Chương 16.3 Cặp Đôi Ngôn Tình
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Tiếng nói vang lên bên tai làm Thiên Bình quay người nhìn , lại là người mà cô bất chợt tình cờ gặp được rất nhiều lần Ma Kết cô không biết liệu là ân trên đang thực sự muốn ám hiệu cho cô điều gì nhưng càng ngày càng cảm thấy mình thực sự có duyên khi lúc nào cũng ở cùng một chổ với anh . Nhưng nghĩ thì được chắc? chuyện của họ đã qua từ lâu , mỗi người một phương thậm chí học cùng trường đại học hơn năm mà vẫn không hề có ý định tìm kiếm nhau .
"lại gặp" Thiên Bình lòng có chút hoan hỉ tâm trạng đi xuống như thế này cũng không giải quyết được gì , và đừng làm cho người nào bình thường bổng chốc lại dính vào rắc rối chả đáng .
" bà hình như rất bực... có chuyện gì sao?"
Cuốn sách trong tay bị siết lại cô thở dài , đôi mắt lại tìm kiếm lãnh tránh tay còn lại gãi mái tóc bị rối vì gió . Cô là dạng người không thích nói lên cảm xúc của mình , từ nhỏ đã vậy vì theo cô như thế thật làm phiền người khác. Chỉ nên nói những gì đã qua khi tâm trạng thật sự ổn.
"à một số vấn đề không tiện nói , nên giải toả bằng cách tới đây"
Nhìn sự mệt mỏi được giấu kỉ trong ánh mắt , nụ cười gượng gạo cố gắng che đi nổi buồn . Cô đâu biết gương mặt này động chạm đến sự khó chịu sâu bên trong nhất của Ma Kết .
"có muốn đi đâu đó giải toả không?"
Thiên Bình đứng người cô xoay sang nhìn thẳng vào đôi mắt vô tội , cảm giác như có thể thấy được lòng thành của anh đang hiển thị rõ trước mắt . Dù sao giữ cục ấm ức này quá lâu không tốt cho sức khoẻ của cô .
"được"
Họ mua được mỗi người một quyển sách cũ , rồi đến một cửa hàng tạp hoá circle K gần đó không khí trời ở ngoài thoáng mát càng dễ khiến cho con người ta thư giản lòng cũng hoá nhẹ đi . Thiên Bình đã yên vị trên ghế ngồi được đặt ngoài sân , mà nhìn vào trong tướng mạo của Ma Kết càng ngày càng nổi bật anh chỉ cần đứng một chổ cũng có vài bạn nữ lén lúc chụp ảnh đôi lúc cô không thể tin được người con trai trong đó từng thích cô .
"ông hơn khác lúc trước đấy"
Ma Kết không hề đê ý đến sự thay đổi gì thuộc về mình nếu có thì chắc là anh đã bớt ngượng ngùng hơn khi ở cạnh cô , đặt một thanh Kit Kat trên chiếc bàn trắng rồi đẩy nó về phía cô vừa trả lời câu hỏi .
"tôi thấy đâu có"
Thiên Bình nở nụ cười nhìn cây socola mà anh dành tặng mình , xem như sự an ủi nhỏ nhắn . Không biết học từ đâu ra những trò khiến nữ giới cảm động đến thế này , thì ra 1 năm cũng đủ làm người ta thay đổi .
"có đấy cởi mở hơn , ga lăng hơn ngừng đơn độc hơn . À không phải nữ nào cũng thích đồ ngọt"
Ma Kết không hề để tâm đến cách cô nhận xét về mình , thứ anh muốn là cô giải quyết được nổi buồn . Với lại chỉ nhờ một thanh kẹo lại giúp anh hiểu được cô thêm chút , đúng là số tiền nhỏ nhưng lại mang lợi ích to . Và ngừng đơn độc hơn sao? có thể anh cũng có chút nhận ra điều đó bởi dù lúc trước đồng đội luôn ăn ý , nhưng vì những cuộc nói chuyện hổn tạp khiến người như anh chỉ luôn là một kẻ lầm lỳ không cởi mở . Anh tốn cả năm để nhìn ra còn cô lại chí cần vài phút lại có thể nhận ra điểm khác biệt , đúng là phục thật.
"ở đây có thể nói được có muốn nói không?"
Nụ cười dần tắt cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu , mọi thứ tác động đến tinh thần cô rất nhiều từ chuyện công việc đến chuyện của Bảo Bình nó như một can nước đổ đầy sự phiền muộn trong cô .
"tôi thực sự không hiểu được tình yêu có gì ghê gớm tới vậy , chị họ của tôi vì nó và sắp phát điên đến cả tự tôn cũng vứt chỉ vì người không cùng dòng máu khuyên trăm lần vẫn đi sai đường . Đến bây giờ tôi nghĩ không lẽ người mê mụi là mình sao?"
Nhìn cô kể hết tâm tư của mình Ma Kết chỉ im lặng lắng nghe cô nói , sự ức chế bắt đầu xuất hiện .
"có khi lời khuyên của bà chỉ đúng với bà chứ không đúng với chị ấy thì sao?"
Thiên Bình với đôi mắt mang chút ngạc nhiên , phải sao cô lại áp đặc suy nghĩ của mình lên người Bảo Bình trong khi rõ ràng chị ấy đã bảo cô khác chị ấy . Lòng bỗng có chút thư giản sau câu nói của Ma Kết như mở một con đường nhỏ dẫn cô bước ra hết rắc rối .
"có thể là thế"
Ma Kết như cảm giác được tâm trạng cô đã có chiều hướng đi lên , sự phóng khoáng bắt đầu có chút trở lại . Chân được thoải mái xếp bằng lên cái ghế nhỏ .
"bà có nghĩ nếu như mình say đắm cũng sẽ giống như chị ấy"
Thiên Bình lắc đầu cô nhìn lên bầu trời tối mực không trăng sao , mà thở ra một tiếng khi nhớ về lúc trước thời mà cô điên cuồng yêu một người .
"không..... tôi từng trải qua cảm giác đó và vẫn không hề giống tự tôn của tôi từ khi xuất hiện nó chỉ lớn hơn không hề nhỏ đi. Chỉ cần làm những gì khiến bản thân phát triển và vui vẻ sống , thì tình yêu sẽ tới"
Có được mục tiêu chính mình nên làm gì , không bao giờ có dấu vết tình ái chỉ cần một người bầu bạn . Đúng là một kẻ lập dị đi ngược với đám đông , cô chính là vị hoàng tử của cuộc đời mình .
"nếu như không?"
Thiên Bình không hề suy nghĩ đến thêm một giây mà liền trả lời.
"thì thôi dù sao bản thân đã quá phát triển thì có tình yêu hay không cũng không chết được, quan niệm tôi cần một người đồng hành chứ không cần một người tôn thờ mình"
Ma Kết ít khi nào nghe được quan niệm của nữ giới mạnh đến vậy , cô khác với những bạn nữ ngoài kia cô độc lập trong mọi thứ từ tư tưởng đến khái niệm tình yêu . Không yếu đuối nhưng vẫn làm người khác muốn được ở bên cầm một chiếc dù thừa thải che nắng che mưa , chỉ để mong mình có chút vị trí trong lòng cô ấy.
"bà lạ thật đấy"
Nhún vai đồng tình không ngờ hôm nay lại có thể vui vẻ đến vậy . Lúc trước cô sợ hãi mình khác biệt bao nhiêu nay lại tự tin bấy nhiêu .
"tôi thích được gọi như thế, khác biệt lạ từ ngữ nào cũng được"
Chiếc điện thoại vang lên hồi chuông dài gây sự chú ý của Ma Kết anh đứng dậy bước đi đến một chổ ở phía xa . Người ngồi ở bàn kế bên lại tự nhiên lên tiếng dạy bảo .
"nếu nghĩ mình khác biệt thì hãy chứng minh mình xứng đáng nhận được sự khác biệt"Ngô Viên một trong những người biết Thiên Bình qua lời kể bạn bè , có người nói con bé không sợ ai nên anh có chút khó chịu muốn dạy bảo thật tùng hợp họ lại ngồi bàn kế nhau .
Thiên Bình không hề quan tâm dung mạo của họ chỉ uống nước , xong lại bình tĩnh trả lời . Cô không thích người xa lạ chỉ cho cô cách làm người khác biệt phải như thế nào , vậy thì có khác gì cô đang đi theo đám đông chỉ trỏ nói cười nghĩ mình luôn đúng.
"tôi không cần làm điều đó chứng minh chỉ giành cho những kẻ thích thể hiện , khác biệt thế nào người người nhìn vào họ sẽ tự biết"
Ngô Viên xoay ghế đối mặt với Thiên Bình chân gác lên tỏ vẻ câu nói của ta đây là chân lý , muốn dạy ai cũng được không quan tọng người đó thế nào.
"cô nên nghe lời dạy của tôi"
Gương mặt vừa có chút vui vẻ nay lại dần đen lại , tay hơi níu chặt mũi cố gắng hít thở thật đều tránh để bản thân không mất kiểm soát.
"tôi không hề biết anh tại sao tôi phải nghe?"
Nói đúng hơn là cô biết anh ta Ngô Viên từng hợp tác với bạn cô , có xem cái cách anh ta bình luận những thứ trên mạng hay là ảnh bạn cô anh ta đều tỏ vẻ ta đây mình đúng . Cô có chút chướng mắt nhưng cũng không để tâm dù sao cũng không tới lượt mình , ai ngờ đúng là ông trời có mắt cho cô tình huống giải quyết như sợ cô rãnh rỗi quá suy nghĩ lung tung.
"con nhỏ trẻ trâu khó dạy" Ngô Viên bắt đầu sử dụng một số từ ngữ khó nghe nó như dầu lửa bắt đầu cho cơn thịnh nộ được báo trước .
Thiên Bình chỉ cần là người cô không thích không động chạm đến cô thì sao cũng được , nhưng có ve người này không hiểu được đạo lý đó mà năm lần bảy lượt cứ tới trong những thời điểm không phù hợp. Được dù sao thì hắn cũng là người kiếm chuyện , với lại anh ta cứ thích đi dạy bạn bè cùng với người chị khoá trên của cô thế thì nay cô tính dùm họ luôn một lượt vậy .
"còn nói nữa tôi liền ăn anh luôn đấy"
Gương mặt thật sự tức giận dần bộc lộ nụ cười đã tắt tựa lúc nào , chỉ để lại một cơn bão sắp đến . Chai nước trong tay nếu có linh tính chắc sẽ tội nghiệp vì bị chủ mới vò nát .
"hay cho câu liền ăn anh , của một đứa NÍT RANH"
Thiên Bình nghiến răng mặt bắt đầu đỏ len cô xoay người đối mặt Ngô Viên làm cho người đối diện có chút sợ hãi , nhưng vẫn oai vệ ta đây chỉ vì nghĩ rằng mình là trưởng bối hơn một tuổi . Đâu biết được người mà mình trêu lại là cọp cái chả có kỉ cương , đến cả quy luật tôn trọng người lớn cũng không biết .
"đúng tôi là nít ranh"
Câu nói vừa dứt cái chai đựng đầy nước liền được mở nắp ném thẳng vào người trưởng bối trước mặt cùng thêm bạn của anh ta trong sự ngạc nhiên . Cây dù 50 ngàn vừa được mua cuối cùng cũng có chuyện dùng đến , cô bẽ gãy phần bung của dù để lại duy nhất cây gậy hướng tới hai người đàn ông mà theo cô là kẻ đàn bà nhất, vì sao bạn đi cùng anh ta cũng là đàn bà? vì nãy giờ không can ngăn bạn mình nói xằng bậy thì đồng nghĩa anh ta thích những câu nói thiếu suy nghĩ của bạn mình thì cô gán hắn vào tội danh đàn bà có cú là không sai .
"sao anh không nói gì nữa tiền bối câm rồi à?"
"mày"
Định hình mình đã ướt nhẹp đã có chút nổi nóng , nhưng vì thấy khí thế của Thiên Bình mà có chút chùng bước nhịn lại vậy mà lần nữa lại cô khích tướng mang theo khí thế xông tới .
Nở một nụ cười cô vun cây dù vừa bị đập gãy khung chỉ còn lại cán cùng đầu sắt nhọn ,Thiên Bình đánh được một phát khiến hắn ta lùi lại làm cô liền muốn thêm hắn xông tới phần gậy liền được để thẳng nếu không thắng kịp thì có khi tim cũng bị đâm Ngô Viên biết nên liền dừng bước . Nhưng cây gậy vẫn cứ thế được đặt ngay ngực trái của hắn .
"chạy nhanh nữa cho tôi xem nào" Thiên Bình giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát không thể nghĩ tới hậu quả phía trước .
"MẸ NÓ" Ngô Viên hét lên hơi thở càng ngày càng nóng.
Ma Kết từ xa nghe thấy tiếng động lớn liền cúp máy trên đường đi tới đó lòng cảm thấy không yên khó chịu sợ rằng những gì mình nghĩ đều đúng thế mà khi đến được nơi mọi hình ảnh thu vào mắt lại ngược với những gì anh suy đoán , đôi mắt biết cười nay sao lại doạ người đến vậy cùng lời nói mang tính chọc khấy. Bộ mặt này của cô tuy không phải lần đầu anh nhìn thấy , nhưng có vẻ nó khác hơi một chút lúc trước vẫn giữ được bình tĩnh nay hình như cô mất khống chế rồi . Đi tới kéo Thiên Bình vào lòng mình trấn đi cơn nóng giận của cô .
"Thiên Bình , Thiên Bình bình tĩnh lại"
Người bị kéo ngược khá ngạc nhiên cây gậy cũng rơi xuống nền đất lạnh , cơ thể nhỏ lọt thỏm vào một cơ thể to lớn hơn mình rất nhiều .
"ông thấy không họ bắt nạt tui"
Thiên Bình vừa nhìn thấy Ma Kết nước mắt trực trào nãy giờ liền rơi , cô không biết mặt này của mình từ đâu mà có cứ thế kể lể hết uất ức nãy giờ của mình. Rồi khóc nấc ôm lấy anh như một đứa trẻ , những người qua đường giờ mới tựu tập vì có tiếng động lớn . Hình ảnh họ thấy là một cô gái nhỏ nhắn rơi lệ , nép người vào chàng trai chỉ thẳng mấy người đối diện .
Ma Kết thật không ngờ tới mặt này của cô lúc nãy doạ người bao nhiêu , nay lại mềm yếu bấy nhiêu cô bây giờ có bao nhiêu mặt đây . Nhưng nhìn thấy cô lúc này anh điều duy nhất anh muốn là xé nát kẻ đã trước mắt .
"hai người điên rồi sao?" Ma Kết đưa gương mặt chết chóc hướng tới Ngô Viên trong khi vẫn còn ôm Thiên Bình trong lòng mình .
"thế nào ?" Ngô Viên vẫn không hề có ý muốn mình sai cứ ngông ngôn tiếp tục đối đáp kẻ lạ .
"về đi Viên mày đừng nói nữa không thì tao với mày có khi chả còn sức lết tới kí túc xá đâu"
Cuối cùng bạn của anh ta cũng phải kéo anh ta về , vì đã nhìn thấy được người nói là một kẻ từng nổi danh đánh một người to gấp đôi mình bất tỉnh nhân sự từ hồi cấp hai đã vang danh hết cả khu phố , là kẻ điên giờ gương mặt của người đó không được vui vẻ gì rồi nên chuồng gấp .
"ổn chứ?" Ma Kết tong phút chốc lại trở nên từ tốn nhẹ nhàng với cô , anh còn không biết tại sao mình có thể lật mặt nhanh tới vậy chỉ là khi ở với cô anh không tài nào có thể hoá giận dữ.
Quẹt đi nước mắt của mình cô không nghĩ việc khóc là yếu đuối , mỗi người đều cần giải toả khóc chỉ là để cảm xúc thật sự được thể hiện cô luôn thấy may mắn khi mình vẫn còn được cảm xúc đó . Nhưng mà vẫn có chút xấu hổ .
"ừ cảm ơn"
Ma Kết lúc trước sẽ không bao giờ trêu ghẹo Thiên Bình , vậy mà bây giờ .
"tôi thề mới vừa nãy trông đáng sợ kinh , vậy mà giờ lại mít ướt"
Có sự đứng hình đâu đó khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng anh , ơ kìa cái người này hôm nay tự nhiên lại lại nổi cơn trêu hoa ai đi dạy chàng trai ngây thơ lúc trước thành thế này vậy cô muốn được bồi thường .
"ơ cuộc sống mà , ai biết yếu đuối lúc nào mà cản"
Thiên Bình không nói thêm một câu thừa thải , cô thực sự không hiểu lúc đó sao mình gặp anh lại hành xử tới vậy thậm chí còn khóc nhè như trẻ con lạc mẹ . GIờ nghĩ lại có chút tự hận bản thân định đẩy Ma Kết ra để cả hai giữ được khoảng cách .
"thôi nào nín đi"
Ma Kết lại nhanh hơn nhìn ra được ý định của cô ánh mắt có chút đâm chiêu không nói gì hết chỉ liền hành động theo cảm tính đánh sự chú ý sang việc khác làm cô quên đi tư thế thân mật của họ . Anh thực muốn bật cười lúc này , nhìn cô kìa đôi mắt sưng lên cùng cái mũi đã đỏ như cà anh không hề thấy cô xấu xí chi thấy sao có thể dễ thương đến vậy . Tay như thói quen cũ đặt lên mái tóc cô mà vỗ về an ủi , họ lúc này không khác một cặp đôi ngôn tình trong phim là mấy, chỉ là cả hai người đều không đủ bận tâm để ý .
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S: sau khi đăng chương khá là dài này , mình sẽ đăng luôn bộ cổ trang kia vừa ngược vừa ngọt nhưng ngược nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com