Chương 33 Máu và nước mắt
Bầu trời về đêm càng ngày trở nên lạnh lễ hơn, từ căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố giờ lại đến căn nhà hoang trong khi rừng già. Phàm Dư Hàn ngày càng thêm lo lắng, đêm nay anh sẽ chúng biết đụng vào người của anh lần này thì hậu quả khó tránh khỏi. Càng đi sâu theo hướng ánh sáng, cuối cùng anh cũng tìm được ngôi nhà nơi giam giữ cô.
'Mày là Phàm Dư Hàn ?' Một tên mặt sẹo hung hăng ra đón nói
'Phải'
'Được đi theo tao. Chủ nhân đang đợi mày'
Bước vào căn nhà hoang một mùi ẩm mốc thoát ra thật khiến người ta kinh tởm. Trong căn nhà kho cũ nát chỉ có hai anh em nhà họ Thiệu đang ngồi ở giữa xung quanh là bọn xã hội đen theo sau hắn.
'Đừng dài dòng, yêu cầu thả người'
'Sớm như vâyj đã muốn đi mày không thấy buồn chán ? Haha lôi con đàm bà đó ra đây'
Một lũ bốn kẻ lôi Lam Khả Vi ra ngoài nhìn cô không lúc nào thảm hơn, chân tay đều bị trói khoé miệng có vết rách hai má đều sưng trên người có vết đánh.
Phàm Dư Hàn nắm chặt tay anh không thể quá sốt ruột mà làm hỏng việc lớn.
'Sao đau lòng không ?' Thiệu Tùng từng bước đến chỗ Lam Khả Vi đang nằm gần như bất động 'hay như thế này mới đau....haha' hắn hung hăng dùng châm nhẵm lên bàn tay của cô.
Trong mơ màng Lam Khả Vi nhìn thấy anh, Hàn cuối cùng anh cũng đến vì một người như em có phải không ? Em mệt quá...không còn chút sức lực để nói nữa rồi.
Trong cơn đau đơn Lam Khả Vi vẫn cố gắng từng chút một kiên cường đến phút cuối cùng.
'Mau thả cô ấy ra nếu không chúng mày sẽ phải hối hận'
'Haha Phế thì cũng phế rồi, có giỏi mày đến đây mà giết. Rồi tao cùng nó sẽ xuống địa ngục'
'Tao không có thời gian, sau năm phút nữa...'
'Báo cáo chủ nhân bọn chúng mai phục' một tên chạy vào báo cáo.
'Thằng khốn' Thiệu Tùng cầm tóc Lam Khả Vi giật lên khiến cô đau đớn kêu lên một cách thảm thiết.
'Trước khi chúng ta cùng chết ở chỗ này, tao kể mày nghe một chuyện. Lam tiểu thư đây à mà phải là Phàm thiếu phu nhân đã tự tay đưa cái này cho bọn tao. Mày biết là gì không ? Là bản dự án đánh đổi cả Phàm thị của mày đó'
'Thì sao ?'
'Ô vẫn bình tĩnh như vậy thật đáng hoan nghênh' cả bọn vỗ tay bôn bốp.
'Nhưng hôm nay tao sẽ cùng anh tao giết chết cả hai đứa mày' một nòng súng chĩa vào thái dương của Lam Khả Vi. Cả bọn đàn em cũng rút ra hết súng.
'Được chúng ta cùng cược càng bài này......'
'Bắn'
'Bắn'
Cả Thiệu Khiêm cùng Phàm Dư Hàn đều trăm năm nói một chữ. Nhưng tổ chức Phàm và cảnh sát vẫn nhanh hơn một bước. Thân thủ nhanh nhẹn hơn của Phàm Dư Hàn đã bắn trúng Thiệu Tùng khiến hắn bỏ Lam Khả Vi ra.
Không biết thế nào nhưng khi nổ súng người nhà họ Thiệu không có lấy một tiếng nổ. Không ai biết trên người Phàm Dư Hàn có một loại thuốc gây mê không màu không mùi do chính Lăng Siêu đã chế tạo ra.
Trong lúc gang tấc vẫn luôn là người ấy, nhưng cô thì không thể làm gì được. Trước lúc ngất lịm cô chỉ nghe một tiếng súng rất lớn hướng về mình nhưng không biết trúng vào ai.....
Máu và nước mắt cứ lặng lẽ chảy và rơi như vậy. Nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả bởi gì vết thương nào rồi cũng có lúc ngừng chỉ có một thứ không thể nào lấy đi được đó chính là kí ức mà thôi.
Trong phòng bệnh bao quanh là mùo bạc hà bởi lẽ không có mùi thuốc khử trùng vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhà họ Lăng. Mới hai ngày tỉnh lại nhưng Lam Khả Vi vẫn chưa nói được gì nhiều chỉ ăn một chút và thỉnh thoảng cử động chân tay.
'Chào các vị tôi là đội trưởng Tạ thuộc phòng cảnh sát công an kinh tế. Lam tiểu thư có thể cho chúng tôi lời khai phục vụ công tác điều tra lúc này được không ?'
Lam Khả Vi nâng mắt nhìn anh cảnh sát rồi nhìn mọi người có trong phòng rồi lại nhìn xung quanh. Đã hai ngày rồi....sao anh còn chưa đến.
'Hàn sắp đến rồi phải không ?'
Nhắc đến Phàm Dư Hàn trong phòng bệnh bỗng lặng hẳn đo không khí trở nên lạnh lẽo hơn.
'Như Như hỏi Lăng Siêu hộ tao đi, hôm qua sáng nay nữa tao gọi cho Hàn mà không được ?'
'Khả Vi chấp nhận sự thật đi mà....đừng như vậy tao sợ lắm'
'Không....không có sự thật nào hết. Anh cảnh sát điều tra giúp tôi được không ? Hàn không thể Phàm Dư Hàn anh ấy không thể như vậy được' Lam Khả Vi không thể bình tĩnh cô muốn ra khỏi đây, cô phải tìm anh.
'Phàm Dư Hàn em sợ....sợ lắm. Mau quay về anh hứa là không rời xa em cơ mà'
——————————
Ps: Hôm nay cập nhật muộn ..... do nắng quá 🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com