảo não về lớp. Cơ mà tại sao anh lại hỏi điều đó khi đang giận cô nhỉ?
Ra về
Anh dọn dẹp lại sách vở, hôm nay anh về muộn nhất trường chỉ vì... Ngủ quên trong tiết cuối! :v Mikuo xách cặp ra khỏi lớp, hướng về phía cổng trường có một chàng trai đứng đó.
_ Tôi chờ cậu khá lâu đó. - Kaito nói
_ Nói nhanh. - Mikuo lạnh lùng nói
_ À, vụ Hatsune ấy... Tôi chỉ là fan cô ấy thôi. Xin lỗi vì làm cậu phải nghi ngờ nhưng cậu nên xin lỗi bạn gái mình đi.
_ Cô ta không phải bạn gái tôi.
_ Thế sao cậu lại ghen? - Kaito ngạc nhiên
Mikuo im lặng
_ Cậu thích Hatsune nhỉ? Nếu vậy thì để tôi kể cậu nghe việc này....
Hôm Miku và Kaito gặp nhau và nói chuyện
Sau khi nói chuyện học hành một hồi thì cậu chuyển sang chủ đề tình cảm
_ À Hatsune này, cậu đã thích ai chưa?
Sau câu hỏi đó Miku đột nhiên đỏ mặt, im lặng một hồi cô cười nhẹ
_ Ừm... Hình như là... Rồi.
_ Là ai vậy? Có khi tớ giúp được gì cho cậu thì sao?
_ Ừm... Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, cọc cằn lại còn biến thái hay bảo tôi phải làm bento cho anh ta ăn mỗi ngày...
_ Là anh ta à? - Kaito thích thú
_ Hả? - Miku đỏ mặt
_ Chuyện hai người ăn bento cùng nhau ai chả biết. Thì ra tin đồn hai người quen nhau là thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện thực
Mikuo ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn cậu, cái vẻ ngạc nhiên này cũng bình thường. Kaito chào anh rồi đi về, Mikuo đứng chết trân tại chỗ... Là anh hiểu lầm cô thật rồi.
******
Ngày hôm nay anh định sẽ xin lỗi cô nhưng... Hôm nay cô cũng nghỉ học? Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh có hỏi Rin và các bạn khác cùng lớp nhưng họ chỉ toàn lắc đầu bảo không biết, nhà Miku thì cửa đóng chặt im lìm...
Từng phút từng ngày trôi qua. Hơn một tuần Miku vẫn nghỉ, các giáo Viên cũng thắc mắc có gọi cho gia đình nhiều lần nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô chưa bao giờ nghỉ học không phép cũng chưa từng nghỉ lâu như vậy, e là có chuyện gì đó...
******
Đêm đó Mikuo trằn trọc mãi không ngủ được anh bèn ra ngoài ban công hóng mát, đứng một lúc khá lâu trời trở lạnh hơn Mikuo vào trong đắp chăn chìm dần vào giấc ngủ... Giữa bầu trời đêm yên tĩnh dưới ánh đèn đường màu cam nhạt có một cô gái mái tóc dài đi ngang...
Tại nhà Miku
Trong căn phòng nhỏ nhắn, bóng dáng một cô gái thấp lùn ngồi trên giường, mái tóc dài xoã dài trên tấm ga màu xanh. Ánh mắt cô đượm buồn, vài giọt nước mắt rơi xuống...
_ Hãy nhớ, con chỉ có 49 ngày...
Cô lau nước mắt, đi loanh quanh căn nhà.
_ Phải xem trọng khoảng thời gian còn lại...
Trong màn đêm, ánh trăng đã, lên cao treo giữa bầu trời. Trăng vằng vặc chiếu sáng cả đêm đen yên tĩnh....
___________________________
Ai hóng không? :'< Dự định 10 chương nữa sẽ Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com