Chương 31 Lời xin lỗi trong đêm
'Cạnh' tiếng mở cửa rất nhẹ để không ai hiện ra, dấu chân người từ từ bước vào như một con chuột đang chuẩn bị ăn cắp. Phần tài liệu quan trọng còn lại cũng rơi vào tay cô. Trước màn hình máy tính cô gái với nụ cười hiểm độc đang dương dương tự đắc. Ngày 30 tháng này sẽ là một trò chơi đẫm máu nữa cho xem.
--------------------------
'Em tìm gì vậy ?'
'A' Lam Khả Vi thoáng giật mình, cô không biết Phàm Dư Hàn có thể đi nhẹ đến mức đáng sợ như vậy.
'Không có gì tại ở nhà chán quá nên mượn máy tính của anh nghịch chút'
'Chưa tìm được việc ?'
Nhắc đến chuyện này Lam Khả Vi muốn hổ thẹn với lòng mình. Mấy ngày trước công ty ở thánh phố D gọi điện hủy hợp đồng với cô, mấy ngày nay chủ yếu lên mạng để tìm việc. Chứ ở trong nhà suốt cô sẽ mốc meo, già đến héo úa lụi tàn mất.
'Vẫn chưa haizzz công ty muốn vào thì một năm tuyển có hai lần mà hết hạn mất rồi'
Phàm Dư Hàn cưới khổ trong lòng mấy ngày nay anh nghe câu này hơi quen rồi. Một năm hai lần vào đầu năm và giữa năm thì chỉ có Phàm thị chứ còn công ty nào khác ở cái thánh phố này. Nhóc con này bắt đầu biết đá xéo anh rồi đấy.
Lam Khả Vi coa một thói quen không tốt đó chính là ăn cơm xong liền chạy đi tắm . Dù có nhắc nhở thì cũng không được quá một ngày sẽ lặp lại.
'Cạnh' tiếng mở cửa phòng tắm khiến Lam Khả Vi cũng không để ý, từ nhỏ đến giờ cô rất thích tắm bồn. Cảm giác tắm bốn là tuyệt nhất.
'Thoải mái không ?'
Người nào đó đơ toàn tập, lập tức phun ra câu
'Aaaa biến thái có biến thái'
'Suỵt.....là anh'
Anh không phải là đồ biến thái thì còn ai nữa. Cô than thầm trong lòng định đuổi anh ra ngoài nhưng đã thấy kẻ nào đó không-mặc-quần-áo rồi. Thật tức chết cô mà.
....
Trải qua một thời gian khá dài trong nhà tắm Lam Khả Vi như cái xác khô được bế ra ngoài. Mà Phàm Dư Hàn lại rất vui. Nhìn khuôn mặt anh là đủ biết anh mãn nguyện đến mức nào rồi.
'Lam Nhi mở mắt ra nào. Em không định mặc quần áo vào rồi mới ngủ à'
'Không em muốn ngủ anh tránh xa em ra một chút' con người này mặt thật dày đã làm cô ra như thế con cố tính khiêu gợi chuyện. Cô xin thề với trái đứa không ai ' biến thái' bằng Phàm Dư Hàn.
Trong đêm tối Phàm Dư Hàn ôm Lam Khả Vi ngủ nhưng tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc. Anh nhanh chóng mặc áo ngủ ra ngoài ban công nghe điện thoại để không phiền giấc ngủ của cô.
'Ngày 30 sao. Được tôi biết rồi'
Trở lại giường ngủ anh không có ý định tiếp tục ngủ mà cứ nhìn Lam Khả Vi như vậy. Anh biết mọi thứ về cô từ thân thế thực sự cho đến tính cách và con người cô. Anh chỉ không muốn làm tổn thương đến Lam Nhi của anh. Anh rất sợ sự thật về đứa bé một khi nói ra cô sẽ rời anh đi thêm lần nữa.
'Lam Nhi chuyện của con anh xin lỗi em. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ tự mình nói ra được không em ?'
---------------------
Tối nay không phải rất khác Phàm Dư Hàn 'biến thái' của ngày hôm qua. Hôm any anh rủ cô đi xem phim với hẹn hò. Chuyện này có ai tin được không. Đi đến rạp mà Lam Khả Vi vẫn mơ mơ hồ hồ tưởng mình đang mơ.
'Này hôm nay....anh ....anh có sao không ?'
'Hửm hẹn hò bình thường đâu có gì'
'Hay thôi đừng xem nữa về nhà cũng có màn hình lớn còn gì'
Anh ghé sát tai cô nói nhỏ 'Ở nhà là màn hình dùng đẻ trau dồi kĩ năng 'vận động' của chúng ta. Còn ở đây thì sẽ kiềm chế được một chút. Em hiểu không ?'
Lam Khả Vi đê s mức đỏ mặt thôi coi như cô chưa hỏi anh câu gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com