Chương 19
Phượng quốc hoàng cung
Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử)
Trên hành lang dài quanh co, Nam Quân Chung Ly luôn giữ khoảng cách một bước với Nguyệt Vi Nghi, không xa cách nhưng cũng chẳng gần gũi. Phu thê chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho giao kèo của hai người, nàng giúp hắn tuân theo ý của trưởng bối, hắn cho nàng tự do. Nam Quân Chung Ly sau đêm tân hôn không hề bước chân vào phòng nàng lần thứ hai, đối với chuyện kia dường như cũng chẳng có một ý gì, Nguyệt Vi Nghi cũng cảm thấy nhẹ lòng, nàng đến đây để mở lối cho chính mình, thoát khỏi hoàng cung Long quốc ngột ngạt chứ không phải là để ân ái phu thê, tranh sủng này nọ. Không có vướng bận khi rời khỏi đây cũng không có lưu luyến.
Nam Quân Chung Ly đến gần cửa Ngữ Lan cung thì dừng lại đợi Nguyệt Vi Nghi đến, giơ một tay ra trước mặt nàng. Dưới ánh nắng chan hòa, nam nhân vận trường bào màu trắng, khí chất bình đạm, tư phong tùy ý khiến cho Nguyệt Vi Nghi có chút thất thần, dường như nhiều năm ở trong cung cấm chẳng hề can hệ gì đến người kia, là hoàng tộc cao quý nhưng lại giống như tiên nhân, một thân không vướng bụi trần. Trong lúc thất thần bàn tay đột nhiên ấm áp, Nam Quân Chung Ly đã nắm lấy tay nàng kéo lên. Nguyệt Vi Nghi cũng giật mình nhìn hắn.
"Trước cửa cung Ngữ Lan rồi, nàng chuẩn bị đối phó đi."
Nguyệt Vi Nghi cảm thấy hơi ngại ngùng vì đã phân tâm, nàng nên sốc lại tinh thần để ứng khẩu với thái hậu và hoàng hậu nương nương thì hơn. Hôm nay vốn dĩ có thể chỉ là một ngày bình thường ở hoàng cung Phượng quốc thế nhưng hoàng hậu đột nhiên triệu nàng tới Ngữ Lan cung thưởng trà đặc biệt được gửi từ Liêu quốc xa xôi với thái hậu nên Nguyệt Vi Nghi không còn cách nào khác phải cùng Nam Quân Chung Ly tay trong tay bước vào. Hắn vừa từ trên triều trở về đã nhanh chóng thay y phục cùng nàng tới đây. Người khác có thể nghĩ hắn thật quan tâm chu đáo, không nỡ để thê tử một mình đi đâu nhưng nàng cho rằng tuy đã lập giao kèo, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng.
Nhìn thấy Nguyệt Vi Nghi cùng Nam Quân Chung Ly thân mật nắm tay nhau đi vào Thái hậu Từ Vi tỏ vẻ hài lòng nhưng vẻ mặt của Lưu Tư hoàng hậu ở bên cạnh lại không vậy. Bà ta điềm đạm ngồi thưởng trà đến khi hai người kia hành lễ mới đặt chiếc chén xuống thản thiên nhìn lại. Từ khuôn mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, người như vậy mới khó đoán, Nguyệt Vi Nghi trong lòng âm thầm tăng thêm một tầng phòng vệ, tập trung để ý từng cử chỉ của vị kia.
Nàng chỉ mới gặp hoàng hậu nương nương hai lần, đầu tiên là trong đại hôn, sau đấy là ngày hôm sau khi nàng hành lễ ra mắt. Đại hôn thì bận tới mức không thở được, căn bản không có sức để ý nhiều còn lần sau mới thỉnh an đã bị đuổi về với lí do không cần để ý cung quy rườm rà, nói nàng ngày mai, ngày kia cũng không nhất thiết phải tới. Ý tại ngôn ngoại, hoàng hậu nương nương xem ra không ưng ý nàng, hay đơn giản mà nói chính là cảnh giác nàng. Một công chúa cầu thân đem theo mối giao hảo tốt chỉ là một phần, phần còn lại phải đề phòng, sợ rằng nàng sẽ bất ngờ lật lọng, quay sang đâm sau lưng Phượng quốc một nhát, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
"Tham kiến thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương."
"Ai nha, sao lại xưng hô khách khí như vậy? Con nên gọi ta một tiếng tổ mẫu mới đúng."
Thái hậu tươi cười vui vẻ, liên tục bắt Nguyệt Vi Nghi gọi mình là tổ mẫu đến khi nghe nàng gọi một tiếng mới có vẻ mặt hài lòng. Từ nãy đến giờ hoàng hậu đều giữ im lặng giống như mình không phải là người triệu nàng đến cũng như không phải chuyện của mình, không hiểu sao nàng như nhìn thấy một phiên bản khác của Nam Quân Chung Ly, hắn thực sự rất giống mẫu thân.
Nói đến Nam Quân Chung Ly sau khi lên tiếng hành lễ cũng không nói thêm câu nào dư thừa nữa. Ngồi đối mặt với hoàng hậu nương nương giữ im lặng, mặc cho việc nàng và thái hậu liên tục trò chuyện rôm rả, Ngữ Lan cung vì hai người kia vẫn có chút không khí ngượng ngùng, không thoải mái. Kẻ ngu ngốc nhất cũng biết giữa hai người này có vấn đề, thậm chí là không mấy hòa thuận dù Nam Quân Chung Ly thực sự là đích tử do Lưu Tư hoàng hậu hạ sinh, không giống như nàng...
"Nghi nghi, con đã quen hẳn với hoàng cung Phượng quốc chưa?"
"Thưa tổ mẫu, con ít nhiều đã quen thuộc rồi."
"Vậy tốt, sau này con sẽ còn gắn bó với nơi này lâu dài nên dần quen thôi."
Vốn dĩ là một câu bình thường nhưng khẩu âm của thái hậu khi nói lại khiến nàng cảm thấy có điều không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Vi Nghi là hương trà thơm ngát, mấy cung nữ thay nhau bưng trà đến cho từng người.
Thái hậu chậm rãi nhấp một ngụm rồi gật đầu cảm thán.
"Thật là trà ngon, từ sau khi Cửu Châu tộc tuyệt diệt ta chưa từng uống được trà ngon như vậy."
Tay cầm ly trà của Nguyệt Vi Nghi hơn run, nước trà trong chén sánh lên, may mà nàng nhanh chóng bình tĩnh mới không làm đổ trà nóng ra người.
"Con sao vậy Nghi Nghi?"
"Dạ không, đột nhiên nghe tổ mẫu nhắc đến Cửu Châu tộc nên con có chút bất ngờ."
"Tính tuổi đời của con hai chữ Cửu Châu chắc cũng không rõ lắm đúng không?"
"Vâng, con chỉ thi thoảng mới được nghe, cũng không tường tận lắm."
"Thôi, dù sao cũng là chuyện của tiền triều, nhắc lại không có gì hay còn phá hỏng không khí, mau thưởng trà đi."
Nguyệt Vi Nghi cũng không để ý nữa, ánh mắt rơi vào chén trà nhưng tâm hồn đã sớm bay xa hoàng cung Phượng quốc trở về Long quốc, nghĩ đến một số chuyện trước đây nàng không kìm được cảm thán. Cửu Châu tộc thật ra...
***
Rời khỏi Ngữ Lan cung, Nguyệt Vi Nghi vừa bước đi vừa trầm ngâm chuyện gì đó, Nam Quân Chung Ly nhận ra nhưng không nói gì, trong giao kèo bọn họ cũng ngầm luật với nhau không can thiệp chuyện riêng tư, chỉ cần chung tay những lúc cần thiết những thứ còn lại không can hệ.
Vì tâm trạng không đặt ở đây nên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mà Nguyệt Vi Nghi cũng không nhận ra, mắt thấy sắp va vào người kia thì eo đột nhiên bị kéo lại, là Nam Quân Chung Ly nhanh nhẹn giúp nàng không đụng phải người vừa đến. Nàng thầm thở phào một hơi ngước mắt nhìn Nam Quân Chung Ly nhưng ánh mắt hắn lại đang dừng trên người người kia, thập phần cảnh giác.
"A, không phải hoàng đệ sao, đến Ngữ Lan cung thăm tổ mẫu à?"
Người kia có chút quen mắt, dường như Nguyệt Vi Nghi từng nhìn thấy hồi hôn lễ thế nhưng hoàng tộc Phượng quốc vốn dĩ đông người mà quan hệ cũng rối rắm, phức tạp nên nàng quyết định chỉ chú tâm ghi nhớ một phần quan trọng mà không phải tất cả và tất nhiên người kia chắc chắn thuộc về phần sau. Chỉ khi nghe hắn xưng hô với Nam Quân Chung Ly, Nguyệt Vi Nghi mới có chút nhận biết, nếu không nhầm thì là nhị hoàng tử Nam Quân Dĩnh.
"Đúng vậy, hoàng huynh vội vàng đi đâu đến mức suýt nữa va phải Nghi Nghi?"
Nam Quân Chung Ly gọi tên nàng như vậy khiến toàn thân Nguyệt Vi Nghi nổi hết da gà nhưng khi thấy ánh mắt tình nồng ý đượm của Nam Quân Chung Ly nàng không kìm được thở dài một hơi phối hợp e thẹn nấp trong lòng hắn. So với thái hậu hay hoàng hậu nương nương, huynh đệ của hắn còn nguy hiểm hơn, là những kẻ trực chờ bới móc lỗi lầm hắn, hạ bệ hắn.
"Đương nhiên là tới gặp đệ tức (*) rồi. Từ ngày đại hôn đến nay ta còn chưa đến giới thiệu mình được."
Dáng vẻ cà lơ phất phơ của Nam Quân Dĩnh khiến Nguyệt Vi Nghi rất phản cảm, nếu không phải mọi người đã công nhận hắn mang dòng máu của Phượng đế thì nàng thực sự tin rằng hắn với Nam Quân Chung Ly không thể là huynh đệ, dù xét phương diện nào cũng hoàn toàn đối lập.
Nam Quân Chung Ly vốn định nói gì đó nhưng một nội quan hớt hải chạy tới báo Phượng đế triệu kiến hắn gấp, hắn không thể không rời đi. Trước quay lưng còn cau mày nhìn nàng, Nguyệt Vi Nghi hiểu nên cũng nhìn hắn trấn an, đã đến lúc Nam Quân Chung Ly nên tin tưởng nàng rồi, hắn không thể lúc nào cũng ở bên nàng chắn gió chắn bão, dù là hoàng cung nào cũng phải tự mình sinh tồn.
Nguyệt Vi Nghi quay đầu hướng Nam Quân Dĩnh nhẹ nhàng thi lễ.
"Tỷ phu quá lời, là thiếu sót của hoàng muội đã không thể sớm đến thỉnh an tỷ phu. Hoàng cung và ngoại thành cách biệt lại xa xôi, hoàng muội thực sự có tâm nhưng không có sức hơn nữa mới tới Phượng quốc chưa được bao lâu muội vẫn chưa quen thuộc, chuyện này mong tỷ phu sẽ không trách cứ."
Nguyệt Vi Nghi nói xong thì để ý biểu hiện của Nam Quân Dĩnh, hắn sắp không cười nổi, vẻ mặt trước đó cũng ít nhiều lay chuyển. Chỉ là một hoàng tử thất sủng mà có thể ở đây nói nhăng nói cuội, không biết hắn lấy đâu ra can đảm đó. Hắn vốn không thể so sánh với Nam Quân Chung Ly là người được định sẵn trở thành thái tử, vị vua tương lai của đất nước này, một hoàng tử chút sủng ái của Phượng đế không có, quyền lực trên triều không có, đất phong đúng một mảnh để có chỗ nương thân mà ở càn rỡ như thế không sợ đến tai trưởng bối sẽ bị trừng phạt?
"Ta đương nhiên không chấp nhặt chuyện này nên mới đến tận đây không phải hay sao?"
Nam Quân Dĩnh vừa nói vừa tiến một bước, Nguyệt Vi Nghi cũng phòng bị lùi một bước nhìn hắn đầy cảnh giác. Nam Quân Dĩnh cười cười.
"Tứ đệ vốn dĩ luôn bận rộn chuyện trên triều chắc không có thời gian bên đệ tức nhiều, hoàng muội lại vừa mới tới đây có cần ta đưa đi thăm thú một vòng hay không?"
"Hoàng huynh nói như vậy là đang chê bai muội muội không làm tròn bổn phận hay sao?"
Giọng nói nữ tử vang lên ngay gần đó, nhẹ nhàng nhưng uy quyền, người nghe sẽ không kiềm được phải dè chừng. Nam Quân Phượng Thu hoa phục xinh đẹp cùng các cung nữ từ một hướng khác chậm rãi đi tới.
"Ý hoàng huynh là vậy đúng không ạ?"
Nghe giống như đang hỏi bình thường, câu chữ không có gì quá phận nhưng mọi người ai cũng phải nghẹn họng, rất giống như Nam Quân Phượng Thu đang nạt nộ Nam Quân Dĩnh, chút khí thể ít ỏi của hắn cuối cùng bị dập tắt không thấy tăm hơi.
"Ý ta không phải vậy, chúng ta đều là huynh muội của tứ đệ, đây là chuyện nên làm..."
"Hoàng huynh cảm thấy chuyện này có đến lượt huynh lo không?"
Nam Quân Dĩnh đã chẳng dám nói gì nữa nhưng lại không muốn mất mặt trước Nguyệt Vi Nghi và các cung nữ đang đứng đằng sau nên cố chấp thêm lời.
"Muội nói thế ..."
"Huynh có cảm thấy vậy không?"
Nam Quân Phượng Thu chẳng buồn nghe hết câu đã ngắt lời, thậm chí nàng còn nhấn mạnh chữ cuối, vẻ mặt thập phần mất kiên nhẫn với Nam Quân Dĩnh khiến hắn á khẩu. Bị uy quyền của một muội muội kém mình cả chục tuổi đè bẹp là chuyện mất mặt cỡ nào, hắn vốn không muốn như vậy nhưng hoàng cung này ai không biết Nam Quân Phượng Thu từ bé đã tài trí hơn người, dù là thái hậu hay hoàng hậu nương nương đều thập phần cưng chiều, yêu quý, nàng ta muốn mưa có mưa, muốn bão có bão, gây hấn với Nam Quân Phượng Thu nhất định không thể gặp chuyện gì tốt lành. Nam Quân Dĩnh đành phải biết khó mà lui, không đôi co với Nam Quân Phượng Thu cũng chẳng lôi kéo Nguyệt Vi Nghi nữa, nhanh chóng phất vạt áo rời đi.
Nhìn hắn đã đi xa Nam Quân Phượng Thu mới hướng Nguyệt Vi Nghi nhẹ nhàng thi lễ, cung cách không có gì sai nhưng thái độ lại hơi miễn cưỡng. Cũng đúng, một nữ tử ngay cả hoàng huynh của mình còn có thể nói năng không kiêng nể thì một công chúa ngoại quốc cầu thân đến đây như nàng có bao phần trọng lượng để nhận lễ này?
"Xin công chúa đừng câu nệ lễ tiết, chúng ta là tỉ muội không cần phải quá để tâm chút chuyện này."
"Nếu hoàng tẩu đã nói như vậy muội muội tuyệt không khách sáo."
Nam Quân Phượng Thu đương nhiên chỉ đợi một câu này của Nguyệt Vi Nghi, cười như không cười đáp lại.
"Hoàng tẩu nếu trong cung gặp khó khăn gì đều có thể nói với muội, muội muội nhất định sẽ hết lòng tương trợ."
"Đa tạ muội muội đã quan tâm, ta sẽ ghi nhớ."
Nam Quân Phượng Thu đã rời đi xa, Nguyệt Vi Nghi vẫn dõi mắt theo cho đến khi bóng dáng nàng ta khuất sau ngã rẽ. Tính tuổi thực năm nay Nam Quân Phượng Thu cũng đã mười tám, bằng tuổi với nàng nhưng dường như không có bất cứ dấu hiệu muốn xuất giá, một nữ tử tài sắc vẹn toàn quá sẽ không thể tìm được một người cân xứng, rốt cuộc là người nào mới khiến Nam Quân Phượng Thu phải dừng bước nhìn lại?
Nguyệt Vi Nghi đột nhiên nhớ tới một số cảnh thấy trong mơ, có nắng có gió có cát bụi, hai khuôn mặt mà nàng đã quen biết, liệu có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com