Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lệnh chiến 8

Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Na La Tuyền (Thiên Bình), Dã Chiến (Song Tử)

Phượng quốc, hoàng cung.

Nguyệt Vi Nghi vừa đi dạo trở lại tẩm cung thì một cung nữ thân cận của nàng đã nhanh chóng chạy tới.

"Hoàng tử phi, có hai bức thư được gửi gấp đến người."

Nguyệt Vi Nghi thoáng nhìn phong thư màu bạc có in họa tiết hoa văn mã thiên hương rồi nhẹ nhàng nhận lấy. Nàng ra lệnh cho tất cả cung nữ nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền, một mình ngồi cạnh cửa sổ lần lượt xem từng bức thư. Bên ngoài chim hoàng yến thay nhau truyền cành, gió đưa vài nhành hoa phượng nhẹ nhàng đậu lại bên khung cửa, vài cánh còn rơi trên nền giấy trắng, thoáng nở rộ tựa máu đỏ. 

Nguyệt Vi Nghi khẽ gấp ngay ngắn một bức thư lại, nhanh chóng đốt một bức thư đến khi ngay cả tàn giấy cũng không còn nàng mới nhẹ nhàng rời cửa sổ đến bên tủ gỗ gần đó. Mấy ngày trước các nội quan trước đây từng hầu hạ nàng khi còn ở Long quốc đã gửi cho nàng một rương lớn những đồ đạc cũ. Nguyệt Vi Nghi lấy từ trong đó ra một bức tranh cũ kĩ đôi chỗ đã ố vàng, một phần mép giấy còn bị rách. Trên tranh vẽ ba đứa trẻ nắm tay ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây lớn, cả ba đều đang mỉm cười rất vui vẻ, đặc biệt là bé gái ngồi ngoài cùng. Nguyệt Vi Nghi hơi cụp mắt, tay nàng vuốt nhẹ nếp giấy, năm tháng đã khiến rất nhiều điều thay đổi, thời gian thấm thoát trôi đi để quá khứ ở lại, uẩn khúc của tiền triều cũng bị chôn vùi theo một gia tộc. Nếu gặp lại lần nữa, liệu cố nhân có nhận ra nhau?

***

Trong thư phòng Nam Quân Chung Ly đang chăm chú viết gì đó, Nguyệt Vi Nghi xuất hiện ở cửa nhẹ nhàng ngó vào trong, hắn thoáng dừng tay ngước mắt lên nhìn nàng.

"Có thể mượn chút thời gian vàng ngọc của chàng không?"

"Thời gian vàng ngọc của ta có tính phí, nàng đủ ngân lượng để trả thì hãy bước vào."

Nguyệt Vi Nghi bĩu môi đưa tay nhấc tà váy cung trang dài lượt thượt đi vào, đặt lên thư án của Nam Quân Chung Ly một phong thư.

"Tiểu muội của thiếp hay chính là Thiên Cầm quận chúa Na La Tuyền đã nói đại khái tình hình ở Cao Phiên mấy ngày nay, hơn nữa còn có liên quan đến hoàng muội Phượng Thu, thiếp cho rằng chàng nên biết."

Nguyệt Vi Nghi không còn giọng nói thoải mái ở ngoài cửa khi nãy mà đã thay bằng sự nghiêm túc, Nam Chung Chung Ly nhận ra mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn, hắn nhanh chóng mở phong thư tỉ mẩn đọc từng câu chữ.

"Phượng Thu câu kết với phái Khắc nhân sao?"

"Thiếp không chắc chắn chuyện này, chỉ có thể tin theo những gì mà tiểu muội La Tuyền đã viết. Hiện giờ tình hình ở Cao Phiên hỗn loạn, thiếp lo lắng khi Phượng Thu đang ở đó sẽ gặp điều không hay, có Lạt Đồ quân đi theo bảo vệ không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, thiếp nghĩ chàng nên gọi hoàng muội trở về thì hơn."

"Phượng Thu rất cứng đầu, khi chưa làm được điều mình muốn thì tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng mà quay về."

"Vậy phải làm sao, nếu muội ấy có mệnh hệ gì e là Phượng quốc cũng không thể yên ổn."

Nam Quân Chung Ly khẽ cau mày, chăm chú nhìn bức thư trên tay một lúc lâu không lên tiếng, Nguyệt Vi Nghi rất hiểu ý không quấy rầy hắn suy nghĩ, chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ hắn đưa ra quyết định. Cả hai người đã không nhận ra rằng họ chẳng cần phải nói gì với nhau nhưng xuất phát từ một sự ăn ý trời cho, cả hai đều biết nên làm gì khi ở cạnh nhau. 

"Có lẽ ta phải đi một chuyến tới Long quốc."

Cuối cùng Nam Quân Chung Ly cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh nơi thư phòng.

"Nếu chàng đi mà để phụ hoàng và mẫu hậu biết cũng không hay, về chuyện hoàng muội bí mật rời cung, thiếp đã sắp không thể giấu nổi nữa rồi. Đã vậy, Cao Phiên hỗn loạn, hiểm nguy trùng điệp, đây không phải là một cách hay."

"Nhưng chỉ khi ta trực tiếp ra mặt Phượng Thu mới chịu quay trở lại."

Nam Quân Chung Ly rất quả quyết, Nguyệt Vi Nghi biết một khi hắn đã quyết tâm chuyện gì thì rất khó thay đổi mà trách nhiệm của nàng là trở thành hậu phương vững chắc của hắn. Nguyệt Vi Nghi lại gần đặt một tấm lệnh bài màu đồng sậm ra trước mặt hắn, lệnh bài có hoa văn lạ mắt, trên còn khắc một chữ Long rồng bay phượng múa trông thập phần mạnh mẽ.

"Đây là lệnh bài có thể giúp chàng thông qua mọi cửa thành và đường đi ở Long quốc, chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng lệnh bài này nên quan binh tuyệt đối không thể gây khó dễ, như vậy sẽ nhanh hơn trong việc di chuyển. Trong tình huống cấp bách chàng cũng có thể dùng nó để điều động một số binh lính khẩn cấp từ doanh trại gần đó nhất."

Nam Quân Chung Ly thoáng ngạc nhiên nhìn Nguyệt Vi Nghi, nàng khẽ mỉm cười khiến hắn cũng thấy thoải mái trong lòng.

"Lệnh bài này đáng quý quá, bao nhiêu ngân lượng thì mua được?"

"Là vô giá, thiếp chỉ cho chàng mượn, hãy đi nhanh về nhanh. Về phía phụ hoàng và mẫu hậu thiếp chỉ còn cách cố thêm một phen nữa nhưng e là không thể giấu giúp chàng được bao lâu vậy nên khi thiếp còn có thể hãy cùng hoàng muội nhanh chóng trở lại hoàng cung."

"Ta đã nghe rồi, nàng còn điều gì dặn dò ta nữa không?"

Nam Quân Chung Ly khẽ chống tay lên bàn, nghiêm cẩn chăm chú nghe Nguyệt Vi Nghi nói. Điệu bộ này của hắn là nàng lần đầu được nhìn thấy, có chút buồn cười, trông hắn giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn lắng nghe mọi thứ từ tôn sư dạy học, liệu khi còn nhỏ hắn có như vậy hay không?

"Thiếp còn muốn nhờ chàng một chuyện. Nếu chàng gặp tiểu muội Na La Tuyền ở Cao Phiên, xin hãy chiếu cố muội ấy."

"Nàng yên tâm, là tiểu muội của nàng thì cũng là tiểu muội của ta. Đến đấy rồi ta sẽ cố gắng gửi thư để nàng biết mọi chuyện còn trong khi đó những việc ở hoàng cung, mong được nương tử chiếu cố rồi."

Nguyệt Vi Nghi thoáng ngạc nhiên vì Nam Quân Chung Ly gọi nàng là nương tử nhưng khi thấy dáng vẻ thoải mái hắn, nàng nhận ra giữa hai người bọn họ đã sớm vượt qua hai từ đồng minh, từ sâu trong lòng có một hạt mầm đang được ươm tưới chỉ đợi ngày nở hoa rực rỡ. Nguyệt Vi Nghi không phủ nhận, thực ra nàng thích cảm giác ở bên cạnh Nam Quân Chung Ly. Ở trong thâm cung gò bó nhưng vì có hắn mà mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn, cả hai người đều cho rằng hạnh phúc là tự do làm điều mà bản thân yêu thích, không vướng bận, không trói buộc.

***

Long quốc, Cao Phiên, cánh rừng phía tây.

Sau tán cây rậm rạp cùng làn tuyết trắng xóa, những bóng người mờ ảo tiến về phía Dã Chiến và Na La Tuyền dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nam nhân đi đầu khoác trường bào lông cừu màu tím nhạt giống như muốn hòa lẫn vào khung cảnh rừng núi thế nhưng khí chất của hắn lại không thể che giấu. Dù bên này các ám vệ đao kiếm sẵn sàng thì nhóm người kia vẫn ung dung thoải mái giống như những gì mà Nam Quân Chung Ly khiến người khác cảm thấy về hắn.

Dã Chiến là người đầu tiên nhận ra Nam Quân Chung Ly, hắn lập tức hạ lệnh cho các ám vệ thu kiếm. Hành động này đủ khiến Na La Tuyền nhận định người vừa đến không phải địch nhân đối với Dã Chiến, chỉ là đối phương vẫn còn rất lạ mặt với nàng, Na La Tuyền không thể không cảnh giác, Long Phượng liên hôn không có nghĩa tin tưởng nhau hoàn toàn, dù nàng có hảo cảm với Dã Chiến nhưng không có nghĩa người tới cũng sẽ như vậy.

Dã Chiến tiến lên một bước quy củ hành lễ.

"Tham kiến tứ hoàng tử."

"Thế tử miễn lễ, giữa ta và ngươi không cần câu nệ."

Na La Tuyền ngạc nhiên trước cách xưng hô của Dã Chiến, thì ra là Sử Ngân tứ hoàng tử của Phượng quốc, phu quân của Nguyệt Vi Nghi. Trong mắt nàng tự nhiên tan bớt rất nhiều nghi hoặc và phòng vệ, hẳn lí do đưa hắn tới là những bức thư mà nàng đã gửi cho biểu tỷ Nguyệt Vi Nghi.

"Thiên Cầm quận chúa Na La Tuyền, lần đầu ra mắt tứ hoàng tử."

"Quận chúa đa lễ, Sử Ngân hoàng tử Nam Quân Chung Ly lần đầu ra mắt quận chúa. Vi Nghi nhiều lần nhắc tới một vị biểu muội rất thân thiết với nàng ấy nhưng ta lại chưa từng được gặp mặt, lần này có duyên gặp quận chúa quả thực mạnh mẽ, khí khái giống như những gì thê tử thường kể."

"Thì ra biểu tỷ đã từng nhắc tới ta, lúc nãy vì không phân định địch bạn nên có chút thất thố với hoàng tử, mong ngài sẽ không chê cười ta."

"Ta rất hiểu tình hình Cao Phiên hiện giờ hỗn loạn, quận chúa làm vậy cũng là lẽ đương nhiên."

Nam Quân Chung Ly dừng lời thì nhìn ra phía sau Dã Chiến và Na La Tuyền. Làn sương mù bên trong kết giới ngày một dày đặc, khắp nơi đều một mảng trắng lạnh lẽo, không còn mang sự thanh thuần giống như ý nghĩa màu sắc của nó, sắc trắng này đem lại cảm giác chết chóc, tuyệt vọng.

Nãy giờ Na La Tuyền vẫn luôn lo lắng về Diệt Linh trận nhưng gặp Nam Quân Chung Ly vẫn không thể bỏ qua lễ tiết, quy củ bởi thế gia, hoàng tộc từ nhỏ đều đã được dạy dỗ như vậy, cách hành xử đã ăn sâu vào cốt cách khó lòng sửa đổi, khó lòng bỏ qua.

Mắt thấy dường như Nam Quân Chung Ly cũng có quan tâm đến sự việc đang xảy ra ở khu rừng phía sau, Na La Tuyền lên tiếng giải thích.

"Tứ hoàng tử, hiện giờ Cao Phiên hỗn loạn là do có sự nhúng tay của phái Khắc nhân, bọn chúng tạo nên Diệt Linh trận nhốt rất nhiều người bên trong. Trận đồ này vô cùng khó phá hơn nữa nếu để lâu sẽ khiến những người kia nguy hiểm đến tính mạng."

Nam Quân Chung Ly dường như rất tập trung nhìn xung quanh trận đồ mà không nghe thấy những lời Na La Tuyền nói. Nàng có chút khó hiểu muốn lên tiếng thêm lần nữa thì Dã Chiến đứng bên cạnh đã nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Quận chúa, tứ hoàng tử hiểu rất rõ trận đồ này hơn nữa ngài ấy còn có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra ba mắt trận."

Na La Tuyền thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn dáng vẻ tập trung của Nam Quân Chung Ly, hắn không còn để ý mọi thứ xung quanh mà chỉ liên tục tìm kiếm gì đó, chẳng nhẽ là mắt trận?

"Tứ hoàng tử chính là người mà thế tử nói có thể phá được Diệt Linh trận?"

"Đúng vậy, ngài ấy là học trò chân truyền của Minh Trung lão sư cùng với Cần vương Lãnh Hiên Viên. Minh Trung lão sư nổi tiếng là một học giả tinh thông trận pháp, trên đời này không có trận đồ nào mà ông ấy không phá được, hai học trò duy nhất cũng đã gần chạm đến trình độ này của lão sư rồi."

Về Minh Trung lão sư, Na La Tuyền đã được nghe đại danh từ rất lâu về trước, nghe nói khi Đại Nguyên quốc còn hưng thịnh, Minh Trung lão sư là một trong thập nhị pháp sư hộ quốc hơn nữa còn là một tướng lĩnh giỏi vang danh khắp chốn. Sau khi Đại Nguyên sụp đổ, toàn bộ pháp sư tuyên bố giải thể sức mạnh, truyền lại cho hậu thế thì từ đó Minh Trung lão sư cũng mai danh ẩn tích. Đến mãi cách đây vài năm người ta mới đồn thổi rằng ông có thu nhận hai học trò để chân truyền bất quá lời đồn không phân thật giả, người ta cũng không rõ có đúng hay không nhưng từ đó khi nhắc đến Minh Trung hậu thế còn tôn kính nhắc kèm hai chữ lão sư. Thì ra Nam Quân Chung Ly là một trong hai học trò hiếm có của lão sư, như vậy khả năng Diệt Linh trận sớm muộn gì cũng có thể phá.

Nam Quân Chung Ly cùng một vài ám vệ thân tín đi vòng quanh kết giới rất lâu, đôi lúc Dã Chiến và Na La Tuyền còn thấy bóng dáng hắn khuất hẳn sau rặng cây um tùm. Dù vậy hai người đều ăn ý không làm phiền hắn, thứ hắn cần nhất bây giờ là sự tập trung, nếu thực sự là học trò của Minh Trung lão sư, hắn nhất định có cách để tìm ra ba mắt trận.

Quả nhiên không phụ kì vọng, sau một lúc cuối cùng Nam Quân Chung Ly cũng trở lại thông báo rằng hắn đã đại khái xác định được ba mắt trận nhưng nếu muốn phá Diệt Linh trận thì cả ba người phải đồng thời hợp tác hành động. Na La Tuyền và Dã Chiến đương nhiên không do dự đồng ý tuy nhiên Diệt Linh trận không hề dễ phá như những gì họ vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com