Chương 18 Thực sự là
Phàm chủ tịch không phải là người thích nhiều chuyện, cái thở dài của ông làm cho gia đình chết trong im lặng không ai dám ho he tiếng nào. Ông còn nhớ như im kí ức của những năm tháng đó, nếu không có người bạn đó thì ông sẽ không vực dậy nổi công ty như hiện tại. Nhưng sai lầm của thời trước hay cái duyên và phận của thời sau nên dừng lại tại đây và nhường chỗ cho bình yên trong nhà thôi.
'Ta quyết định để hai đứa nhỏ ly hôn theo yêu cầu của Tiểu Hàn và sự đồng ý của Tiểu Vi cách đây không lâu'
Cả nhà không khỏi ngỡ ngàng đến kinh ngạc sau đó là không tin những gì mình vừa. Phản ứng đầu tiên vẫn là Phàm phu nhân.
' Ông nói linh tinh cái gì đó, hai đứa đang không ôn chút thôi sao có thể ly hôn được. Tôi phản đối nhà ta quyết không'
'Ý hai đứa đã quyết bà xem vào có ích gì. Đơn là tự tay Tiểu Vy viết rồi đưa tôi con bé cần thời gian dưỡng bệnh cho tốt còn Tiểu Hàn nó muốn lấy ai thì tùy nó đi' đến bước này thực sự Phàm chủ tịch cũng không đành lòng nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác.
'Ông... Ông làm tôi tức chết mà. Ôi trời ơi tim tôi' mỗi lần bị sốc Phàm phu nhân đều lên cơn đau tim dạo này tần xuất lại càng nhiều.
'Mọi người...thực ra con chỉ làm mọi chuyện theo di nguyện của ba con nhưng đến cuối cùng thì con nghĩ ba sẽ ủng hộ quyết định này của con. Phàm thiếu gia anh ấy chỉ cẩn kí tên thì mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó mà thôi'
———————————
Đêm nay Phàm Dư Hàn không ngủ được,anh rất ít khi hút thuốc nhưng đêm nay anh rất muốn hút. Phải mọi thứ anh muốn đã trở thành sự thật không còn điều gì anh không hài lòng. Thế nhưng sau tất cả anh vẫn thấy trống vắng. Tìm được muội muội nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Khi kí tên vào đơn ly hôn lướt qua khuôn mặt của Lam Khả Vi anh sao lại thấy khó khăn và đau lòng đến vậy. Người con gái đó rốt cuộc là như thế nào....hay là mấy bản báo cáo đó mới là thật.
Sáng ngày ba mươi Phàm gia lại tiếp tục bị cơn thịnh nộ của Phàm phu nhân khiến mọi thứ không thể yên ổn. Lý do rất đơn giản là Lam Khả Vi đã rời khỏi Phàm gia từ lúc hừng đông mà chỉ để lại lời nhắn. Bà không biết nên xả sự tức giận lên đầu ai nữa. Không lẽ tội lỗi mà chết quách đi cho xong thật là không chịu được cảm giác này. Con dâu mà yêu thương hơn con đẻ nay lại ly hôn rồi lập tức rời đi. Con bé đang ốm nữa liệu có vấn đề gì không ? Có đủ cơm ăn áo mặc dưới thơi tiết này không ? Nghĩ đến việc Lam Khả Vi chịu khổ bà đã không thể chịu nổi.
Còn lúc này Lam Khả Vi đã trở lại nhà cũ. Thực ra ba đã để lại cho cô một căn nhà ở gần trung tâm thành phố nhưng lúc đó ba dặn không được cho ai biết. May mà cô chưa nói với người đàn bà giả dối đó nếu không bà ta sẽ cho cô ra đường mà sống mất. Nhưng nhà là nhà tiền là tiền còn chuyện tốt nghiệp và xin việc nữa mọi thứ phải theo trình tự mà thôi.
Nắng xuân còn vương trên mái tóc em....
Giọt nước tràn ly không ngày gặp lại....
Chỉ từ xa dõi theo bóng lưng của người đó cũng là hạnh phúc.....
Thời gian sẽ xoá nhoà đi kí ức và chỉ còn lại thực tại người với ta như hai ngôi sao xa lạ...
Lời hát da diết của Như Như cộng thêm lời bài hát thật cảm động. Phải nhanh quá vậy là đã đến tháng năm rồi hè nữa lại qua bốn năm đại học như vậy là kết thúc toàn vẹn. Như Như ôm bạn thân khóc một trận đã đời, hôm nay cả bọn ai cũng say, đứa nào cũng gọi người đưa về lúc này đã là 12h đêm chỉ con hai cô bạn ngồi với nhau mà thôi.
'Này tỉnh dậy Lăng Siêu đến đón mày rồi kìa'
'Kệ anh ta tao chỉ cần mày thôi. Mai cho tao đi chung với nhá'
'Con điên này mày điên vừa thôi' vừa nói dứt câu Lăng Siêu đã xuất hiện.
Lam Khả Vi cáo từ trước cô cũng hơi choáng rồi. Đi được quãng vẫn còn nghe tiếng Như Như khóc đòi theo bạn. Thật tình con nhỏ này lớn rồi mà tính khí vẫn còn trẻ con quá.
'Két tttttttt'
Tiếng xe dừng lại inh ỏi cả vùng trời Lam Khả Vi thấy mình say thật rồi không biết tín hiệu đèn có còn không nữa. Cô cúi đầu xin lỗi chỉ thấy mờ mờ người nào kia thật giống người đó. Trời ạ....đêm nay sao tự nhiên lại gặp bóng hình ấy nhỉ, chắc cô điên mất thôi.
'Xin lỗi ngài tôi hôm nay hơi say ngài thông cảm nhé. Mời ngài đi hihi'
Phàm Dư Hàn nhìn con người say rượi trước xe không khỏi thở dài... Khuôn mặt ấy mới mấy tháng không gặp hình như có gầy đi một chút. Đêm khuya lại uống rượi say lang thang không về nhà. Không phải anh không tức giận cô ta chỉ là người qua đường mà thôi. đèn xanh anh dứt khoát phóng xe, giống như lần ly hôn trước. Anh cũng dứt khoát như vậy.
-------------------------------- dảy đường tốc biến--------------------------------------
'Thông báo chuyến bay JK278 từ thành phố A đi thành phố D sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Mời các hành khách cuối cùng lên mây bay để thực hiện hành trình của mình'
Lam Khả Vi ngồi trên mày bay mà vẫn nghĩ chuyện tối qua cô về nhà lúc nào không biết. Cô nhớ mình va phải cái gì đó rồi không nhớ gì thêm. Cũng may sáng nay ở nhà rồi nếu không thì không lên được máy bay mất.
Thành phố này....
Mọi người ở đây....
Và...
Cả người đó...
Tạm biệt
Quán bar cũ và người bạn cũ nhưng điều thực sự muốn tìm lại không tìm thấy.
'Sao gọi tớ có chuyện gì ?'
'Bên Thiệu Khiêm thế nào rồi?'
'Thì ra là chuyện này.... Hắn dạo này đang án binh bất động. Theo tin mật thì hắn cùng tên em họ làm ở Viện Kiển Sát đang tìm chứng cứ để hạ chúng ta'
'Hừ nếu hắn đã muốn diễn trò....tớ sẽ diễn đến cùng' Phàm Dư Hàn cười lạnh
'Dư Hàn....' Lăng Siêu ngập ngừng nói tiếp 'Khả Vi.... Lam Khả Vi rời khỏi thành phố này rồi tớ....'
'Cô ta là ai?' gặp lại hôm qua đã như người xa lạ thì nên nhắc đến làm gì
'Phàm Dư Hàn cậu có bị điếc không tớ nói là Lam Khả Vi đi rồi có thể là ba năm năm năm hay cả đời cậu sẽ không gặp lại đâu .BIẾT CHƯA HẢ'
'Thì sao?' Phàm Dư Hàn cười lạnh trả lời, hiện tại với anh công việc vẫn là thứ gì đó hàng đầu.
'Sao cái mẹ nó ....cậu chưa từng nhìn kí cô ấy hả hay cậu quên thật rồi. Cậu không thấy Lam Khả Vi giống Tiểu Vi muội muội của cậu hơn là Nhã Tịnh hả?'
Câu nói của Lăng Siêu làm Phàm Dư Hàn nhíu mày. Anh hiểu bạn mình đang nói gì nhưng chuyện này không thể đùa được. đúng vậy hình như anh đã quên mất điều gì đó của mấy tháng trước từng đặt nghi vấn. Anh thực sự không nhớ gì hết.
'Mẹ nó để tớ nói thẳng người mà cậu muốn tìm là Lam Khả Vi còn Nhã Tịnh chỉ là con tốt của Thiệu Khiêm đưa cho cậu dùng mà thôi'
'Cậu nhắc lại xem....'
'Thằng hâm này...ông đây không rảnh thích xem báo cáo thì về đi. Không tin tưởng người của mình mà đi nhờ kẻ khác chỉ loại ngu mới làm thôi' Ha lâu ngày rồi mới mâứng được tên Phàm Dư Hàn một câu thật sung sướng mà.
--------------
Wattpad VN hỏng có ai đọc được hong vote cho Mộc mới.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com