Chương 43 Không còn gì để mất
Vừa bước vào nhà Lam Khả Vi đã thấy có thư gửi đến nhà cô. Nghĩ là hóa đơn điện nước nhưng không đơn giản. Bọc trong bọc ngoài thế này là....máu. Cô có chút rùng mình khi mở ra, bên trong đó còn có một lời cảnh báo
'Tao vẫn ở ngôi nhà đó đợi mày'
Cảm giác thấy chuyện gì không đúng lắm. Lam Khả vi lấy máy gọi cho Phàm Dư Hàn nhưng mà lại nghĩ tối nay anh đi dự tiệc gì đó nên thôi. Dọn dẹp đống ngổn ngang trước nhà thì cô cũng không muốn rời khỏi nhà nữa. Kẻ này....và ngôi nhà đó....là cùng một người ?
Ăn tối và tắm xong. Cô nghĩ vơ vơ vẩn vẩn trên giường định ngủ điện đột nhiên vụt tắt. Chân tay cô bỗng nhiên rụt lại, cái quái gì thế này đừng là....m....a đó.
'Aaaaaaa' cô hét lên vì quá sợ cái chăn bị kéo khỏi người trong lúc không kiểm chế đá lung tung trời đất.
'Lớn rồi mà vẫn như con nít'
Lam Khả Vi đờ người, giọng nói này là.....
'Buông em ra, tên đáng ghét'
'Anh mệt quá cho anh ngủ nhờ một đêm' Phàm Dư Hàn xuống giọng làm nũng cũng không quên nghịch nghịch trong áo của bảo bối nhà anh. Thế như bảo bối hôm nay không ngoan nữa.
'Đàng hoàng lên cho em. Dậy bật điện nhà em có chuyện cần nói. Vô cùng quan trọng' Lam Khả Vi không chút cợt nhả hay mềm lòng với anh
Cuối cùng hai người cũng nghiêm túc bàn bạc chuyện trên ghế. Phàm Dư Hàn nhíu mày nhìn tấm thư nặc danh. Hai người im lặng khá lâu rồi anh mới lên tiếng.
'Lam Nhi anh dẫn em đến một nơi'
'Dạ'
Nửa đêm xe rời khỏi khu nhà, đi đến một nơi cách xa thành phố. Khi đến nơi đã là gần 1 giờ sáng. Lam Khả Vi xốc lại tinh thần, cô có võ mà nên cô không sợ. Nhưng Phàm Dư Hàn cảm nhận được bàn tay của cô khi nắm tay anh đang có chút run.
Đi càng vào trong cửa cứ thế theo một tấm thẻ trong tay anh mà mở ra. Cho đến vào đến trung tâm, cô lại kinh ngạc một lần nữa mà không nói nên lời.
'Chủ nhân muộn thế này ngài đích thân đến đây không biết có chuyện gì ?' Một người thanh niên với mái tóc vàng cung kính cất tiếng
Lam Khả Vi nhìn cậu, một thiếu niên dung mạo hơn người nhưng mà lạnh thì bằng chín phần người bên cạnh cô.
'Vào trong thôi' Phàm Dư Hàn cất tiếng gọi cô về. Để đó thôi nhìn sẽ tiếp tục chằm chằm thuộc hạ của anh.
Cả hai ngồi vào chính giữa, trong tiếng la hét hai người quần áo bẩn thỉu, máu me be bét bị lôi ra. Cô nhìn nửa phần đã nuốt nước bọt. Phàm Dư Hàn vuốt tóc cô. Rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
Người phụ nữ mặt đầy thương tích kia tròn mắt nhìn Lam Khả Vi, sau bao năm không gặp con khốn này vẫn có khả năng ve vãn đươcn thiếu gia nhà họ Phàm đúng là loại lẳng lơ. Không khác gì con mẹ nó.
'Hừ lũ khốn khiếp tao sẽ không tha cho từng kia .... aaaaa' người đàn ông chưa nói xong đã bị vặn trái tay khiến ông ta không ngừng kêu la.
'Lam Nhi em muốn xử bọn họ thế nào ?'
'....' cô ngơ ngác nhìn Phàm Dư Hàn, cô vẫn chưa biết họ là ai ???
'Em không nhìn ra người phụ nữ kia chính là người.mẹ.giả.mạo của em ?'
'Anh nói là bà ta....' cô không ngờ đến ngày hôm naybcoo vẫn đang còn gặp găp được con người này
'Hừ là tao....tao thì sao đứa con gái lẳng lơ cướp chồng con gái tao' bà ta vừa quỳ và khó nhọc nói
Lam Khả Vi không quan tâm lời bà ta nói. Nhưng chuyện này là thế nào ? Có khó hiểu lay lay tay Phàm Dư Hàn. Anh hiểu ý cô, nhưng lửa giận lúc này có một chút không kiềm chế.
'Sắp chết rồi mà còn già mồm. Người đâu cắt lưỡi của cả hai ném cho hổ con đang đói trong chuồng cho ta' giọng anh mười phần thì tám phần tức giận.
'Hàn đừng' Lam Khả Vi lay lay tay anh lần hai lúc này anh mới nhìn cô. Cô liên tục lắc đầu.
'Lam Nhi ngoan.....em là vợ anh những chuyện này nên tập làm quen' anh ôm cô đặt vào lòng mình. Hẳn là cô bị dọa sợ.
Hai người phía dưới quỳ gối xin tha. Nhưng Phàm Dư Hàn nói thì làm không có quyền thay đổi.
'Hay là...cắt ngón....tay thôi.'
'Muốn như vậy ?' Anh hỏi vặn lại, cô lập tức gạt đầu 'được vậy mỗi người hai ngón tay cho ta'
Cả đám người trong tổ chức nhìn chủ nhân của họ. Nghe danh phu nhân của họ đã lâu không ngờ chủ nhân lại thay đổi quyết định chỉ vì vợ mình. Họ phục sát đất rồi.
Lam Khả Vi không dám nhìn màn cắt tay phía trước mặt mình. Cô vùi mặt vào người anh, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiêt vì quá đau của hai người kia. Cô còn có thể ngửi được cả mùi máu đang chảy ra không ngừng. Thật là tanh đến rợn người.
'Lam.....Khả.....Vi con gái....tao sẽ.....giết mày' lúc này bà ta không còn gì để mất nữa rồi.
'Bà cẩn thận cái miệng cho ta'
Phàm Dư Hàn định cho bảo bối nhà anh xem vài trò vui nữa. Nhưng mà sợ bản thân không kiềm chế mà hành hạ hai kẻ cặn bã trước mặt cô. Anh liền bế cô ra ngoài. Cũng không quên dặn dò.
'Trong ngày mai ta muốn thấy một nhà ba người đoàn tụ. Đừng làm ta thất vọng'
'Dạ' tất cả không chầm chừ đồng thanh nhận lệnh.
Lam Khả Vi khi được bế về ngôi nhà khác thì đã buồn ngủ. Nhưng lúc Phàm Dư Hàn đặt cô xuống và định rời giường thì cô bắt tay anh lại.
'Muốn gì ?'
'Muốn biết'
'Chuyện hơi dài, kể nhiều mỏi miệng. Anh cần có thưởng'
'Cái này cần xem xét để xem chuyện anh kể có hay không đã'
'Anh thích thưởng trước đó em ngăn được anh chắc'
Phàm Dư Hàn giam tà nhìn cô, anh tiến đến khiến cô phải lùi lại mà vẫn bị giữ chặt trong phạm vi của anh. Môi kề môi nhanh chóng. Phàm Dư Hàn bá đạo như vậy, lời anh nói đâu rút lại. Chỉ khổ người nào đó bị ăn sạch sành sanh mà vẫn chưa nghe được gì.
________________________
Xin lỗi mọi người hai tuần nay chủ nhật mới cập nhật truyện lí do mình mải chơi nhiều quá. Tuần tới sẽ sớm có cho các bạn nhé. Đừng quên ✨ cho mình có động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com