Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lệnh chiến 1

Dã Chiến (Song Tử), Na La Tuyền (Thiên Bình), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu)

Cao Phiên quanh năm gió lạnh nhưng lại có địa thế và tiết trời thích hợp cho việc săn bắn. Từ sáng sớm Dã Chiến đã cùng hai tùy tùng đã cưỡi ngựa vào rừng sâu đi săn. Thi thoảng lại có hạt tuyết bay ngang trước mắt, vướng lại trên vạt áo hắn, một lúc sau làn tuyết càng dày hơn, cản trở tầm quan sát. Một con nai nhanh nhẹn vụt qua sau gốc cây, Dã Chiến lập tức giương cung ngắm bắn. Vốn dĩ trong điều kiện không mấy tốt cộng với khoảng cách xa bắn trúng mục tiêu là chuyện rất khó thế nhưng hai tùy tùng bên cạnh vừa thấy đã hô lên mừng rỡ. Bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa lại gần thì phát hiện con nai nằm dưới đất trên mình bị xuyên bởi hai mũi tên từ hai hướng trái ngược nhau.

Tiếng lộc cộc của vó ngựa vang lên trên mặt đất, kết hợp từ bọc sắt dưới chân với cách âm thanh được phát ra thì cũng đủ biết đây là một con chiến mã tốt hiếm thấy mà người cưỡi nó thân phận cũng chẳng tầm thường.

Na La Tuyền đi tới từ hướng ngược lại phát hiện một nam nhân đang đứng trước con nai, dáng dấp hắn giống như một người trong kí ức mà nàng từng gặp qua, chỉ có điều phục trang lúc đó của hắn rất khác với hiện tại. Dã Chiến quay đầu nhìn người vừa mới tới, chẳng mấy bất ngờ, vẻ mặt hắn điềm tĩnh đến lạ.

"Đây chẳng phải là ân công hay sao?"

Na La Tuyền sau khi nghe câu này mới chắc chắn bản thân không nhận nhầm người, chứng thực suy nghĩ lúc trước, quả đúng là hắn, người nàng từng gặp ở ven sông Ngân Thủy.

"Chính là người mà lúc trước bị truy sát, thế nhưng..."

Na La Tuyền nhìn phục trang trên người Dã Chiến ra chiều suy tư, ánh mắt nàng thêm vài phần nghi hoặc, một người bị nhiều người truy sát như vậy, thân phận hắn có lẽ cũng chẳng tầm thường. Dã Chiến như hiểu được nên tự mình xuống ngựa tới trước mặt Na La Tuyền làm động tác vái chào đối với ân công theo phong tục của Phượng quốc.

"Lần trước có duyên gặp mặt nhưng tại hạ lại đang gặp hiểm cảnh, may được ân công ra tay tương trợ nên giữ được mạng. Tại hạ chưa có dịp cảm ơn ân công tử tế lại còn đột ngột xuất hiện như vậy thực sự khiếm nhã. Lần này xin được xưng danh tính với ân công, Phượng quốc Lạc Chiếu thế tử, Dã Chiến."

Ánh mắt Na La Tuyền có chút thay đổi, bản thân tự dưng lại thêm vài phần cảnh giác. Một Phượng quốc tộc nhân hơn nữa còn dính dáng đến hoàng tộc xuất hiện trên đất Long quốc lại còn là Cao Phiên trọng yếu này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Tuy giờ Long Phượng đã liên hôn nhưng suy cho cùng vẫn là bằng mặt không bằng lòng, thập phần cảnh giác, dè chừng lẫn nhau. Hôm trước ám vệ của cha nàng có bẩm báo gần đây tam quốc đều có hành động bất thường và giới giang hồ cũng đột nhiên động thái kì quái, nhiều thế lực không rõ danh tính luôn trà trộn vào Cao Phiên, liệu có phải liên quan tới người trước mặt. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, Na La Tuyền vẫn phải giữ vẻ mặt điềm nhiên, Dã Chiến đã xưng danh tính thực sự nàng cũng khó tránh phải đáp lễ.

"Long quốc Thiên Cầm quận chúa, Na La Tuyền."

"Thì ra là quận chúa, tại hạ thật thất lễ khi tới Cao Phiên mà không đến bái kiến Cao vương."

"Thế tử quá lời rồi, trên cương vị là chủ nhà, Na tộc hổ thẹn vì không đủ nhanh nhạy, nếu biết Phượng quốc thế tử tới tuyệt đối sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Thế nhưng thế tử đến đây bí mật như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Như quận chúa thấy, tại hạ là người thích ngao du, ngắm cảnh, săn bắn. Cao Phiên là một vùng đất đẹp, đến đây là muốn nên duyên với cái đẹp, hoàn toàn không có lí do nào khác."

Na La Tuyền mỉm cười gật đầu nhưng lòng nàng thì nửa điểm cũng không tin lời của Dã Chiến, dựa vào động thái của tam quốc dạo gần đây thì hẳn hắn chính là nguyên cớ của việc này.

Na La Tuyền vừa định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nàng hướng về phía rặng cây đằng xa, Dã Chiến cũng cảm thấy khác lạ nên muốn nhìn cho rõ người đang tới nhưng chưa định hình được thì bên tai hắn đã vuốt qua hai mũi tên nhắm thẳng hướng người kia. Bạch y nhân đang vận khinh công nhẹ nhàng đạp chân vào một mũi tên đẩy sang hướng khác, một tay vung kiếm chém đứt mũi tên còn lại đáp đất cách Na La Tuyền và Dã Chiến không xa. Mắt Na La Tuyền thoáng kinh ngạc, không phải ai cũng có thể đón tên của nàng lại còn có cách giống với người đó như vậy.

Kí ức Na La Tuyền trở lại những ngày xưa cũ khi nàng cùng Nguyệt Vi Nghi tỷ tỷ và người ấy luyện tập võ thuật. Vì Vi Nghi không có tố chất của người luyện võ nên thường ngồi bên cạnh vừa xem hai người tập vừa vẽ tranh. Khi nàng bắn cung nàng ấy thường có cách đỡ tên như vậy, nếu là hai mũi tên thì xoay chân đạp vào một mũi lấy đà một tay dùng kiếm chém mũi còn lại. Nếu là ba tên thì mũi tên cuối cùng sẽ dùng chính tay bắt. Nhìn nữ tử một thân bạch y che mặt kia, Na La Tuyền muốn tiến lên để nhìn rõ mắt của người kia, theo trí nhớ của nàng, nàng ấy từng bị thương ở khóe mắt nhưng Dã Chiến đã đi trước một bước.

Thượng Thanh Tư Thủy quỳ một gối xuống dưới đất, tay chống vuông góc với mặt cỏ hướng Dã Chiến hành lễ.

"Thế tử, thuộc hạ đến truyền lệnh."

Thượng Thanh Tư Thủy dùng âm gió nói rất nhỏ, đại ý là Phượng đế muốn Dã Chiến phải lập tức hồi kinh, bất kì hành động nào cũng không được cho phép, nếu dám trái lệnh, Thượng Thanh Tư Thủy sẽ là người cưỡng chế hắn trở về.

"Nhưng mà Lịch Nhiên, giờ thì ta muốn hồi kinh cũng khó đấy."

Dã Chiến thong dong nói một câu như không phải chuyện liên quan đến mình, hắn nhìn quanh khu rừng một lượt rồi mới tiếp tục.

"Từ hôm qua Cao Phiên đã bị bao vây rồi, các thế lực ngầm ẩn nấp, sợ là có cánh cũng khó thoát. Ngươi đến được đây ta tin cũng gặp không ít khó khăn."

"Chính vì nguy hiểm như vậy thuộc hạ mới càng phải đưa thế tử trở về ngay lập tức, thêm một ngày nữa Cao Phiên sẽ trở thành bình địa."

Dù đứng ở xa nhưng Na La Tuyền vẫn có thể đoán được đại khái cuộc đối thoại giữa hai người. Chuyện Dã Chiến đi hay ở không quan hệ gì đến nàng, thậm chí nàng còn mong Dã Chiến đi càng nhanh càng tốt, nếu hắn có mệnh hệ gì trên đất Cao Phiên, Na tộc ít nhiều khó tránh khỏi trách nhiệm thế nhưng với bạch y nữ tử được gọi là Lịch Nhiên kia, Na La Tuyền thập phần thắc mắc, muốn lại gần để quan sát thật kĩ nàng ấy. Lần cuối gặp vị cố nhân trong kí ức kia là cách đây sáu năm, hình ảnh năm đó vẫn rõ mồn một nhưng so với thời điểm hiện tại, có thể nàng ấy đã khác đi rất nhiều.

Dã Chiến im lặng một lúc rồi cười mỉa mai.

"Lịch Nhiên, tại sao bệ hạ lại quá quan tâm ta như vậy, mọi công việc trong quyền hành trước khi ta lên đường đều được ổn thỏa giao lại cho người khác rồi, hà cớ gì bệ hạ lại muốn triệu tập gấp mà không có lí do rõ ràng."

"Thế tử, từ lâu ngài cũng biết luôn có người theo sau âm thầm bảo vệ, chuyện này trong lòng ngài chắc từ lâu cũng đã có khúc mắc thế nhưng thuộc hạ chỉ làm đúng chức trách của mình, đối với những chuyện vượt quá phận sự, thuộc hạ tuyệt không thể nói."

Dã Chiến vốn dĩ muốn chất vấn Thượng Thanh Tư Thủy thế nhưng thấy nàng cứng rắn đáp lại nên cũng không cố nữa, thuộc hạ của Phượng đế ai cũng như nhau, có thể nói thì nói rất nhiều, không thể nói thì dù có kề đao bên cổ cũng chẳng nghe được nửa chữ.

Na La Tuyền nãy giờ đứng bên cạnh bồn chồn không yên, muốn tìm cơ hội tiến lên nhưng đột ngột gió lớn nổi lên, tuyết bay tứ tung trong không khí quật cả vào tay và mặt đau buốt. Rừng xanh như nổi giận, cuốn bay tất cả mọi thứ. Một ám vệ từ đằng sau xuất hiện hướng Na La Tuyền bẩm báo.

"Quận chúa, thuộc hạ phát hiện bất ổn, có thể một cuộc giao chiến đang diễn ra gần đây, quận chúa nên rời khỏi đây ngay lập tức."

"Là ai đang giao chiến?"

"Thứ lỗi thuộc hạ chưa thể tìm hiểu chi tiết nhưng dựa trên tình hình mà thuộc hạ nhìn thấy thì là phái Khắc nhân và một pháp sư. Quận chúa, như vậy là nguy hiểm đang gần kề chúng ta, người phải rời khỏi đây ngay lập tức."

"Nhưng chờ đã, ta có chuyện cần xác nhận..."

"Quận chúa, không thể, người nên rời khỏi đây ngay."

Giọng ám vệ khẩn trương, hắn như ngồi trên đống lửa, tìm mọi cách đưa Na La Tuyền rời đi. Gió thổi ngày một dữ tợn, xem ra trận chiến gần đó rất cam go, Thượng Thanh Tư Thủy đã sớm nhận ra tình hình bất ổn muốn nhanh chóng cùng Dã Chiến rút lui khỏi phạm vi nguy hiểm.

"Thế tử, người nên cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi."

"Nhưng Thiên Cầm quận chúa..."

Ánh mắt Dã Chiến lo lắng nhìn Na La Tuyền ở phía sau đang bị các ám vệ vây quanh. Thượng Thanh Tư Thủy cau mày, nhớ tới lần trước hắn vì chủ nhân của chiếc khăn tay hoa anh đào mà bỏ ra không ít vàng bạc nhờ nàng giải đáp thì đã đủ thấy Thiên Cầm quận chúa xem ra đã chiếm một phần trong lòng hắn. Nhân sinh này lại nối thêm một nhân duyên.

"Thế tử, thuộc hạ cho rằng quận chúa nhất định sẽ an toàn, dù gì đây cũng là đất Cao Phiên, là địa bàn của Na tộc, dù phái Khắc nhân có hống hách thì cũng không to gan đến vậy."

Dã Chiến một lúc mới thu hồi ánh mắt, dẫn theo hai tùy tùng leo lên ngựa rời đi. Thượng Thanh Tư Thủy mắt thấy Dã Chiến đi xa mới vận khinh công theo hướng ngược lại, nhằm về phía trận giao tranh đang khiến gió bão nổi lên gần đó. Rốt cuộc bọn chúng cũng không chịu được nữa muốn ra tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com