Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Lấy nước (H)

Câu nói được cho là vô dụng nhất trước các chương H, nhưng Mộc vẫn nhắc nhớ nhé: 'Ai dưới 18+ mà không thích các chương kiểu này xin hết sức thông cảm. Thank các mem'

-------------------------------------------

Hôm nay Phàm Tuyết Băng rất lạ khiến Phàm Dư Hàn cũng có dự cảm không lảnh, con nhóc này thường ngày mải chơi không đụng đến rửa bát hay bếp núc chút nào. Ấy vậy mà hôm nay nó lại muốn tự mình vào bếp nấu bữa tối. Anh thực sự không biết nó đang có ý định gì, dù rằng cứ cẩn thận thì hơn.

Nấu xong cơm đứa em họ nào đó tự hào về thành phẩm của mình, đừng tưởng thường ngày cô tỏ ra vô lo vô nghĩ mà khinh thường. Lúc ngồi vào bàn ăn chưa nóng chỗ thì Phàm Tuyết Băng kêu đau bụng vì hít phải dầu mỡ nhiều quá nên xin phép lên lầu ngủ chút xíu, lát sẽ xuống ăn sau. Trước khi đi còn quẳng cho ông anh họ một cái cười gian tà không ai bằng. Ai bảo khối lạnh nào đó luôn khó tình hết sức chi. Để xem hôm nay ai chết trước...haha

Lam Khả Vi biết thân biết phận nên cũng đứng ngay sau đó, chưa đi được bước nào đã nghe giọng nói nào đó lên tiếng

"Đừng quên vai diễn vẫn chưa xong, mau ngồi xuống ăn hết chỗ này đi"

"....." Haizz...cô tự thở dài trong lòng, cô ước gì hôm nay không phải là ngày nghỉ để có thể về trường, chứ không miệng cô giả vờ cười sắp rách đến nơi rồi.

Tối đó có một "tên trộm" nào đó lần mò thử xuống phòng đại thiếu gia họ Phàm thế nhưng chẳng nghe được cái mô tê gì cả nên đành phải xuống bếp lót dạ một chút. Buổi tối ăn ít hay nhiều cô cũng không thể bỏ. Vì việc lớn mà đầy đọa bản thân trong cả ngày hôm nay.

Rõ ràng hôm nay trời mưa phùn nhỏ, lại có một chút hơi lạnh của đợt không khí lạnh sắp tăng cường thế nhưng Lam Khả Vi không hiểu cô đã tắm rồi nhưng vẫn nóng. Nằm trên sopha vẫn không thể yên ổn....cảm giác này chỉ nóng....nóng....nóng.

"Nếu chưa ngủ ra ngoài lấy cho tôi một cốc nước"

Cô ngóc đầu dậy  ra ngoài lấy nước, sống ở đời mới biết những người tài giỏi luôn làm việc cật lựa, giờ đã gần 12h mà Phàm Dư Hàn vẫn còn kí tá công căn của công ty. Vừa ra ngoài Lam Khả Vi thấy Phàm Tuyết Băng đang ăn cơm tối, nhìn như hết đau bụng rồi.

"Cảm ơn"

"Không có gì rót có cốc nước cho anh họ có gì đâu. Chị mau vào đi không anh ấy càu nhàu đó"

Thành công rồi. Phàm Tuyết Băng không dám hét lên sợ hỏng mất kế hoạch lớn. Cô lặn lẽ trở về phòng đóng chắc cửa. Hắc hắc tối nay hai anh chị vất vả rồi. 

Đồng hồ chỉ đúng một giờ, Phàm Dư Hàn cảm thấy khó chịu nên đi tắm thêm một lần nữa mặc dù hồi tối anh đã tắm rồi. Nhưng không hiểu sao càng tắm lại càng nóng khiến anh cảm thấy khó chịu không thôi. Mặc dù vẫn còn công văn chưa xong nhưng anh quyết định đi ngủ.

Mười lăm phút sau anh lại lật chăn dậy uống một cốc nước, dưới ánh đèn của bàn, anh lướt nhìn Lam Khả Vi một cái nhưng cảm giác có cái gì đó không ổn. Mặt mũi cô đang đỏ như gấc, hàng long màu luôn nhíu chặt vào nhau....Không phải là ốm rồi chứ.

"Thôi được rồi coi như nể tình cô ta cũng biết điều nên cho ngủ chung giường một đêm vậy" Nói rồi Phàm Dư Hàn bế Lam Khả Vi về phía giường rồi anh cũng nằm xuống theo. Nhưng cơ thể anh đột nhiên khi tiếp xúc với cô thể cô thì cứng đờ. Mọi thứ trước mắt như mờ nhạt đi hẳn. Không đây là Lam Khả Vi chứ không phải Nhã Tịnh....Anh không được phép phạm sai lầm nữa.

Nhưng nói thể nào thì nói, lí trí là vậy nhưng bàn tay anh thì đang di chuyển từ mặt đến hạ thấp dần xuống một nơi nào đó. Cơn khát này không thể thỏa mãn được anh. Điều tiêu khiển anh lúc này là làm sao để có thể khiến cô và anh hòa lại vào một mà thôi. Cứ như vậy Phàm Dư Hàn đè lên người Lam Khả Vi, cho đến khi nụ hôn cuồng dã của anh làm cô không có không khí để thở thì cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình.

"Không....không....thiếu...thiếu gia....." chưa nói hết câu đã bị anh tiếp tục hôn đến không thể thử chỉ có thể ư ư ư vài tiếng rồi lại tiếp tục mơn trớn trong khoang miệng cô. Lam Khả Vi cũng muốn quật cường lắm, nhưng cơ thể cô lại cứ muốn thuần thục theo anh vậy, cái cảm giác này cô không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu...

Cảm thấy người con gái trên giường đã thuận theo anh, Phàm Dư Hàn không chịu đựng được nữa xé tọa quần áo của cô ra, chất liệu vải không tốt nên chỉ một lần đã làm người ta đỏ cả mặt. Anh nắm lấy tay cô lên trên đỉnh đầu, nói là nghe lời nhưng cũng có lúc không nghe lời. Từ môi đến tai rồi lại đến xương quai hàn xanh, mọi thứ thật quyến rũ làm sao. Cho đến khi dừng lại ở giữa hai đỉnh đồi nào đó. Tham vọng của Phàm Dư Hàn lại càng lớn. Anh hé miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô.

Lam Khả Vi bị anh trêu đùa đến đỏ cả mặt, ý thức của cô mất dần đi. Mặc dù đã cố vũng vẫy nhiều lần những không có cách nào thoát được cảm giác ê ẩm trong người. Chỉ thấy trong miẹng không muốn phun ra những từ đó nhưng vẫn không ngừng rên la.

Khi cả hai đã không còn ràng buộc gì trên cơ thể Phàm Dư Hàn tiếp tục lần mò xuống nơi sau thẳm tận cùng của cô. Anh rất nông lúc sâu cảm giác nơi đó chẳng mấy chốc đã ướt thật ướt. Nhưng anh chẳng vội vào, người là của anh ai có quyền gì mà lấy đi trong lúc này chứ...

"Tiểu Vi Vi của anh thật đẹp"

Trong lúc đầu óc đang trống rỗng vì bị anh trêu đùa thì khi nghe câu này của anh Lam Khả Vi lại tiếp tục như bị thôi miên một lần nữa. Cô vòng qua cổ anh chủ động hôn anh, cô có thể nghe được tiếng cười phát ra từ cổ họng của anh. Phải anh đang rất đắc ý, hôn đến ngạt thở hôn đến xuồng dã thì...

"A....nhẹ chút" cái cảm giác này thật muốn mắng chửi mà, sao có thể đau như vậy được chứ.

"Tiểu Vi Vi ngoan sẽ không đau...anh sẽ nhẹ nhàng"

Cứ như vậy không biết anh ra vào bao nhiều lần, nhưng nơi mẫn cảm trên cơ thể cô bị anh trêu đùa đến không thể chịu được mà phải xin tha không biét bao nhiêu lần.

"Đừng mà.....đừng đụng vào tai...." Tai là nơi nhìn thấy mỗi ngày nhưng với cô mà nói đó là chỗ cô luô tránh để người khác đụng vào

"Thử nói xem có thể ngăn cản nổi anh không ?"

"A....A.....A"

Anh chưa cho cô trả lời đã lại vào thêm một lần nữa, trời đầt càng giống như chấn động. Cơ thể cô liên tục trào dâng cảm giác khaao khát muốn anh lấp đầy.....

Đên mưa phùn vẫn cứ tiếp tục, bên trong căn phòng vẫn có hai người tiếp tục "làm viêc". Phàm Dư Hàn trêu ghẹo cơ thể cô nhiều hơn, khiến cô không ngừng vặn vẹo run rẩy. Cả người cô không chịu nổi xin tha thì xuối cùng cũng được khoan hồng. Thế nhưng chưa được bảo lâu thì đã nghe thấy tiếng nói khan khan bên tai "Làm đến sáng luôn nhé Tiểu Vi Vi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com