Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sóng gió tam quốc (2) - Thanh thành

Nhan Cơ (Song Ngư), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Nhan Cơ đứng trên mỏm đá cao nhất của núi Xích Thiên nhìn về hướng Lũng Nhiêu doanh trại phía xa xăm. Giữa trùng điệp núi rừng cây cối cùng khoảng cách này nàng căn bản không hề nhìn rõ điều gì. Thế nhưng tiếng kèn vang dội vang lại đang ngày một rõ dần kia khẳng định doanh trại đó muốn khởi binh. Nhan Cơ khẽ chau mày hỏi phó tướng đứng đằng sau mình.

"Tại sao đột nhiên Lũng Nhiêu doanh trại lại tập hợp khởi binh? Cần vương rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bẩm tướng quân, mật thám của chúng ta đi dò la tin tức đã chết quá nửa, số còn lại lại không nắm bắt được tình hình. Chỉ có một điều chắc chắn doanh trại kia đã lục tục chuẩn bị khởi binh mấy ngày nay, thuộc hạ không rõ mục đích của Cần vương là gì?"

Lãnh Hiên Viên quả nhiên thâm độc như dự tính, hắn hạ toàn bộ những mật thám nàng cử đến trong phạm vi nhất định, số còn lại để sống sót truyền tin tức về. Hắn nửa muốn mọi người biết chuyện nửa muốn không. Chiêu úp úp mở mở này là một cách thăm dò thông minh nhưng cũng khiến những người đang đứng trung lập như nàng rất khó chịu. Long quốc nội chiến là điều đã được Ly đế sớm nghĩ tới từ lâu nhưng nó bắt đầu thế nào thì lại hoàn toàn dự trên ý chí của Cần vương. Mới sớm nội chiến, Long đế Nguyệt Lượng đã rơi vào thế bị động, cuộc chiến này rốt cuộc ai sẽ thắng?

"Tiếp tục cho người theo dõi Cần vương. Hắn ta khởi binh như vậy nhất định có mục đích của mình, nếu đã định đi chinh phạt thì sớm hay muộn cũng không giấu được, ta muốn là người biết đầu tiên."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Còn nữa, lập tức gửi mật báo về kinh thành Cẩm Ngân, Long quốc nội chiến bắt đầu rồi."

***

Không khác Ly quốc là bao, Phượng quốc trong cùng ngày cũng nhận được tin tức Long quốc xảy ra nội chiến. Lễ sắc phong tân hoàng tử vừa diễn ra cách đây không lâu thì lại nhận được tin tức này, Phượng quốc tiếp tục náo loạn một phen. Tưởng chừng như chuyện chẳng liên quan nhưng thực ra lại liên quan cực kì mật thiết. Từ khi liên hôn, song quốc đã quyết định sẽ tương trợ lẫn nhau. Dù thật hay giả thì cái danh thông gia không phải cứ nói bỏ là bỏ. Nay Long quốc nội biến bất thường khiến thế cục kiềng ba chân chao đảo, Phượng quốc mới là người phải lo lắng nhất.

Phượng đế ngồi sau thư án chăm chú đọc mật thư của các ám vệ gửi về rồi tiếp tục lấy từ bên cạnh thêm một phong thư màu bạc.

"Tam quốc đại biến là thiên ý. Lịch Nhiên thân bất do kỷ đứng trước hỗn thế mà không thể tự mình chọn lựa. Trước ơn lớn nghĩa nặng của ân công mà lại không thể đứng bên Phượng quốc.

Dĩ bất biến ứng vạn biến. Thứ bền vững nhất mới có thể trường tồn mãi mãi. Thế cục kiềng ba chân chỉ là hư ảo, tam quốc nhất thể mới là đích đến cuối cùng."

Phượng đế gập bức thư lại rồi đốt cháy trong chậu than bên cạnh. Ông không kìm được nhớ về lần đầu tiên gặp Lịch Nhiên ở Hắc Tự quán. Khi đó Hắc Tự quán có rất nhiều đứa trẻ nổi bật, dù là tài năng hay thân thể đều vượt trội hơn người. Thế nhưng khi nhìn thấy Lịch Nhiên thì ông đã chắc chắn chỉ chọn đứa trẻ này, không thể là ai khác. Sau này khi biết về thân thế thực sự của Lịch Nhiên thông qua các chủ Hắc Tự quán, Phượng đế đã thực sự không dưới ngàn lần có ý nghĩa lợi dụng đứa trẻ này. Ông tự đặt trong lòng câu hỏi nếu thực sự trận chiến này nổ ra vậy mục đích của nó là gì, có ý nghĩa gì, tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng Phượng đế nhận ra đây quả thực là một trận chiến phi lí và vô nghĩa, biết vậy thì cớ gì cứ phải sa vào vào vòng xoáy quyền lực đen tối đó?

"Bệ hạ, thuộc hạ luôn tin rằng tam quốc hiện tại chỉ là tạm thời, khi thời điểm tới mọi chuyện sẽ thay đổi."

"Từ lúc phân tranh dân chúng thực ra khổ cực hơn nhiều. Nghi kị giữa các đại quốc khiến mọi mặt đều bị ảnh hưởng, ta là người rõ nhất những điều này nhưng trên cương vị là quân chủ ta chẳng thể thay đổi được nhiều. Ngươi từng nói tam quốc phân tranh đã có một trận chiến vậy hợp nhất cũng cần một trận chiến. Nếu trận chiến này chỉ khiến dân chúng lầm than hơn thì sao?"

"Có thứ gì bền vững thì cũng đều phải bền vững từ gốc rễ. Thuộc hạ cho rằng nếu không quay lại từ điểm bắt đầu để xây dựng mà lênh đênh ở giữa thì sớm hay muộn tòa tháp bằng cát ấy cũng sụp đổ. Hơn nữa dân chúng vốn dĩ luôn khổ cực, thà đau một giờ còn hơn đau nghìn năm."

"Quả nhiên trên đời này không thứ gì tự nhiên có được, tất cả đều phải trả giá."

Đúng vậy, muốn có một tân quốc hưng thịnh thì bắt buộc phải trả những cái giá đắt mà cái giá ấy chính là trận chiến đang gần kề kia. Thay vì lo lắng chi bằng điềm nhiên đón nhận nó, vốn là lẽ tất nhiên thì ngàn lần thay đổi cũng vẫn vậy...

.

"Vi Nghi, Long quốc mật báo nội chiến đã bắt đầu rồi. Cần vương trong ngày hôm qua đã ra lệnh khởi binh."

Nam Quân Chung Ly cùng Nguyệt Vi Nghi đứng trong vườn mẫu đơn ở tẩm cung nhìn vài con chim sẻ nhỏ đang ríu rít truyền từ cành này tới cành khác. Trước khung cảnh đẹp đẽ, người ngắm nó cũng nên có tâm trạng thưởng thức thế nhưng cả hai đều đang mang nặng tâm sự trong lòng. Nguyệt Vi Nghi khẽ cụp mi mắt, hôm nay có thể thấy cảnh đẹp như vậy, thế còn ngày mai, ngày kia?

"Thiếp biết, với tính cách của hoàng thúc, nếu đã khởi binh thì sẽ quyết tâm đấu với phụ hoàng thắng thua phân rõ. Nay thúc ấy có sự ủng hộ của hoàng thất và cả dân chúng, muốn tự mình xưng bá một phương không phải chuyện khó."

"Ta biết nhưng Cần vương suy cho cùng vẫn là thần tử, nếu không nguyên không cớ khởi binh tấn công triều đình thì đây chính là tạo phản. Làm như vậy thì dù có đăng cơ cũng làm sao có thể khiến tam quốc thực lòng nể phục?"

"Hoàng thúc nhất định có cách của mình, nếu chưa chắc chắn người tuyệt không manh động khởi binh như thế. Hẳn là hoàng thúc đã nắm được điểm yếu của phụ hoàng, rất có thể sẽ dùng cách nào đó vạch tội người, thay mặt dân chúng khởi binh luận tội..."

Nói đến đây đột nhiên Nguyệt Vi Nghi khẽ khựng lại, nhận ra nàng có điểm bất thường Nam Quân Chung Ly cũng lo lắng quay sang.

"Nàng sao vậy?"

"Sao thiếp lại không nghĩ tới từ đầu..."

"Chẳng nhẽ Cần vương thực sự nắm bắt được tội trạng của Long đế?"

"Phụ hoàng từ trước đến nay đã làm rất nhiều việc đối với hoàng thúc nhưng đó đều chỉ là ân oán cá nhân mà phụ hoàng làm việc cẩn trọng rất có thể không để lại manh mối. Chỉ duy nhất có một điều thiếp chắc chắn, hoàng thúc có trong tay Triều Mâu."

"Triều Mâu?"

"Vâng, Triều Mâu là vật trấn đất của Đại Ngàn, vùng giáp ranh giữa Long Phượng quốc. Người dân nơi đó coi nó là một vật thiêng liêng có ý nghĩa tượng trưng cho mùa vụ bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Họ rất coi trọng nó nhưng phụ hoàng lại lấy Triều Mâu làm quả hồi môn cho thiếp, thực chất là tặng nó đi. Nhưng trên đường thiếp từ Long quốc đến đây, hoàng thúc đã cho người trộm nó."

"Nghĩa là Cần vương có thể dùng Triều Mâu để dấy lên bất bình trong dân chúng, đặc biệt là Đại Ngàn. Hoặc nếu làm tốt hơn thì hoàn toàn có thể định một tội danh nặng cho Long đế?"

"Đúng vậy, ngay từ đầu hoàng thúc đã tính toán đến điều này."

Hoàng thúc quả nhiên rất thâm độc, binh lính để chinh phạt người đã sớm tạo cho riêng mình, bây giờ cả nguyên cớ cũng có đầy đủ. Làm thế này thì phụ hoàng dù tìm mọi lí do cũng chẳng thể tránh tội hay tránh được trận chiến kia.

***

Long quốc, ngũ đại trấn thành, Thanh thành, Đại Ngàn.

"Vương gia, người cũng là thần tử của bệ hạ, nay lại khởi binh thảo phạt Thanh thành, đây sẽ bị coi là phản tặc. Thân là một quân thần của bệ hạ, hôm nay mạt tướng không thể không đắc tội với vương gia."

Cao Trương tướng quân đứng trên Thanh thành từng câu từng chữ rõ ràng nói xuống đoàn binh lính mà đứng đầu là Lãnh Hiên Viên đang ở dưới. Thế trận Thanh thành bây giờ bày ra chính là như đối phó với giặc ngoại xâm. Cao Trương tướng quân là người trấn thủ Thanh thành nhiều năm chưa từng gặp trường hợp nào thế này. Hắn ta đóng quân như thường lệ ở đây, nào ngờ hôm nay có phó tướng hớt hải chạy tới thông có địch muốn công thành hơn nữa đối phương còn là Cần vương và quân lính Lũng Nhiêu. Dù bất ngờ và đối phương là vương gia đương triều nhưng theo đúng chức trách của mình hắn không thể không bày trận thủ thành. Mặc kệ mục đích của Lãnh Hiên Viên là gì thì hắn vẫn phải hoàn thành trách nhiệm được giao.

Lãnh Hiên Viên đem theo nhiều binh lính như vậy, phó tướng bên cạnh cũng rất rõ ràng thông cáo Cao Trương tướng quân phải nhanh giao Thanh thành nghênh đón. Nếu đây không phải là muốn tạo phản thì là ý gì? Trước sự buộc tội của hắn mà Lãnh Hiên Viên dường như chẳng mảy may phản ứng, hắn ngầm mặc định đây là hành động thừa nhận. Cao Trương tướng quân không do dự quay lại ra lệnh với phó tướng của mình.

"Bắn tên lửa, đẩy lùi quân địch cho ta."

"Tuân mệnh."

Quân lính đứng trên thành đồng loạt giương tên lửa nhắm bắt về phía đội quân bên dưới. Thấy vậy lính tiên phong Lũng Nhiêu lập tức tiến lên phía trước mang khiên sắt ra chống đỡ. Tình thế đột nhiên trở nên căng thẳng không tưởng, hiện giờ chỉ cần Cao Trương tướng quân ra lệnh bắn tên thì Thanh thành hôm nay sẽ không thoát được một trận mưa máu. Đột nhiên từ cuối hàng binh lính Lũng Nhiêu một phó tướng nhanh chóng chạy đến chỗ Lãnh Hiên Viên dâng lên cho hắn một bọc nhỏ màu đen. Lãnh Hiên Viên rất bình tĩnh lấy từ trong đó ra một khối ngọc trong suốt, vuông vức, dưới ánh mặt trời yếu ớt của Long quốc khối ngọc thoáng chốc phát ra ánh sáng màu vàng đẹp đẽ.

"Cao Trương tướng quân nhận ra đây là vật gì chứ?"

Cao Trương đang muốn hạ lệnh ra tên ai ngờ Lãnh Hiên Viên ở dưới giơ một vật lên trên cao, hắn dù có nhắm một mắt cũng biết đó là thứ gì. Triều Mâu là vật trấn đất của Đại Ngàn, tượng trưng cho sự đoàn kết của người dân nơi đây. Đối với Đại Ngàn mà nói Triều Mâu có ý nghĩa cực kì to lớn giống như ý nghĩa của các pháp sư đối với đại quốc. Thế nhưng...

"Nhưng Triều Mâu vốn đang ở chỗ của bệ hạ, sao lại trong tay của vương gia? Xin người hãy giải thích rõ chuyện này."

Cao Trương rõ ràng bày vẻ mặt không tin tưởng đối với Lãnh Hiên Viên. Triều Mâu tuy là vật trấn đất của Đại Ngàn nhưng cách đây ba tháng bệ hạ khẩu dụ Đại Ngàn giáp ranh biên giới địa thế bất ổn, thổ phỉ hoành hành. Triều Mâu là vật quý giá có từ ngàn năm nay, nếu để Đại Ngàn tự bảo quản có thể sẽ gây tổn hại nên bệ hạ muốn triều đình sẽ là người bảo quản. Tuy chuyện này dấy lên phẫn nộ trong dân chúng nhưng lệnh vua khó cãi nên tất cả đành đồng thuận để triều đình thay thế quản giữ.

"Đây vốn là đồ vật ở chỗ bệ hạ nhưng nó cũng là đồ vật quan trọng của Đại Ngàn. Bệ hạ tuy mang tiếng thay thế quản giữ cho Đại Ngàn nhưng thật ra lại lén lút lấy nó làm của hồi môn cho Vĩnh An công chúa mang tới Phượng quốc làm vật kết giao quan hệ. May mắn bổn vương kịp thời phát hiện đã lấy lại Triều Mâu từ trong tay đoàn hộ giá liên hôn, nếu không bây giờ nó hẳn đã ở bên Phượng quốc rồi."

Nghe Lãnh Hiên Viên nói mà Cao Trương tướng quân không dám tin vào tai mình. Triều Mâu có ý nghĩa tượng trưng cho cả Đại Ngàn, bệ hạ làm như thế chẳng khác nào muốn trao Đại Ngàn nhỏ bé này cho Phượng quốc? Đây là không coi trọng bọn họ, muốn họ trở thành lợi ích trong cuộc liên hôn song quốc hay sao? Cao Trương không kìm nén được tức giận trong lòng dù đối phương có là Long đế đi chăng? Tuy vậy đây là chuyện chưa thể xác thực, cũng không thể chỉ nghe từ một phía của Cần vương.

"Vương gia, làm sao mạt tướng biết được đây là sự thật hay chỉ là điều mà ngài dựng nên hòng làm xáo trộn lòng dân quân?"

"Triều Mâu là bí mật được bệ hạ chuyển thành của hồi môn cho Vĩnh An công chúa, trong danh sách vốn không hề có ghi chép lại. Thế nhưng nếu tướng quân muốn biết thực hư cũng không phải không có cách. Triều Mâu là vật độc nhất vô nhị, không bao giờ có thể làm được cái thứ hai. Muốn đối chứng chỉ cần vào cung bẩm tấu với bệ hạ mượn cớ xin được xem Triều Mâu, nếu bệ hạ không thể đưa nó tới cho tướng quân thì chẳng phải rõ ràng rồi hay sao?"

Cao Trương lần này bị giao động hoàn toàn, Cần vương nói nửa chữ đều không sai. Nếu thực sự có chuyện bệ hạ dùng Triều Mâu làm của hồi môn cho Vĩnh An công chúa thì chỉ cần vào cung một chuyến là có thể đối chứng được ngay. Hơn nữa giọng điệu Lãnh Hiên Viên rất chắc chắn, chẳng có gì là giả dối, bịa chuyện, Cao Trương hắn không thể không tin.

"Thu tên."

"Tướng quân..."

"Ta nói thu tên!"

Các cung thủ trên tường thành lập tức hạ tên lửa xuống dập tắt, Lãnh Hiên Viên cũng đồng thời ra lệnh cho đội tiên phong bỏ khiên sắt xuống. Tình thế đối kháng chẳng mấy chốc không còn, dù vẫn rất nghi kị lẫn nhau nhưng không thể không thừa nhận Cao Trương đã bớt địch ý hơn rất nhiều.

"Vương gia, chuyện về Triều Mâu có liên quan mật thiết đến Đại Ngàn, nếu quả thực bệ hạ đã làm như ngài nói, mạt tướng nhất định sẽ chiếu cáo dân chúng biết về sự thật này. Còn nếu không mạt tướng chắc chắn sẽ thay bệ hạ định tội vương gia, dù có thịt nát xương tan cũng không để người đặt nửa bước chân vào Thanh thành này."

"Tướng quân cứ điều tra tường tận. Ta đến với danh nghĩa Cần vương thay dân chúng trị tội người làm vua nhưng lại không xứng đáng làm vua. Ngay cả con dân của mình mà cũng không tiếc lòng bán rẻ với một địch quốc lân cận. Một vị vua như vậy nên có người khác tốt hơn thay thế, tướng quân cũng biết rõ đây là quy luật tất yếu của thời thế. Đại Ngàn bao năm nay mùa màng thất thu, dân chúng lầm than khổ cực nhưng triều đình nào có mảy may quan tâm. Bệ hạ tập tài lực xây cung các nguy nga, những lúc như vậy người có từng nghĩ tới bách tính khổ cực bên ngoài? Cao Trương tướng quân là một hiền tài cũng là người có lòng thương dân. Nhiều năm ngài ở đây đồng cam cộng khổ với dân chúng thì chắc phải là người rõ hơn ai hết những chuyện này."

Lãnh Hiên Viên mỗi một câu đều nói trúng tâm lí của Cao Trương, hắn không hay nói nhiều nhưng nếu đã nói thì nhất định phải khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Cùng là con dân Long quốc, hắn không muốn dùng sức mạnh để khiến Thanh thành quy phục. Đó hoàn toàn là hạ sách, thượng sách thực sự là khiến người dân Đại Ngàn tâm phục khẩu phục, tin tưởng và tự nguyện đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com