Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Về?!

Mọi người không tin vào mắt mình. Vừa rồi họ còn đang ở cổng Đông của Lâu đài Bóng đêm sao giờ lại ở trước cửa chính của trang viên Heaven?

Chú K thấy tiếng động vội chạy ra và cũng ngạc nhiên không kém gì họ

- Các cháu tự về sao?

- Không... có thứ gì đó đưa bọn cháu về... - Bảo Bình nói.

Sư phụ từ trong bước ra, khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn mấy đứa.

- Được rồi! Vào trong đi!

Ông quay lưng bước vào. Các sao cũng vào theo. Cô E thấy họ vội hỏi:

- Nhóm 2 đâu?

- Dạ...hình như còn ở đó!

Tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn sư phụ. Sư phụ chắp tay đằng sau lưng nhìn lên miếng vải lớn đang ẩn dấu thứ gì sau đó. Ông đưa tay lên, giật thật mạnh miếng vải xuống. Đó là một bức tranh! Bức tranh ấy vẽ một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đến nỗi ngay lần đầu nhìn thấy đã mê mẩn. Người phụ nữ đó có đeo một chiếc vòng bằng đá quý. Trong phút chốc, những viên đá đó dường như đã tỏa sáng.

Ông nhìn bức tranh, khẽ thở dài một tiếng rồi lẳng lặng về phòng...
----------------------------------------------------
_Lâu đài bóng đêm_

"Kẹt....kẹt...."

Các sao bước vào trong. Căn phòng này rất rộng và cực kì sạch sẽ. Ở giữa căn phòng có một cái bàn gỗ dài hai bên xếp đầy những chiếc ghế. Cửa sổ được làm hoàn toàn bằng kính bị che đi bởi những chiếc rèm cửa màu đỏ khá cũ. Trên tường có một chiếc đĩa bằng vàng sáng bóng xung quanh có những dòng chữ cổ giống như một phong ấn. Ngay phía dưới là một cái giá khá cũ kĩ. Trên chiếc giá có đặt một chiếc quyền trượng. Nó luôn tỏa ra sát khí nồng nặc nhưng chỉ cần nhìn vào ánh sáng tỏa ra từ viên đá ruby trên cây quyền trượng đó ngay lập tức sẽ bị hút, một sức hút không thể cưỡng lại được. Một cái bẫy!

- Mọi người! Cẩn thận với cái viên ruby đó! - Thiên Yết cảnh báo.

- Um!

Ma Kết tiến tới gần. Rất dễ dàng! Anh chỉ cần nhấc nó lên cao và đập mạnh nó xuống sàn thì mọi pháp thuật bóng đêm biến mất, tên Chúa tể bóng đêm đó cũng sẽ rơi vào giấc ngủ và cả Kim Ngưu nữa. Cũng có thể cô ấy sẽ tan biến mãi mãi...Chỉ như thế anh mới trả thù được cho bố mẹ và chị gái mình.

- Ma Kết! Nhanh lên! - Sư Tử hối thúc.

Ma Kết cầm thanh quyền trượng lên. Có lẽ anh sẽ quên được cô...

" Choang "

Cây quyền trượng rơi xuống sàn. Một màn khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút bao chọn lấy cây quyền trượng rồi nhanh chóng biến mất không dấu tịch. Nhưng chỉ có vậy! Mọi thứ không thay đổi!

- Cái quái gì vậy?! - Song Ngư mất bình tĩnh hét lên.

" Rầm "

Cánh cửa đã bị đạp đổ, bọn người sói tiến vào vây lấy họ. 5 người họ cứ dần lùi lại. Đằng sau họ là bức tường. Hết đường rồi!

Và một người xuất hiện...

- Kim Ngưu? - Ma Kết khẽ gọi tên cô.

Kim Ngưu thay đổi quá nhiều mà! Cô mặc một bộ đồ đen bó sát. Mái tóc buộc cao. Khuôn mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ. Có lẽ cô đã thành Ác quỷ thật rồi!
Kim Ngưu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở cái giá trống trơn. Khóe môi cô cong lên nhìn họ cười khinh bỉ:

- Ngu ngốc!

- Kim Ngưu! Cậu không phải như vậy...

Thiên Bình chạy tới gần Kim Ngưu. Cô hết sức bàng hoàng! Kim Ngưu không như vậy!!!

Kim Ngưu phẩy tay một cái, cả người Thiên Bình va mạnh vào tường, máu úa ra tanh nồng. Sư Tử không tin vào mắt mình. Anh chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh toát của Thiên Bình.

- Mày...mày là đồ Ác quỷ!!! - Sư Tử vừa nói vừa chém Kim Ngưu tới tấp.

" Xoạt"

Đường kiếm sắc nhọn đâm vào da thịt. Máu chảy tong tong. Sư Tử ôm lấy cánh tay mình. Kim Ngưu tay cầm thanh kiếm nhuốm màu đỏ máu cất tiếng lạnh lùng:

- Không nói nhiều nữa! Giải hết chúng đi cho ta!

Bọn người sói đứng thất thần nãy giờ mới nhanh chóng chạy tới trói bốn người còn lại đi. Ma Kết và Song Ngư hoàn toàn sốc. Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn Kim Ngưu...
---------------------------------------------------------

- Cậu tỉnh rồi?

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Kim Ngưu! - Thiên Bình chồm người về phía trước ôm chặt lấy Kim Ngưu.

- Um...Không sao rồi! - Kim Ngưu vỗ vai Thiên Bình.

Thiên Bình chưa chết! Vừa nãy Kim Ngưu dùng ma thuật để lừa mắt bọn họ mà thôi. Thiên Bình buông Kim Ngưu ra nhìn nó từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu. Và kết luận...

- Cậu tuyệt đối không phải là Ác quỷ!

Kim Ngưu khẽ mỉm cười rót cho Thiên Bình một cốc nước. Thiên Bình đón nhận cốc nước từ tay Kim Ngưu chợt hỏi:

- Cậu yêu Ma Kết?

- Um!

- Vậy tại sao không ở bên cậu ấy?! - Thiên Bình bước tới cạnh Kim Ngưu.

Kim Ngưu trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó! Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của người đó.

" Thật bất công! Yêu một người mà phải nhìn nhận người đó như kẻ thù!..." Thiên Bình nhìn Kim Ngưu thông cảm.

Kim Ngưu đứng dậy, kéo tay Thiên Bình tới một góc tường. Cô ấn vào một cơ quan nào đó lập tức bức tường dịch chuyển và một cây hoa hồng trắng hiện ra. Thiên Bình bàng hoàng nhìn cái cây.

- Nó....không có gốc?

- Um! Nó sống bằng tình yêu!

Kim Ngưu vừa nói vừa ngắt một tít lá và một bông hoa hồng. Cô đưa cho Thiên Bình dặn.

- Bây giờ cậu lập tức rời khỏi đây! Tìm 4 người còn lại trong phòng giam. Khi tìm thấy họ lập tức ném bông hoa này xuống đất còn lá thì hãy vo nhát rồi đắp vào vết thương cho Sư Tử. Nhưng... không được nói là của tớ!
---------------------------------------------------------------

_Phòng giam_

Phòng giam được bọn chúng canh gác vô cùng cẩn mật. Bốn sao được giam chung một phòng. Sư Tử đang mê man vì bị mất máu quá nhiều. Anh liên tục gọi tên Thiên Bình càng làm mọi người lo lắng.

- Chúng ta phải làm sao? - Song Ngư vò đầu bứt tai.

Hai người kia vẫn im lặng. Cả hai đều đang nghĩ về một người - Kim Ngưu.

" Kẹt...kẹt...."

Mọi người nhìn lên thì thấy Thiên Bình bước vào. Ai cũng ngạc nhiên.

- Đi thôi!

Thiên Bình nói rồi ném bông hoa xuống đất....

---------------------------------------------------------

- Con thực sự xin lỗi! - Kim Ngưu nhìn cha.

Ông ta ngồi trên ghế ngay tại sảnh chính không nói gì. Nhìn ra rất xa...

" Ầm"

Cánh cửa bật mở. Một con bọ cạp lai hổ khổng lồ bước vào. Một người phụ nữ từ trên đầu nó nhảy xuống. Bà ta rất trẻ, rất đẹp không kém phần người đàn ông đang ngồi trên ghế.

- Black Rose?

- Thần đã trở về thưa ngài! - Bà ta cúi chào kính cẩn rồi nhìn Kim Ngưu cười mỉa mai.

Kim Ngưu cũng cười đáp lại vô cùng thản nhiên, bàn tay siết lại thành nắm đấm:

- Chào mừng dì trở lại! Cháu rất vui thưa dì!

- Ta cũng vậy! Cháu gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com