Chương 15.3 Mặt Trăng Của Tôi
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Một buổi tối chào mừng sinh viên năm nhất đến với khoa Luật , Kim Ngưu chính là bí thư chủ trì tất cả màn đón các em ấy đến với khoa có thể là lý luận trong cách nói chuyện nhất .
Buổi chào mừng diễn ra vô cùng thuận lợi với rất nhiều tiết mục , khiến Kim Ngưu vô cùng hài lòng bởi tiến trình không hề bị đứt quảng tất cả đều trôi chảy đúng y như kế hoạch sơ bộ đã được bày ra trước đó .
"Tiếp theo sau đây sẽ là những tiết mục góp thêm sự đặc sắc cho chương trình , đến từ các em khóa mới . Đầu tiên là sinh viên năm nhất khoa luật Bảo Bình với bài hát Halo"
Kim Ngưu đứng hình một chút thực ra anh không biết danh sách chính xác các bài hát gồm có những gì chỉ có biết số lượng là 20 , từ đầu đến giờ luôn chạy tấp nập khắp nơi tự nhiên lại đứng sững mà chờ đợi một người đã từ lâu không gặp dù chả biết vì sao mình lại thế. Cảm xúc lạ cứ phập phồng trong lồng ngực , tự nhiên lại có chút hào hứng thêm một chút .
Tiếng giày cao gót trên mặt sàn gỗ kêu lốc cốc gây nên sự chú ý của khán phòng vừa được khuấy động đến náo nhiệt , tất cả chìm vào im lặng khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên Bảo Bình cúi nhẹ khiến làn tóc phía sau bị đổ dồn về trước . Chiếc váy cô đang mặc nó thật xinh đẹp bồng bềnh như một áng mây xanh trên bầu trời vậy , makeup nhẹ nhàng như tô điểm nét đẹp ôn hòa của cô. Bình tĩnh cất lên tôn giọng thanh đầy mạnh mẽ , anh không hề biết hơi thở của mình không hề được như mọi ngày . Đôi lúc lại vô thức nín thở khi cô lên nốt cao . không hổ danh cây văn nghệ của trường ngày xưa thực sự khiến người khác trầm trồ.
Tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên đến từ chính Kim Ngưu sau khi bài hát của Bảo Bình kết thúc , cô cúi chào khán giả và rồi quay người đi vào bên trong hậu đài nhỏ bé . Nơi cô lần nữa gặp được người cô vừa muốn vừa không muốn gặp nhất .
"Chào em Bảo Bình" Vóc dáng lịch lãm , phong thái đậm chất lãng tử cùng giọng nói quen thuộc của Xà Phu khiến cô say đắm , lần nữa rơi vào mộng mị viễn vong mãi không hề có thật .
"anh Phu chào anh" Nở một nụ cười thật tươi cố gắng che đậy cảm xúc cá nhân đầy ích kỉ của bản thân mình . Vẫy tay chào anh như một đứa nhóc .
"em hát hay lắm nhá , anh chỉ tính nghe xong bài hát của Hoa Trúc sau đó sẽ về nhưng hay tiếc mục tiếp theo là em hát nên nán lại . Đúng là không uổng phí thời gian"
Không hề nghe được một câu nói chữ nào vế sau cái tên mới lạ , não như ong lên một tiếng . Chỉ giữ vững gương mặt điềm tỉnh , thơ ngây của một đàn em vừa vào đại học .
"cảm ơn anh" Giọng ngập ngừng giả vờ tự nhiên đến bao giờ đây , khi cái cô muốn làm là ôm lấy người ấy thật chặt quyết không để anh đi cùng một người con gái khác . Hạ thấp bản thân mình thêm một lần nữa , như cầu xin sự thương hại từ anh cũng được miễn là anh chú ý đến cô thêm một chút thôi . Cô không cần quá nhiều đâu chỉ cần anh cho cô một sự mập mờ nhỏ , khiến tim cô lần nữa ngập tràn hi vọng ngu ngốc cũng được .
"thôi anh về trước Trúc nó gọi anh nát máy rồi bye em"
Chào tạm biệt , hầu như lúc nào cũng thế người đi người ở nhưng thường người ở lại luôn là cô . Có ân hận không? không hề dù sao cô cũng tự biết mình hết thuốc chữa rồi , giống như con em họ cô từng bó tay vì cô vậy . Cả hai đã học khác trường rồi không ai có thể ngăn chặn cô như nó nữa .
Kim Ngưu từ lâu đã ở bên trong cánh gà nhìn thấy tất cả đẩy dáng người cao của chính mình dựa vào cây cột cùng ánh mắt hình như có chút trầm xuống , hình ảnh cô Huỳnh Bảo Bình với ánh mắt đầy thương tâm cầu mong người đó chú ý mình một chút quá ư là đáng thương đi . Không giống với người mà anh biết tuy có nhiều nổi buồn , nhưng luôn có sự vui vẻ nằm đâu đó trong ánh mắt . Liệu anh có lầm khi đã đánh giá cô lệch chuẩn mực mình từng đề ra?
"người đi mất rồi em nhìn như thế mãi không giúp ích được gì"
Bảo Bình nhìn thẳng vào người vừa cất tiếng sau lưng cô , có chút hơi ngạc nhiên người này mà còn biết an ủi sao? hay đang giả vờ thương hại rồi quay mặt đi lại nói xấu cô không thương tiếc đây.
"em đâu có cần người đó xoay lại để ý đến em , chỉ cần em biết người đó vẫn còn tồn tại là được. "
Bảo Bình rất nghiêm túc nói với Kim Ngưu trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Xà Phu đang ở phía xa, cô càng không hiểu bản thân tại sao khi lớn lên lại trở thành dạng người mà cô ghét nhất . Nhưng cô trách được ai ngoài chính cô tự mình nhảy vào cát lún , đã được trăm người kéo ra nhưng rồi vẫn như thế chậm chạp đi lại nơi khiến cô ngu muội một lần rồi một lần.
"em đúng là kẻ hết thuốc chữa"
Kim Ngưu bật cười bởi câu trả lời cô gái này sao có thể chân thành tới cái mức này , không xinh đẹp như tâm lại thuần khiết đến khó tin . Có phải ngôn tình đang xãy ra ở đời thực hay gì thế.
"ơ em tâm trí vẫn còn tỉnh táo nhá"
"vâng vâng tỉnh táo" Nhìn gương mặt có chút giận dỗi đầy dễ thương của Bảo Bình ,làm anh không muốn quậy phá cô thêm nữa .
Giờ có lẽ anh cảm nhận hiểu được chính xác , lúc trước Cự Giải lại đi nhìn Bảo Bình lâu tới vậy . Tò mò , thích thú , khó hiểu tại sao trước đây anh chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại mang tâm tư khó hiểu hướng về một người con gái đơn giản .
Ánh mắt ẩn chứa những tâm tư khó nói , nó đượm buồn đến khó tin cảm giác cô có thể bật khóc bất cứ lúc nào . Như một cái bong bóng được thổi phòng chờ đợi nắng làm vỡ ra những hạt kim tuyến đã được để vào từ lúc nào .
Hôm nay là ngày 15 trăng tròn màu vàng nhạt tỏa sáng giữa đêm mịt đầy ưu tối không sao, như một nữ vương duy nhất mắn quyền cả một bầu trời , nó khiến Kim Ngưu tự nhiên lại có một suy nghĩ khá lạ .
"này Bảo Bình em có thấy mình giống mặt trăng không?"
"Không đâu em đâu có ưu buồn đến vậy" Bảo Bình không bao giờ ví mình như mặt trăng trên cao kia , bởi theo cô tất cả những gì liên quan đến trăng theo cô đều thể hiện sự ưu buồn quỷ dị .
"Ý anh là em thất thường y chang mặt trăng đấy , lúc tròn lúc khuyết lúc lại biến mất chả thấy đâu . Giống như em khi nãy vậy buồn , rồi giờ lại giận sau đó lại vui vẻ à và................. "
Bảo Bình không hề nghe được hết câu nói , vì có cuộc điện thoại của mẹ kêu cô về nên liền tạm biệt Kim Ngưu mà chạy đi . Kim Ngưu chỉ đứng tại chổ nhìn chằm chằm cô gái kia bước đi , hệt như cảnh 1 năm trước đang được tái hiện lại thêm một lần nữa .
"em là duy nhất không có thêm cũng không có thiếu"
Kim Ngưu tự mình đứng hình trước câu nói của bản thân , cái gì vậy sao mang ý thả thính mạnh như thế con bé có nghe thấy không . Anh điên hay sao? tự nhiên lại đi độc thoại nội tâm, tự làm cho chính mình hoảng loạn anh đã 20 tuổi rồi chấn chỉnh lại một chút đi .
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S: maybe truyện sẽ khá là DÀI . Bởi vì một chap mình viết từ 1000 đến 1800 từ không bao giờ nhiều hơn . Có thể Chương 16 trở đi sẽ dài hơn một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com