Chương 17 .Bữa Tiệc Kiểu Mĩ
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Mỗi năm khoa ngoại ngữ của các trường đều sẽ có những kiểu tiệc tùng như thế này bạn không hề biết người tổ chức chính xác là ai , chi biết gần 200 người được dồn vào một căn nhà lớn tiệc tùng đến thâu đêm bạn có thể mời thêm bạn nếu muốn tất cả đều tự do . Và hôm nay chính là đêm đó nhưng cô nàng với các bộ váy ôm sát có khe hở quyến rũ , hoặc những chiếc quần jean ngắn cũn cùng cái tank top lộ ra vòng một mê người .
Vì sao lại là khoa ngoại ngữ? bởi style tùng tính cách đầy hướng ngoại của họ những bộ trang phục không hề mang hơi hướng theo chiều châu á , nên kiểu cách bửa tiệc cũng khác bạn phải cởi mở dễ kết bạn thì mới mong vui vẻ được.
"Song Ngư xong chưa" Minh Tuyết thuộc khoa Ngoại Ngữ của Trường Hutech cũng là một trong những người tham gia tổ chức bửa tiệc này , cô dương nhiên không thể nào không rủ Song Ngư mặc lên những bộ cách thời thượng hơi hướng ngã về hướng ma mị châu á .
Họ tới được bửa tiệc ngay đúng giờ náo nhiệt , những kẻ cuồng quay trong rượu bia và thuốc lá những nụ hôn chớp nhoáng cói mặt khắp nơi cùng vài trò chơi đứng tuổi . Mác 18+ được nâng lên một tầm mới nơi này , khiến Song Ngư có chút không quen đúng cô từng vào bar club nhạc sàn đánh mạnh vào màn nhĩ đến khi ra khỏi nơi đó vẫn khó lòng điều chỉnh lại bản thân . Nhưng lần này lại là một trãi nghiệm hoàn toàn khác .
"đợi tao chút tao đi lấy nước cho mày"
Minh Tuyết nói rồi rời đi để một kẻ có trí tưởng tượng phong phú , đâm mê mới lạ tò mò mọi thứ Song Ngư đi quanh quẩn khắp mọi nơi ngỏ ngách của căn nhà . Cô đâu biết được đó sẽ là việc tệ nhất mà cô từng quyết định từ trước đến nay . Ánh mắt ngó ngang dọc liền tình cờ nhìn thấy được cánh cửa có chút hé mở , tính tò mò dâng lên đập rộn ràng trong lồng ngực bí mật nhìn vào bên trong nhịp tim từ cao liền rớt xuống thảm hại .
Thứ mà cô chứng kiến được chính là hình ảnh Phú Lưu hôn một cô gái cả hai lao vào nhau như những con thú chỉ còn nước vẫn chưa xé rách bộ trang phục của họ , môi lưỡi giao nhau ướt át đến khó tin tiếng ậm ừ như khó chịu của cô gái . Song Ngư ở đây khuôn miệng bỗng trở nên khô khốc khó chịu muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong . Cơ thể khó tài nào nhúng nhít chỉ có thể cố gắng dời mình tới được ban công cách không quá 5 bước chân , thứ Song Ngư khó lòng tin được chính la thời khắc họ tập trung trao nhau nụ hôn kiểu Pháp ánh mắt như có lửa của anh đã giao ngay cô và chỉ tập trung vào cô .
"Song Ngư mày cũng ở đây?" Phú Lưu cùng cô gái lúc nãy từ đâu đã xuất hiện , cánh cửu được anh đóng lại . Giờ mới thực sự quan sát kỉ càng cô gái ấy thật xinh đẹp kiểu make up đậm chất châu âu , nước da bánh mật đôi môi căn tràn gợi cảm cơ thể lại cứ thế thập phần quyến rũ người nhìn. Cô ấy thậm chí còn không giới thiệu bản thân chỉ cứ thế mà bước đi mất để lại hai người họ .
Song Ngư không muốn ở lại nơi này đối mặt với ánh mắt như hổ đói của Phú Lưu lần nữa .
"ừ tao đi trước"
Phú Lưu nhìn thẳng vào cô rồi mở lời khen ngợi , một việc mà đó giờ anh vẫn thường làm khi nhìn thấy cô diện lên những bộ cánh xinh xắn mê người .
"mày trông xinh đấy"
Nếu có thể nói ra lời thật lòng ra anh nhìn thấy từng đường cong của cơ thể cô lộ ra , chỉ làm anh có chút không thoải mái nhưng nói ra được gì anh không có danh phận để chê bai bộ trang phục hở đó . Mà không phải bình thường vẫn thấy hay sao? nay lại tự nhiên khó chịu trước nó chứ? cảm xúc bồi hồi nhớ lại khi thấy cô trong chiếc váy đen gợi cảm trong tiệc sinh nhật lại ùa về tâm trí .
"cảm ơn"
Không hề quay đầu nhìn lại chỉ nói vài thứ qua loa chờ đợi xem liệu anh có tính mở lời nói tới lý do cho hành động lúc nãy .
Phú Lưu biết tại sao cô dừng lại biết cô đang mong mỏi một thứ mà anh mãi mãi không thể nào mang lại cho cô , sự sợ hãi trong vấn đề cam kết đã che chắn mọi tình cảm chớm nở của anh dành cho mọi người và lẫn cả cô cũng vậy . Anh không muốn về sau cô lại sẽ càng thất vọng về anh , anh sợ mình sẽ không đáp ứng được đúng kì vọng của cô dành cho mình sợ hãi tất cả .
"quên tao đi"
Song Ngưu sững người cô cắn môi đến khi chúng bật máu cố gắng rời đi thì ra anh đã biết rồi , mẹ kiếp cô chỉ muốn chửi thề đã biết nhưng vẫn làm ngơ lòng này lại lần nữa đau lên tim như bị chính anh bóp nghẹn bằng câu nói lúc nãy nếu có thể quên được thì cô có cần thống khổ thế này không .
"Song Ngư có chuyện gì đã xãy ra mày sao vậy?"
Minh Tuyết cảm giác được hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó cực kì quan trọng , đến khi cô nhìn thấy Phú Lưu bước xuống cùng một chiếc cầu thang với Song Ngư nhảy vào một đám ngồi gần sopha cô liền hiểu được một chút .
"về không?"
Quẹt đi nước mắt vậy là đủ rồi , không cần cố gắng gì nữa hết thật rồi mọi thứ cứ coi như là một cái kết dang dỡ đi . Đã đến nơi rồi việc ra về thật thảm hại , mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà .
"không tụi mình tận hưởng bửa tiệc này thôi"
Ở một nơi khác cùng bửa tiệc đó mọi người tựu họp chơi trò sự thật hay thử thách và biết gì không đến cả Ma Kết cũng bị kéo vào trò quỷ quái này , người tổ chức trò này thì còn ai khác ngoài Diệp Thiên Bình người nắm chính trong việc tổ chức tiệc tùng lần này cũng không ngoại lệ cô đứng ra điều khiển mọi thứ , và để những người khác toả sáng họ chờ đợi cái chai được xoay chỉ điểm người chính xác.
"Ma Kết sự thật hay thử thách"
"Thử Thách"
Phú Lưu vừa vào liền là người xoay chai , hắn đang suy nghĩ nên làm gì để trò này thêm sôi động và rồi nhớ đến hình ảnh một đôi tình nhân mờ ám nơi sân bóng trong quá khứ tấp nập của mình. Nở một nụ cười cổ quái khiến Thiên Bình có chút lo lắng không biết cậu ta sẽ bày ra trò gì .
"tôi thách ông hôn Thiên Bình"
"không"
Mọi người nhìn Ma Kết chằm chằm có chút lời ra tiếng vào chế giễu , càng làm mối quan hệ của hai người mang theo chút mập mờ khó nói . Từ lúc Ma Kết đưa được Thiên Bình về sau sự việc đánh nhau hy hửu ở tiệm tạp hoá , họ gần như không giao tiếp với nhau thêm lần nào nữa hai người đều chìm vào thế giới riêng của họ cho đến khi lần nữa họ lại được giao nhau bởi số phận điên rồ.
Thiên Bình không thích nhìn thấy Ma Kết bị bạn bè chọc ghẹo , cô biết anh tôn trọng cô nên không muốn thực hiện thử thách này . Nhưng cô không giống người khác đây mãi mãi chỉ là trò chơi tiêu khiển , và cô thích việc được dũng cảm làm một điều đó thoát khỏi vỏ bọc an toàn của mình.
Nghĩ là làm Thiên Bình ngồi lên một chút cô dùng tay kéo vạt áo của Ma Kết lại gần mình , rồi tặng lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ tới khi thời khắc đó qua đi cô nhìn thấy được ánh mắt của anh mới làm cô nhận ra mình vừa rơi vào cái gì rồi . Vậy mà vẫn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh , trong khi đó tim đập mạnh đến mức lồng ngực muốn nổ tung đây có thể sẽ là khoảng khắc khó quên nhất trong tâm trí cô .
"tôi thích mình là người chủ động hơn"
Mọi người giờ mới bắt đầu hò hét sau khi cảnh tình đã kết gần 20 giây nhờ câu nói của Thiên Bình mới hoàn hồn trở lại, họ thật sự ngạc nhiên không ngờ bây giờ nữ lại có đủ can đảm làm những việc này .
"ối trời ối trời Thiên Binhhhhh đúng là Thiên Bình bạo quá"
Ma Kết nhìn Thiên Bình chằm chằm cố gắng tìm sự bối rối mơ hồ lúc nãy nhưng nó đã hoàn toàn biến mất nơi cô như chưa hề tồn tại , là anh nhìn lầm sao cô đã rất hồi hộp và có chút ngưng lại khi anh nhìn thẳng cô . Có vẻ trò này không phù hợp với anh rồi , đứng dậy bước đi dù cho có người ngăn cản cũng không nổi .
Họ tiếp tục trò chơi của mình bao nhiêu thử thách sự thật được bày ra , cả trăm nụ hôn xãy đến đột ngột khiến người tham gia hú hét đến khàn cả cổ . Thiên Bình không hiểu được tại sao khi cô càng nghĩ đến nụ hôn lúc nãy nó càng cô khó chịu , và sự kìm chế trong việc uống bia không hề được áp dụng trong sự việc lần này .
Thiên Bình nốc không biết là bao nhiêu chai bia cùng rượu chỉ để cố gắng quên đi suy nghĩ thối tha mà cô biết rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra ở thực tế . Đến khi đã say đến tí bỉ thì lại cố gắng ra khỏi nhà kiếm một góc vườn mà thanh thản , chết tiệt không thể nào quên được thứ cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong tim.
"có muốn tôi chở bà về không người đẹp"
Phú Lưu ngỏ ý nhưng rồi đã có người nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt anh , đưa đôi mắt đầy hù doạ của mình hướng tới kẻ được cô cho là quấy rối bạn thân mình .
"bạn này có tôi rồi không cần đâu"
Phú Lưu cũng không còn để ý gì thêm liền quay vào bên trong , cũng chỉ là trò đùa thôi không ngờ ở cạnh Thiên Bình lại có nhỏ nấm lùn dữ dằn tới vậy .
"Song Tử?"
Tuy say nhưng vẫn nhận dạng được người trước mặt mình là ai .
"ừ tao này"
Song Tử tham gia tiệc này chỉ được nữa tiếng liền muốn chán nản rời đi ấy vậy mà cô bắt gặp được nhỏ bạn mình đang ngồi ở cái xích đu ngoài sân và bị cưa cẩm nên ba chân bốn cẳng chạy tới can ngăn . Thiên Bình thì chỉ hỏi có phải cô không rồi không đáp gương mặt đó bỗng có chút rầu rĩ khiến Song Tử khó hiểu, chưa bao giờ cô nhìn thấy được hình ảnh này từ Thiên Bình có chuyện gì đã xãy ra vậy .
"Thiên Bình mày đang nghĩ gì vậy?"
Khi cô nàng vẫn còn miên man vì bạn thân mình , thì đã có người với ánh mắt rực lửa nhìn cô lâu tới mức có cảm giác như da cô cũng muốn nóng lên cả rồi .
"Song Tử cô giận tôi đủ chưa"
Nghe được có kẻ gọi tên nhưng sao lại cảm thấy có chút rợn người hình như cô đã chọc giận ai đó thì phải . Họ càng ngày càng ở gần và rồi người đó không làm cô thấy sợ hãi , chỉ mang cho cô một gương mặt cọc bao cục súc . Cùng lời nói châm biến .
"Em làm gì dám giận vì anh like ảnh của con bạn cũ là nữ vào sáng ngày hôm nay chứ?"
Còn ai vào đây nữa ngoài Cự Giải hai người họ đã quen nhau gần một năm mấy , hôm nay lý do Song Tử tham gia tiệc này cũng bởi vì giận anh họ đã thay đổi rất nhiều chỉ trừ mãi tập tính trẻ con hay ghen của Song Tử là chưa bao giờ có dấu hiệu tốt hơn . Cãi nhau lần nào Cự Giải cũng phải mất đi tìm cô sợ cô lạc như đứa trẻ .
Cự Giải giận đến gân xanh cũng nổi lên nắm lấy hai vai của cô , bắt cô nhìn thẳng mình rồi nói .
" em muốn tự đi về hay để anh vác em?"
Thêm một chuyện nữa mà Thiên Bình không biết đó chính là họ đã quyết định sống cùng nhau gần nữa năm nay , nên đó giờ chỉ có Song Tử đến nhà cô chơi chứ không bao giờ ngược lại .
"khoan đưa Thiên Bình về trước nó xỉn quá rồi" Song Tử bắt đầu công việc đánh lạc hướng anh.
Cự Giải giờ mới dừng lại quan sát xung quanh đúng là đã say tí bỉ rồi , nhưng nếu đưa cô nàng về thì thế nào bạn gái anh cũng sẽ nằng nặc đòi ở lại nói anh sai đi chứ anh chắc chắn Song Tử sẽ tìm cách trốn . Anh sao còn lạ cái bản tính đã có lỗi nhưng sẽ không bao giờ nhận của cô chứ .
"để tôi đưa bà ấy về"
Ma Kết từ đầu tới cuối luôn là kẻ im lặng đứng sau nhưng sẽ luôn giải quyết vấn đề cực nhanh ngay tại mấu chốt , Cự Giải biết được người trước mắt là kẻ ngoan hiền nhất nên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đồng ý chắc kèo . Coi như bán bạn mình một lần vậy , dù sao thì Ma Kết cũng quá hảo soái rồi , không thiệt cho Thiên Bình chút nào Trai Sắc Gái Tài quả là hiếm có .
"Ma Kết vậy vụ này giao mày nhá"
Nói xong liền kéo Song Tử đi về trong hoang mang cô nàng cảm nhận được tối nay có vẻ cô sẽ không thể nào được ngủ ngon , Cự Giải càng ngày càng bá đạo chỉ trực tiếp làm chứ không nói còn cô chả biết tại sao càng càng càng giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi .
Thiên Bình được Cự Giải đưa ngang tay cho Ma Kết , vừa mê man một phát liền tỉnh táo nhìn lại người đang ôm mình hình như có chút thân thuộc mùi hương nam tính xộc vào mũi .
Thực ra lúc đầu Phú Lưu là người rủ cả đội bóng rổ tham dự tiệc này , anh nghĩ chắc cũng không đến nổi nào hối hận cho tới khi thử thách được đặt ra và nó nhắm vào anh cùng Thiên Bình . Nụ hôn lúc đó không khiến anh chán ghét , nhưng thứ anh không muốn thấy chính là hình ảnh cô nhỡn nhơ nở nụ cười xem việc đó chả là gì cả . Đúng anh không có quyền cản cô chuyện của họ đã kết thúc sớm tới mức nó chưa từng được cả hai người bắt đầu , vậy thì anh ở đây giả vờ làm người tốt được lợi gì ngoài câu cảm ơn ông bạn của cô? . Anh cũng không khác gì cô kiếm rượu giải muộn phiền nhưng tửu lượng của chính mình nó tốt tới mức đáng ngạc nhiên , anh vẫn còn trong tình trạng vô cùng tỉnh táo .
"Ma Kết"
"...."
"tôi có thể hôn ông lần nữa không?"
Cái quái gì đang xãy ra đây một lời đề nghị bất ngờ đến từ kẻ đã say tí bỉ , tưởng rằng sẽ chả ai còn nhớ tới vấn đề vào sáng mai thức giấc .
"bà sẽ hối hận đấy để tôi đưa bà về"
"có thể hay không? ông nói đi"
Gương mặt phụng phịu đầy vẻ đáng yêu , nhưng ánh mắt lại mang đầy sự nghiêm túc làm anh cứ ngỡ cô không hề say . Thiên Bình không nhận được câu trả lời liền thấy khó chịu muốn rời khỏi vòng tay của Ma Kết mà đi .
"là em quyến rũ tôi trước"
Ma Kết bắt lấy cơ thể Thiên Bình kéo cô vào lồng ngực rắn chắc anh nghiêng đầu mình tặng cô một nụ hôn đầy nhục dục nóng bỏng rơi xuống khung miệng hơi mở làm anh thuận thế tiến công , đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa đẩy liên hồi thăm tiến đến tận nơi sâu nhất khiến cô khó tài nào thoát ra được thì ra vị ngọt của mà mọi người thường bảo là đây . Rượu bia như kích thích trí não họ khiến họ muốn nhiều hơn thế môi lưỡi điên cuồng dây dưa , chỉ tới khi Thiên Bình không tài nào thở được nữa mới thực sự dừng lại .
"tôi cũng thích mình là người chủ động hơn"
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Tự nhiên ta nhận ra truyện này có vẻ hơi ăn chay trường quá nên thôi ăn mặn một chút .Viết hai truyện cùng một lúc thật thú vị , không biết sau hai truyện này sẽ còn gì để viết không nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com