Chương 16.1 Có Thể Dám Trước Sau Này?
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Sinh nhật luôn là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người và với Song Ngư nó cũng không ngoại lệ , từ nhỏ sống trong một gia đình giàu có được bao bọc chở che cô luôn có thể làm mọi điều mình muốn . Nhưng khác với những tiểu thơ sang trọng với ngàn lượt follow , Song Ngư luôn là một người sống thật yêu thương cha mẹ , và có chút yếu mềm với một người duy nhất . Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi là ngày cô cuối cùng cũng được xuất hiện trên đời này .
"mày vẫn muốn rủ thằng Lưu à?"Tuyết Minh Gương mặt ánh lên sự miễn cưỡng , không khuyên không được nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Song Ngư khi nghe theo cô liền cảm thấy mình là một tội đồ chia cắt uyên ương . Tuy như thế cảm giác đó không kéo dài được lâu , sau khi thực tại đánh úp vào đại não .
"tao nói rồi không có chính thức nhắn tin hay mời , nhưng ai biết được thằng Khải có rủ nó đi cùng hay không"
Song Ngư thực sự đáy lòng có chút mong chờ rằng anh sẽ xuất hiện , không cần có một món quà nào hết chỉ cần có sự tham gia của anh vào ngày quan trọng nhất với cô thế là đủ . Nghe thật thảm hại biết bao vậy mà vẫn tha thiết như một con thỏ nhỏ dâng mình vào miệng sói .Mọi năm bình thường đều có mời năm nay lại lơ mơ , vì nghe lời bạn rằng mình nên tự cắt đứt đoạn tình nghiệt duyên này mà chả hó hé lời nào với anh cả .
Cô luôn là người như thế có lí trí , có trưởng thành cũng có trẻ con . Cô còn biết mình là kẻ từ sâu thẩm bên trong là kiểu dễ bị lừa nhất nên khi Tuyết Minh khuyên gì đó cô đều nghe theo , vì cô biết cô bạn thân này tuy lời nói xấu tính nhưng luôn nghĩ cho người khác .
Thâm tâm bỗng nhiên có chút nhộn nhiệt hào hứng , bước vào club để tiếp tục tăng 2 gọi những đồ uống với cái giá xa xỉ đến khó tả vui vẻ bên tiếng nhạc lớn cùng DJ nổi tiếng và hàng chục món quà đến từ bạn bè tham dự . Nhưng sao Song Ngư lại thấy lạc lõng có thể vì chính cô biết thiếu anh thì hạnh phúc của cô như mất đi một nữa vậy , lòng bắt đầu hối hận việc mình đã không chính thức mời Lưu dù sao họ là bạn của nhau từ cấp 2 cho đến nay giờ lại có chút giận dữ đầy ngu ngốc như một đứa trẻ hướng về phía thằng Khải bạn thân của anh .
Ngồi ở một góc Sofa trong khi bạn bè đã ra sàn nhảy hết cả ánh mắt lại lần nữa mơ hồ chờ đợi cái gì đó , phép màu hay bà tiên hoá thành anh rồi đến đây. Mái tóc được uốn thật đẹp phủ xuống cả gương mặt cố gắng che giấu nổi buồn của mình sau lớp trang điểm kỉ càng cho ngày quan trọng .
"chỉ là tao trả lời chậm mà tới sinh nhật mày cũng không mời"
Ngẩn mặt lên như một quán tính vì cái giọng có chút ngông cuồng đầy quen thuộc , tim như một cái chuông báo thức kêu đúng giờ ồn ào hơn cả gà , mắt chớp liên hồi không biết vì ngạc nhiên hay ngỡ mình đang nằm mơ ban ngày .Choáng ngợp bởi sự xuất hiện của Phú Lưu cùng bó hoa Đinh Hương xinh đẹp trên tay , đôi mắt liền ánh lên niềm vui không ngờ tới sóng mũi lúc này có chút cay . Nhưng rồi lại ngờ vực đánh cô trong âm thầm .
"đừng giận tao , này chúc mừng sinh nhật" Một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cùng quần tây và đôi boot đen , mái tóc rối cùng khuyên tay được bấm nổi bật . Dáng vẻ cao ráo thật mê người , cùng giọng nói hút hồn . Phú Lưu đương nhiên biết được hôm nay là ngày sinh nhật của cô , nhưng sợ cô giận nên tăng 1 không tham gia chạy đi mua một bó hoa tặng với danh hối lỗi.
Nhận lấy món quà từ tay Phú Lưu trên môi hiện lên một nụ cười mang đầy vẻ tươi mới xinh đẹp . Chả biết được anh có thực sự hiểu được ý nghĩa của loài hoa này hay không , nhìn dáng vẻ cỡn cợt kia chắc câu trả lời là không . Vậy mà vẫn như con ngốc cảm động chỉ vì sự quan tâm hời hợt của anh , mà lại đặc tâm tư sâu như biển của mình để ngắm nhìn kỉ nó một chút .
Phú Lưu đứng liếc nhìn sang Song Ngư đang im lặng mân mê bó hoa trên tay , ánh mắt như nói lên được sự vui sướng tự nhiên lại cảm thấy mình hình như có chút căn thẳng khi nhìn cô khác với mọi ngày . Nữ tính cùng nụ cười ngây ngô đó thật muốn đánh gục người . Đến giờ anh mới nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình tới tính cách lúc trước ngỡ rằng mình hiểu được cô nhưng từ khi ở sân bóng đến nay sự tự tin đó như bị giảm xuống đáng kể , lòng lại có cảm giác quái quỷ như có sóng trào vào bờ ngực đầy khó chịu.
"ra sàn nhảy đi'' Song Ngư đặt bó hoa xuống liền đứng dậy đánh vào vai anh sau đó liền chạy ra sàn nhảy , còn người bị đánh lại cứ thế chôn chân tại đó quan sát cô trên sàn nhảy với những động tác đơn giản lại gây mê người khiến vài chàng xung quanh để ý .
"Mình mà lại rơi vào trạng thái này " Phú Lưu tự bỡn cợt chính bản thân một kẻ chưa từng thực sự hiểu được thế nào yêu đến điên cuồng , nay lại có cảm xúc mông lung hỉ nộ ái ố khi nhìn thấy hình hài trưởng thành của người bạn thân . Nó khiến anh có chút mừng nhưng rồi lại sợ hãi , vì nếu nó là thật anh có thể sẽ làm tổn thương cô bởi gai nhọn của mình . Nhìn bó hoa Đinh Hương nằm trên mặt bàn lạnh , anh nghĩ về gương mặt lúc nãy của Song Ngư rồi lại tự hỏi liệu bản thân có thể giả vờ không biết đến bao giờ.
.
Cùng một ngày nhưng người đi sinh nhật kẻ lại đi sinh hoạt câu lạc bộ guitar ồn ào như lẽ thường tình , nhưng nay vì giỡn quá trớn mà dây đàn của Bạch Dương đã đứt anh sẽ nổi giận sao? không hề điều anh làm là chỉ cười xoàn rồi bỏ qua có thể lúc đó đầu óc đã trên mây nên việc trước mắt hoàn toàn chả để ý đến , để rồi sau khi hoạt động thâm tâm có chút nóng giận .
"Nhật Đồng em lại tới đón Bạch Dương à?" Tuyết Liên cùng Thiên Bình là một trong những người đi ra khỏi phòng câu lạc bộ sớm nhất đã tinh ý nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở góc tường . Thiên Bình nghe xong câu nói liền tự hiểu ngầm , thì ra bạn gái mới của ta đây sao ? xinh xắn , dễ thương đôi mắt dù mang kính nhưng sự trong sáng vẫn không chút lưu mờ nào .
Bạch Dương ngạc nhiên tìm kiếm sao em ấy lại xuất hiện ở đây , với tính cách dễ ngượng ngùng đỏ mặt của thường ngày Nhật Đồng sẽ không bao giờ đứng trước cửa câu lạc bộ đợi anh . Như thế nào đó liền cảm thấy được có gì đó sai trái , nhưng cô đã đến tận đây rồi đương nhiên sự cảm động đã lấn át cái nghi ngờ viễn vong vừa nãy của anh.
"Bạch Dương , thằng Tuấn vừa lại này" Kéo vai anh đến chổ người bạn đi du học vừa về đến , để mình Nhật Đồng đứng cùng Tuyết Liên và Thiên Bình . Lý do tại sao có cái tên cô là vì Tuyết Liên hôm nay đi nhờ xe , và nó ở đâu thì cô ở đó trách nhiệm nhất định đưa nó về an toàn .
"Chị Liên đây là...." Nhật Đồng hướng mắt về phía Thiên Bình thắc mắc , sao cô có cảm giác khó chịu dù đây là lần đầu gặp của cả hai nhưng lại liền tự so sánh bản thân với người đó . Như một bản năng vì tính cách hơi tự ti hay sao?
"Đây là Bình , Diệp Thiên Bình bạn chị " Tuyết Liên giới thiệu còn cô chỉ đơn thuần nở nụ cười nhẹ xả giao , có chút ngượng ngùng khó giấu vù đâu ngờ bạn mình nói đầy đủ họ tên như thế. Còn Nhật Đồng sau khi nghe thấy cái tên liền biết được cảm giác vừa nãy là gì , vì cái tên cùng họ rất đặc biệt tỉ lệ trùng rất thấp nhất là ở Việt Nam.
"chào chị em là Nhật Đồng.........." câu nói ngập ngừng có chút hồi hộp tiếp tục nói cho tròn câu " là bạn gái của Bạch Dương" gương mặt cúi xuống đất sau khi đánh dấu xong chủ quyền của mình .
Tuyết Liên với đôi mắt có chút mở to nhìn sang Thiên Bình , sao tự nhiên con bé nói cái kiểu đó không phải bình thường luôn là người giữ kẻ sao? . Thế mà nay lại bạo gan , nghĩ lại một chút nếu là chính cô có thể cũng sẽ nói ra câu nói ấu trĩ đó chỉ để tìm kiếm chút tự tin trước mặt người yêu cũ của bạn trai mình . Chưa nói tới người yêu cũ lại có một vẻ ngoài lẫn tài năng toả sáng thì sự tự tin nhỏ nhoi đó là cần thiết . Mong là Thiên Bình nó ứng xử tốt , sau chuyện này chắc ăn cô sẽ bị nó chửi cho lên bờ xuống ruộng vì tự nhiên kéo nhỏ lại làm quen.
"chị biết này Liên nó nói thế là chị đoán được chút ít rồi" Thiên Bình có hơi ngạc nhiên trước câu chào mang đậm chất chiếm hửu của cô gái trước mặt , nhưng nhìn thái độ của Nhật Đồng tay vò cái áo khoát cô không muốn tự nhiên lại đi cục súc với con bé thay vào đó là nụ cười vui vẻ .
"thằng quỷ Tuấn nó về rồi đợi tao qua chào nó cái rồi mình về" Giả vờ chạy đến phía thằng bạn lâu ngày không gặp để tránh hậu quả mình gây ra . Để lại mớ hổn độn cho Thiên Bình giải quyết , nhìn sang Nhật Đồng lần nữa con bé hình như có chút hối lỗi sau câu nói của mình .
"em biết chị sao?" Thiên Bình bỗng nhiên tò mò liền có chút tra hỏi .
"em có nghe chị thông qua lời vài người bạn của anh Dương" Đầu lại tiếp tục cúi xuống thấp hơn , vì bạn bè của Bạch Dương ai cũng khen người con gái đó . Thiên Bình ngược lại đưa bộ mặt khó chịu khi nghe xong câu cô qua lời nói của máy thằng đó , ai chứ cô còn không rõ sao toàn mấy đứa thích đốt nhà trong vô tình .
"Bạch Dương biết chị lúc học kì 2 của năm lớp 11 ,tính chị lúc lạnh lúc nóng , tính thằng Dương cũng vậy giống nhau thế mới không chịu nổi nên chia tay . Em đừng nghe ba cái xàm của mấy thằng đó , toàn dùng biện pháp tu từ nói quá" Thiên Bình trưng ra bộ mặt có chút đùa giỡn mà kể hết dù gì cũng cũng là quá khứ quan trọng đến thế làm gì .
"với tư cách là người cũ chị nghĩ sao về anh ấy lúc này?" - Nhật Đồng ngừng cảnh giác có chút thoải mái quá liền không hiểu tại sao lại đi hỏi người trước mắt mình , tự suy nghĩ rồi lại cho ra kết quả suy đoán phi logic là có thể khi ở gần cô gái ấy bản thân lại cảm thấy có thể nói được tất cả các tiếng lòng mà không sợ bị phán xét chăng? Sao lại như thế được chỉ cách nhau có một tuổi , nhưng nhìn ánh mắt của chị ấy cảm thấy bản thân thật nhỏ bé đến phi thường . Bạch Dương có phải anh cũng có cảm giác này khi ở gần chị ấy không? Em bỗng nhiên thấy mình thật ghen tị chị ấy được mọi người kính nể vì tài năng , có nhiều bạn bè cảm mến vì tính cách bộc trực ngay thẳng và có thể còn có anh....... Đúng nó khiến em khó chịu khi nghĩ đến có thể anh cùng vài người khác đang âm thầm chăm sóc chị và em thực không thể nào thích nổi việc đó . Nhưng nhìn chị ấy đi qua lời bạn bè anh kể đã thấy chị ấy quá dễ mến giờ gặp rồi đúng là thật khó đẻ đặt tâm tư cùng ánh nhìn ghét bỏ lên người chỉ, tuy mạnh mẽ nhưng lại khiến người khác muốn ở bên che chở nắng mưa nghe đến lại thấy thập phần vô lý , và nó khiến một người có tính cách như em chả là gì cả nếu thực sự đem em và chị ấy lên bàn cân so sánh .
"Chị nghĩ em nên tin tưởng nó , đúng lúc trước là thế nhưng chị nhìn thấy được nó đang thay đổi trở nên tốt hơn là nhờ em. Vì tính cách của em khác với nó cả hai có thể bù trừ được cho nhau , và nhìn em bây giờ đi em dám nói thẳng rằng người đó là của mình thể hiện rằng em đã tự tin hơn nhiều so với những gì chị nghe được đó chứ"
Thiên Bình hoàn toàn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của người đối diện , cô luôn là người quả cảm nhưng phía sau đó không một ai biết giọng cô đã nghẹn lại bao nhiêu lần chỉ để cố gắng nói cho thật tròn chữ tránh sai sót tránh nghi ngờ điều cô ghét nhất chính là việc rắc rối rơi vào tay mình . Sự thật cô rất hồi hộp kho nói đến vấn đề nào đó trước mặt người lạ , tim đập rất mạnh vì sợ mình sẽ làm tổn thương em ấy nếu nói sai .
Nhật Đồng rơi vào trầm ngâm cô không muốn mình lỡ dại nói ra lời gây khó dễ đối với Thiên Bình , bởi chị ấy chưa từng làm điều gì có lỗi trong sự việc này thậm chí chị ấy còn không biết được dấu hiệu gì hết . Và hơn thế cách chị ấy cho lời khuyên làm cô cảm nhận được tâm trạng mình đang trở nên tốt hơn nhiều . Chị ấy có thể khiến một kẻ tự ti như cô có chút dũng cảm hơn, có điên không khi cô tự nhiên lại muốn làm bạn với chị ấy .
"Nhật Đồng về thôi" Bạch Dương vẫy tay gọi cô nàng sau khi cuộc trò chuyện giữa anh với người bạn lâu ngày đã không gặp , liền nhìn thấy được Thiên Bình đang nói gì đó với cô ấy tâm tự nhiên lại có chút ngứa ngấy khó chịu. Về Nhật Đồng sau khi nghe được tín hiệu liền không từ mà biệt chạy tới , nắm lấy tay của anh rồi cả hai cùng bước đi không hề để ý đến hướng nhìn của ánh mắt anh có chút luyến tiếc trước khi nở nụ cười cùng cô .
"mong là nó không làm con bé thất vọng" cách nhau chỉ một tuổi nhưng Thiên Bình biết được Nhật Đồng thật hư ngây ngô , ít trải chỉ cần thứ gì đó vượt qua chuyên ngành học đều quá mới lạ với cô .
Cô nhìn họ đôi môi tự nhiên nghiến lại vì có chút hối hận trong chính lời mình vừa nói , lòng hiểu được đây không phải là ghen tị , hay ghét bỏ gì cả . Chỉ là cô tự mình phân vân sợ hãi rằng lời mình nói nếu nó không đúng với sự thật ,và rồi tất cả sẽ đi ngược lại với những thứ cô cam đoan thì nó sẽ tệ đến thế nào đây cô là người sẽ chịu trách nhiệm khá lớn chứ đùa...... thực tại có ai dám nói trước sau này sẽ ra sao? vậy mà cô lại kêu người con gái kia tin tưởng một người không chung dòng máu với mình , thế có nguy hiểm hay không? . Giờ thì chỉ có thể xem ông Tơ bà Nguyệt trên kia có quyết định buộc chặc họ với nhau mãi không chia lìa .
.
Write BY : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Một tuần sẽ xuất bản một lần .
Mình đang chuẩn bị viết một chuyện mới quay về thời cổ đại một chút , đã suy nghĩ tưởng tượng khá lâu . Có thể sau khi viết xong chương 16 này sẽ ra luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com