Ngoại Truyện 4. Anh Là Của Em
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Thiên Bình đã vượt qua cái ngưỡng 28 được một tuần trước , nhưng đến cả một chút chú ý cô cũng không dành được cho ngày quan trọng nhất của mình. Mọi thứ tất tần tật quay cuồng xung quanh cô là bao bộn bề, công việc tiếp viên ở sân bay cùng với phiên dịch viên cho một số hội thảo đã làm cô quên bẵng đi mất. Tại sao ở cái tuổi này rồi cô vẫn là kẻ cuồng công việc, chỉ có một lý duy nhất đó chính là mục tiêu cô đặt ra sẽ được vượt qua sau kì nhận lương tiếp theo.
"Thiên Bình ăn trái cây đi"
"cảm ơn anh"
Một cái ngoái đầu nhìn lại cô cũng không cho Ma Kết cứ vậy dán mắt thật sát vào màn hình laptop đã sáng được 5 tiếng đồng hồ, cô có một bài phiên dịch tiếng Hàn khá gấp cho cấp trên, nếu hoàn thành trước hôm nay ,tiền cô nhận được đều sẽ đền bù xứng đáng cho công sức cô đổ ra, nên dù cho có mệt mỏi với công việc 10 tiếng ở sân bay về nhà chưa ngả lưng đã phải tiếp tục ngồi trên bàn làm việc dịch 12 trang giấy a4.
Ma Kết rất muốn nói gì đó nhưng anh biết giờ này thứ cô tập trung duy nhất bây giờ là mấy cái chữ tiếng Hàn đầy khó hiểu trên màn hình kia, anh có nhắc điều gì cô cũng ậm ừ cho qua. Họ nói anh là người vô tâm, lạnh lùng trong mối quan hệ , nhưng nhìn cô xem chỉ cần cô muốn làm cái gì đó thì mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa. Anh cũng không thuộc ngoại lệ, trong khi người người cưới hỏi, cô bạn thân của Thiên Bình cũng đã lên xe hoa vào tháng 8 đến giờ vẫn còn hưởng tuần trăng mật chưa về, thì anh và cô vẫn còn thuộc trạng thái hẹn hò. Anh không vội nhưng gia đình bên anh thì có, họ sợ cô con dâu mặt trời của mình vì quá tự lập mà chạy trốn, sợ hãi hôn nhân.
"xong"
Cánh tay đánh máy vô cùng mỏi mệt, xoay sang ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm , may là mai cô chỉ có ca làm 8 tiếng nếu không chắc sẽ chết vì kiệt sức. Kiểm tra lại lần nữa và nhanh chóng gửi email đi , không để cô đợi lâu sau 30 phút liền có tiền chuyển nóng đến tài khoản cùng dòng chữ cảm ơn của sếp. Nhìn lại số tiền trong quỹ tiết kiệm của bản thân , cuối cùng cô cũng đã hoàn thành được tâm nguyện .
"Ma Kết em làm được rồi"
Thiên Bình không hiểu sức của mình còn ở đâu , mà có thể chạy đến ôm lấy thân thể to lớn của Ma Kết cuối cùng sau bao năm cố gắng dành dụm ,chắt chiu từng đồng có đã có thể bắt đầu xây nhà cho cha mẹ sau năm mua được một mảnh đất khá tốt ở Tây Ninh.
"chúc mừng em"
Ma Kết lần nữa đè nén tâm tư của bản thân khi nhìn thấy gương mặt tột cùng vui sướng của cô không khác một con mèo nũng nịu, chuyện của họ tạm gác lại một chút. Anh chưa giấu cô điều gì ngoài chuyện quan trọng nhất này. Anh ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô như một đứa trẻ.
"mai em sẽ bắt đầu, công trình"
Nói là làm Thiên Bình điều khiển mọi thứ từ xa thật nhanh chỉ sau hai tháng tất cả đều đã hoàn thành, cô lâu lắm rồi mới thấy được giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ mình tất thẩy đều xứng đáng. Mọi thứ từ nội thất đến tổng thể đều được cô tỉ mỉ chọn lựa từ trước , không xê dịch dù chỉ là một chút hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.
"vậy cô gái cuồng công việc ơi!, em liệu có nên giảm bớt số lượng áp lực chút không?"
Ma Kết từ lúc xây nhà đến nay đều ở bên cạnh Thiên Bình giúp đỡ mọi việc , cô không thể nào làm được những điều này nếu thiếu anh. Cô biết cả đời này là cô nợ anh, cái gì trong danh sách phải đạt được trước 30 tuổi đều đã hoàn thành rồi. Có lẽ anh nói đúng cô nên tận hưởng cuộc sống này một chút, dù không đối đãi tệ bạc với bản thân nhưng cô vẫn nên để ý mình hơn , và cả anh nữa .
"đương nhiên là nên"
Nắm thật chặt lấy tay của Ma Kết họ nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện, vào đầu năm mới lúc anh về nhà đã bị cha mẹ khiển trách vì mãi không chịu cưới, nhưng đâu ai biết anh cũng đau đầu thế nào để suy nghĩ cách cầu hôn cho phải. Ngồi ở phòng làm việc mà lại chỉ có thể tập trung vào cái hộp nhung xanh thẳm trên tay, đã được chuẩn bị từ nữa năm trước .
"Trưởng Phòng bản hợp đồng này cần phải ký"
Thư ký Vĩ An người được Ma Kết chỉ giáo và huấn luyện rất nhiều vào những ngày đầu tiên vào làm , đến khi anh được thăng chức thành trưởng phòng kinh doanh Vĩ An cũng nhờ cố gắng mà lên chức phó phòng.
"cậu cứ để đó" nhét bảo vật nhỏ vào lại trong túi vest.
*cốc cốc* Tiếng gõ cửa thật tự nhiên bước vào dù vẫn chưa hề có sự cho phép nào của Ma Kết, nhưng anh không đủ bận tâm vì mắt đang dán vào bản hợp đồng trước mặt.
"Sếp cà phê của anh"
Tuyết Thư để cái ly sành xuống rồi cứ thế đứng trơ ra đó như đang chờ đợi điều gì, một nhân viên mới vào làm với dung mạo, quyến rũ mị hoặc thu hút rất nhiều sự chú ý của đồng nghiệp nam. Nhưng cô nàng thậm chí còn không dành tặng cho họ một ánh nhìn nào, tất thẩy quan tâm đều đặt lên người Ma Kết. Khổ nổi cô ta đến một cọng tóc cũng không chạm được vào anh, có người bảo cô ta nên bỏ cuộc, vì sếp đã có bạn gái nhưng theo cô tình yêu chưa bao giờ có hai chữ giới hạn chỉ là bạn gái thôi mà chứ có phải là vợ đâu, vậy thì mất gì không cho cô theo đuổi người đàn ông thành đạt này chứ.
"cửa sao lại không đóng?"
Thiên Bình từ đâu bước vào trên người đơn giản mặc một bộ vest nâu, với cái quần tây đen cùng cái áo thun trắng chân.thêm vào một đôi giày tây lịch thiệp . Cơ thể không quá cao nhưng lại gây cảm giác ép người khi ánh nhìn chạm tới.
"sao em lại ở đây?"
Đến bây giờ Ma Kết mới ngẩng đầu lên khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh đi đến bên cô chạm nhẹ một bên má hồng. Cô cười giơ lên cho anh bữa trưa mà cô đã chuẩn bị lúc nãy.
"em vừa nấu ăn , tiện thể đem đến"
Ánh mắt dời đến cô gái còn lại trong phòng, thật nói rằng giác quan thứ 6 của cô rất mạnh đi ,chỉ vừa nhìn vào người nữ đó cô liền biết ý định của em ấy. Nhưng mà có vẻ ly cà phê trên bàn lại thu hút được chú ý của cô hơn.
"anh lại uống cà phê sao?" Thiên Bình biết Ma Kết có chứng nghiện uống cà phê, nên một tuần cô chỉ cho anh uống một cốc vào mỗi sáng để tỉnh táo. Nhưng từ lúc cô bắt đầu pha cho anh ra, hầu như anh không thể nào uống được quán nào khác nữa.
"Trương Trưởng Phòng nói rất thích cà phê đen, nên chị mới đem đến....." Tuyết Thư chính là muốn gây hiểu nhầm, nên giả vờ mình lỡ miệng. Thấy người trước mặt có vẻ nhỏ tuổi hơn nên xưng hô có phần khập khểnh. Dù cho đúng là ánh mắt cô gái đó có dọa người , lại còn có khẩu khí hùng hồn thì cô vẫn có lợi thế hơn về mặt dáng người.
Thiên Bình nghe xong không nói nhìn anh nở một nụ cười nhỏ đầy khó hiểu, làm anh cảm nhận được điềm không lành.
"anh đổi loại cà phê mình thích?, ở chung một nhà mà em không biết?" câu chữ nhấn mạnh làm Tuyết Thư e dè thêm vài phần.
"không? vẫn là cà phê Culi"
"anh có uống chưa?"
Thiên Bình chỉ vào ly cà phê trên bàn bằng ngón tay thanh mảnh, trắng trẻo ánh mắt híp lại vui vẻ nhưng chỉ có mình Ma Kết hiểu nếu anh mà không trả lời đàng hoàng, có thể cô sẽ soạn cả một bài power point thuyết trình về việc hôm nay anh đã sai thế nào.
"anh chưa hề có ý định đó"
Cô có rất nhiều thứ bản thân đến giờ vẫn không đủ tự tin ,nhưng cô dám cá cược tất cả lòng tin của mình vào đoạn tình cảm giữa cô và Ma Kết, lẫn sự chung thủy của anh. Nhưng để tránh cô nàng kia gây nên tin đồn không đáng có tốt nhất vẫn nên đánh dấu chủ quyền.
"tốt"
Thật tự nhiên Thiên Bình nhón chân của mình lên kéo cái cà vạt khiến anh cúi người đôi chút , rồi tặng lên môi anh một nụ hôn ngọt nhẹ. Khiến tất cả người xung quanh gồm anh đều đứng hình, cánh cửa lúc nãy vẫn chưa được đóng người ở ngoài gần như cũng thấy được sự việc vừa diễn ra.
Vĩ An bắt đầu gấp gáp kéo tay của Tuyết Thu cùng anh ra khỏi căn phòng, khóa cửa trao lại sự riêng tư cho hai người họ. Ma Kết đã dừng bàn hoàng , đã lâu rồi cô mới có hành động bất chợt như này thật là làm khó tâm tư stress bao ngày của anh đang gán đọng lại nhưng không thành.
"lúc nãy em thấy anh chăm chú gì đó, đã xem xong chưa?"
"à đã xong , nhưng đợi anh chút"
Ma Kết trở về bàn làm việc anh nhanh nhẹn xem xét kỉ tất cả một lần nữa, sau đó liền ký tên . Thiên Bình vẫn ở kế anh yên lặng quan sát hình ảnh cần cù, chăm chỉ vẫn như thuở ban đầu không khác biệt là mấy, chỉ có vẻ điển trai kia là càng ngày càng khó cưỡng hơn.
"Thiên Bình, Thiên Bình"
Tiếng gọi của Ma Kết làm Thiên Bình trở về với thực tại , cô lần nữa nhìn anh thật lâu không nói Ma Kết chủ động nhẹ nhàng đưa hai tay áp vào má cô. Anh thầm quyết định có lẽ đây chính là thời điểm anh nên nói, hình ảnh cô ở cạnh anh từ ánh mắt đến cử chỉ sau nhiều năm vẫn hút hồn như thế, nếu đây không gọi là say mê đến quên cả thời gian về thì anh không biết nên gọi nó là gì.
"sao?" Thiên Bình có chút khó hiểu trước hành động của anh.
"chúng ta kết hôn đi"
"hã?" câu nói nhẹ nhàng của anh nhưng lại gây không ít chấn động đến tim cô, việc gì đang diễn ra thế này.
"anh bảo là , em có đồng ý hay nguyện ý lấy anh không?"
Ma Kết giọng nói phả vào gáy cô ma mị, mở cái hộp nhung xanh bên trong hiện ra một chiếc nhẫn được đính đá tinh xảo đến khôn cùng , hiện ra trước đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng của Thiên Bình.
"em đồng ý lẫn nguyện ý"
Thiên Bình ánh mắt toát lên sự hoan hỉ khôn cùng ,nụ cười thêm rạng ngời, đây chính là lời cầu hôn tuyệt nhất mà anh dành tặng cô không cầu kì, không thu hút sự chú ý của người nào khác chỉ có họ thôi đó chính xác là điều mà cô cần.
Tin đính hôn của Thiên Bình và Ma Kết được truyền đến tai Song Tử đang ở trời Pháp rất nhanh cô bạn đã chạy về oan hỉ chúc mừng, sẵn báo tin mình đã mang thai được một tuần cho Thiên Bình biết. Từ việc chọn váy đến cách trang trí tiệc tất cả đều theo kiểu cổ điển , phù hợp với phong cách của Thiên Bình họ chỉ còn có việc chụp ảnh cưới là để lại sau cùng.
Hai người quyết định xin nghỉ làm một tuần cùng nhau về lại ngôi trường lúc trước, chụp một bộ ảnh ở cái sân vận động cũ khi xưa anh mặc bộ vest nâu , còn cô với chiếc váy cưới đơn giản cùng vài họa tiết ren nhỏ nhắn.
Cô bật cười khi nhớ tới lúc Song Tử được Cự Giải cầu hôn bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng , tuy đồng ý đính hôn nhưng nhất quyết không chịu cưới mà ngồi lỳ ở nhà cô với lý do đáng ra cô phải cưới trước nó. Phải nài nỉ lắm Song Tử mới chịu đi thử váy , rồi cưới Cự Giải tới tận bước cuối cùng lại nhất quyết không chịu tung hoa , mà đòi trực tiếp đưa nó đến bên phù dâu là cô mà nói.
"tao thua mày rồi , làm ơn đừng để Ma Kết nó đợi nữa tội nó"
Lúc đó thực hư vô cùng bất lực đã 28 tuổi đầu vẫn còn trẻ con, đúng là bị Cự Giải chiều hư hỏng quyết không chịu lớn. Nhưng vậy cũng tốt có người chăm sóc con bạn cô trong những tháng ngày nó lão hóa.
"em nghĩ gì vậy?"
"không gì , Trương Ma Kết này"
Cô cũng tự hỏi bản thân đã làm gì, khi chính cô cũng đã bắt đầu vô tình phụ thuộc vào anh đã được 4 năm nay. Nếu biết mình có thể yêu một người nhiều đến thế, cô liền nhanh chóng đồng ý sự theo đuổi của anh từ cấp 3 chứ không bắt cả hai lại phải chạy thêm một vòng lẩn quẩn.
"???"
Cô dùng hai tay xòe váy nhún người xuống một chút, điệu bộ kiểu cách, tôn quý.
"anh đồng ý hay nguyện ý làm chồng em?" cánh tay thanh mảnh hướng đến Ma Kết.
"Anh làm gì cũng được chỉ cần em muốn"
Ma Kết nở nụ cười nhẹ mãn nguyện anh cũng lịch thiệp cúi người chào cô tặng lên mu bàn tay nhỏ nhắn kia một nụ hôn , họ ngước lên nhìn nhau . Ông Tơ Bà Nguyệt đúng là biết se duyên một cặp trời sinh đẹp đôi, sau bao gian nan cuối cùng cũng có được một cái kết tuyệt đẹp.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Vậy là ngoại truyện cũng đã Hoàn rồi mọi người ạ, mình không ngờ là kết thúc sớm hơn dự định như vậy . Thật sự hạnh phúc cảm ơn mọi người vẫn còn tiếp tục đón đọc.
Song Ngư và Bạch Dương là một cái kết mở mọi người có thể nghĩ thế nào cũng được, hãy để trí tưởng tượng bay xa và tặng cho họ một cái kết mà bạn nghĩ là tốt nhất.
Trân Trọng Hẹn Gặp Lại Mọi Người Qua Các Truyện Khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com