Chương 15 Chuẩn bị bồng bế
Bài giảng của Phàm Dư Hàn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến sinh viên của các khoa, không chỉ nữ mà cả nam cũng thám phục tài lãnh đạo của anh. Mặc dù không phải là những điểm chủ chốt hay những điều quan trọng bậc nhất của một người học kinh tế. Thế nhưng bất kể lời nói hay câu trả lời của Phàm Dư Hàn đám sinh viên đều ghi rất rõ. Mọi lần không có biểu hiện này, nhưng đây có lẽ là kì tích. Chủ nhiệm khoa ngồi dưới dự thính cũng cảm thấy mát lòng.
"Không ngờ con người lịch lãm, soái như thế này mà lại......."
"....."
"Đừng nói với tao hôm nay mày không ghi bài đấy nhé"
"Tiếng anh chuyên ngành dùng nhiều quá nên tao không ghi kịp"
''Lam Khả Vi nói với tao là môn chuyên nghành bằng tiếng anh không hiểu. Ha chuyện cười để đời à m ?''
Vừa thì thầm hết câu Như Như đã bị chủ nhiệm dùng ánh mắt lười nhìn cảnh báo, thì đúng rồi "nhà có khách" thì phải giữ thể diện chứ. Nhưng mà...cô cũng mới chỉ nói hai câu thôi có là mấy đâu.
"Hiện tại đã hết giờ....có điều cũng giống như các công ty khác, Phàm thị sẽ phát đơn xin vào làm để cho các bạn cơ hội. Nếu ai không muốn thì có thể về ?"
Lời nói của Phàm Dư Hàn nhẹ như cơn gió, ai mà không biết Phàm thị là công ty như thế nào. Có ngu mới đi về...tận dụng được cơ hội nào thì cứ vậy đi. Biết đâu may mắn lại thuộc về bọn họ thì sao ?
Lam Khả cũng không ngoại lệ, kì thi lần trước cô đã phải cố gắng lắm mới có thể qua môn. Lần này nghe nói một phần ba lớp sẽ có đề tài luận án liên quan đến tập đoàn lớn. Giáo sư cũng đã nói chuyện và còn nói sẽ cố gắng giúp cô có đề tài luận án tốt nghiệp này. Trước kia thi vào khoa này bởi vì muốn vào Phàm thị, bây giờ cơ hội chỉ có một nếu không có cơ hội nữa là mất cả hai, nhưng hôm nay cô phải đi gặp một người rất quan trọng không thể không đi....Lam Khả Vi tối rắm nhưng đến cuối cùng cũng đứng dậy....ra khỏi lớp trước những sự kinh ngạc của mọi người trong lớp.
Ra khỏi công trường một chiếc xe đén bóng đã đợi cô trước cổng trường. Người ngồi trong xe với ánh mắt hiền từ nhìn cô, khiến áp lực cũng giảm đi hơn nửa.
.............................. ngăn cách một câu chuyện bí mật...................
Hiện tại thoáng cái. Giáng sinh qua, tết dương sẽ đến nhưng cũng chỉ là phù du và những màn kịch trước mắt. Tết nguyên đán đang đến gần, mọi không khí đang chuẩn bị cho kì nghỉ lễ dài mười ngày sắp tới. Chúng bạn học ở xa nhà cũng đã về, người lao động cũng đã nghỉ. Đại học A giờ đây chỉ còn lại sự bình yên không chút ồn ào tấp nập như mọi ngày. Như Như hôm nay muốn cùng Lam Khả Vi nói chuyện phiến nên hai người đi vòng quanh trường nói đủ thứ trên đời. Chuyện lần đầu gặp, lần đầu tiên đi ăn, lần đầu cùng rủ nhau đi công viên nước hay là những lần đến nhà Mộc chơi....rất nhiều thứ mà có lẽ sau này cũng không thể nào quên.
"Anh đó em đã nói không phải đón anh đến làm gì ?" Như Như đã dặn như vậy mà Lăng Siêu còn đến thật là không nghe lời
"Anh đâu đến đón em đâu....anh đến đón Khả Vi mà"
"Xí ai thèm đi xe của anh Khả Vi chúng ta đi"
"Đừng lộn xộn nữa...tao có việc phải về trước đây"
Như Như ngơ ngác nhìn Lam Khả Vi lên một cái xe khác....hình như những lời nói của cô lúc này với con nhóc này không hề có tác dụng nữa rồi. Hôm nào phải 'giáo dục' lại mới được.
Bữa tối ở ngôi biệt thự nào đó bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn bởi sự xuất hiện của một vị khách Phàm Tuyết Băng em họ của Phàm Dư Hàn từ Mĩ trở về cùng gia đình đón Tết, thực tình là phải ở nha chính Phàm gia nhưng mọi người bên đó lại rủ nhau đi du lịch trước tết, anh trai Tuyết Băng cũng cắp hành lí đi theo bỏ cô lại hai ngày. Và đương nhiên cô không thích ở một mình nên đành lẻn đến nhà anh chị họ ăn chực. Thật không ngờ...tài nấu nướng của chị dâu Khả Vi quả thật hơn người. Cô thích rồi đó nha.
Cả buổi tối Phàm Tuyết Băng thao thao bất tuyệt chuyện học ở Mĩ, năm nay cô đại học năm hai cũng có thể coi là lớn rồi mà mọi người trong nhà luôn cho cô là nhỏ bé. Lam Khả Vi ngồi bên cạnh để nghe thi thoảng có nói vài câu nhưng chủ yếu vẫn là cô em họ nói.
"Em nói chị nghe anh họ là người cực kì khó chiều nên cả hai người phải nhanh chóng có bảo bối đi thì mới diệt trừ được anh họ.....Ôi nghĩ thôi đã mãn nguyện'' Phàm Tuyết Bằng làm một động tác ôm cả thế giới.
"Chị vẫn còn đi học nên chưa tính chuyện này được"
"Nhưng mà chị năm cuối....."
"Anh đặt phòng cho em ở khách sạn rồi. Lát sẽ có người đến đón" Phàm Dư Hàn từ trên lầu bước xuống thông báo
Nhưng cô em họ này thì không dễ chơi vậy đâu, bác gái đã nói hai người đang có vấn đề về chuyện tình cảm. Cần cô đến đây làm thám tử thăm dò tình hình. Cô mà đi thì chết chắc luôn....không được tuyệt đối không là không ?
"Anh có chuyện gì không cho ngủ lại....hay là anh dẫn cô ta về nhà qua đêm"
Không khí lúc tối thế nào thì giờ im lặng vì câu nói của Phàm Tuyết Băng đến thế.
"Em đừng ăn nói bậy bạ"
"Bậy bạ....có giỏi anh thử đuổi em xem. Đuổi đi đuổi xem nào để xem sáng mai ai chết trước" Cô không phải là đứa ngốc, cô thừa biết có chuyện gì xảy ra chỉ sau một buổi tối nói chuyện với hai vợ chồng anh chị. Một người thì lạnh một người thì không nói mấy câu. Hầu như chỉ là ở với nhau cho có lệ, xem ra bút mực của báo giới cũng không phải là sai sự thật là bao nhiêu ?
Lần đầu tiên ngủ chung....cứ nghĩ đến đó thôi đã không thể tưởng tượng nổi có chuyện gì sẽ xảy ra. Cô em họ nào đó yên tâm báo cáo thành tích ngay sau khi về phòng ngủ. còn Phàm Dư Hàn và Lam Khả Vi cũng về phòng ngủ. Đương nhiên cả hai không thể ngủ trên cùng một giường, cô cứ đừng ở gốc phòng như thế. Sauk hi bị đổ tội ăn cắp cô rất ít được vào phòng này, thậm chí lúc anh không có nhà cũng không thể vào. Bất kể thứ gì trong ngôi nhà này cô đụng vào ngay ngày mai cũng bị thay thế nên cô đã hạn chế trở về lắm rồi.
"Chăm gối mới trong tủ, lấy ra rồi muốn nằm dâu cũng được....trừ giường" Phàm Dư Hàn cho là dạo gần đây anh đã bắt đầu đối xử với con người này như với một người bình thường.
"....."
"Còn không làm...rồi nhanh tắt đèn đi. Tôi không thích ngủ có đèn sáng"
"Cạch"
Phàm Dư Hàn khó hiểu cũng phải mở mắt nhìn Lam Khả vi bước ra khỏi phòng, không lẽ cô ta không biết tình hình lúc này. Anh cũng đã có tình người lắm rồi, ngày mai con nhóc Tuyết Băng mà thao thao bất tuyệt với ba hay mẹ anh thì thế nào anh không thì Nhã Tịnh cũng sẽ bị làm khó. Cô ta không biết đóng kịch sao hả ?
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày Phàm Dư Hàn thức dậy sớm. Anh biết trong phòng có người nên cũng không kéo rèm làm gì. Cũng may cô ta rất thông minh còn biết đường quay lại, nếu không thì....mà thôi không nghĩ nữa. Anh luôn thức dậy khá sớm để chạy bộ, hôm nay vừa đi qua sopha thế nào lại dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt kia thật kĩ. Đến lúc nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Hơn một tiếng anh chỉ nhìn người này ngủ, không chớp mắt. Thật là điên mất rồi.
Lam Khả Vi tối qua đành ngủ trên ghế sopha, không biết làm sao cô có thể ngủ đến tận tám giờ mới dậy. Không phải chứ...đây là lần đầu tiên cô dậy muộn như vậy sau hai năm trở lại đây.
"Xem ra hôm qua hiểu lầm anh, coi như biểu hiện tốt. Hôm nay chị dâu dậy cũng khá muộn đó ha ha ha"
Hai người nào đó không lên tiếng...vì họ biết sợ thật không phải như vậy.
Cùng lúc đó điện thoại của Phàm Tuyết Băng kêu lên, cô nhanh chóng đi ra ngoài nhường chỗ chô đôi vợ chồng trẻ và tiếp tục kể chuyện trong điện thoại. Đến cuối cùng cô chốt lại một câu.
"Bác yên tâm...con khẳng định chín tháng sau bác sẽ có cháu nội bồng bế"
---------------------
Vote để chap tiếp theo có điều bất ngờ nào....Nên "ăn" mặn hay "ăn" nhạt đây các chế ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com