Chương 45
Sóng gió tam quốc (4) - Công thành chiến
Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã)
"Đồ ngu!!!"
Long đế Nguyệt Lượng không do dự ném mọi thứ mà tay có thể lấy được vào người ám vệ đang quỳ dưới đất. Một lần nữa hắn lại phải chịu cơn thịnh của hoàng đế dù chỉ là người đưa tin, kẻ đáng lẽ phải hứng chịu cơn đau này là Cần vương mới đúng. Dù nghĩ vậy nhưng hắn đến một cái nhăn mày cũng chẳng dám chứ đừng nói kêu đau, Dạ Chiêu tướng quân dù tận tay nhận mật thư nhưng vẫn không hồi kinh diện kiến bệ hạ là lỗi của hắn hay sao?
"Khốn kiếp, Dạ Chiêu có phải muốn làm phản hay không? Hắn không lo cho an nguy của Vũ gia, của mẫu thân hắn nữa à?!!!"
Nguyệt Lượng như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói to với thái giám tổng quản đang đứng ngoài cửa.
"Mau truyền Trần tướng quân đến gặp trẫm ngay lập tức."
"Dạ.. tuân mệnh."
Chỉ một lát sau từ đằng xa bóng dáng Trần tướng quân đã lấp ló ngoài cửa cung, vì lệnh ra đột ngột nhìn dáng vẻ ông ta cũng thập phần vội vã.
"Mạt tướng tham kiến bệ hạ."
"Trần tướng quân, ngươi mau phụng mệnh ý chỉ của trẫm đi bắt cả Vũ gia vào đại lao chờ xét xử. Dạ Chiêu tướng quân ở tam địa trụ hành vi mờ ám, hơn nữa còn dám trái lệnh của ta, đây chính là tội phản nghịch, cả Vũ gia phải cùng chịu tội với hắn."
Trần tướng quân nghe xong thì bàng hoàng ngẩng lên nhìn Long đế. Ông ta ngạc nhiên không phải vì Vũ gia trước nay đều là trọng thần triều đình mà đột nhiên bị định tội phản nghịch mà là vì cách đây mấy hôm có tin tức nói rằng Vũ phu nhân đột nhiên muốn về thăm quê nhà ở Tân Quang nên đã đem theo một vài nô tài rời kinh thành.
"Chuyện này bệ hạ..."
"Sao? Ngươi có vấn đề gì?"
Mọi thứ đều đang không như dự tính của mình nên Nguyệt Lượng đặc biệt tức giận và nhạy cảm với mọi thứ, Trần tướng quân mới nói nửa câu mà hắn dường như đã không nghe được tiếp.
"Bệ hạ, sự thật thì Vũ phu nhân cách đây mấy ngày đã rời kinh thành về thăm quê nhà Tân Quang, hiện tại trong Vũ gia chỉ còn một vài hạ nhân ở lại trông coi thôi ạ."
Trần tướng quân nói xong thì im lặng, trong lòng ông ta không kìm được vô cùng sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Long đế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi đi chém đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nguyệt Lượng tức giận chưa từng thấy, liên tục nói sẽ tru di cửu tộc Vũ gia và tất cả những kẻ muốn phản bội. Cả Trần tướng quân và ám vệ nãy giờ luôn quỳ bên cạnh đều hít một hơi lạnh, âm thầm chịu đựng tất cả. Cần vương đang ở tận Đại Ngàn mà vẫn khiến người ở đây chịu tội thay, thật không thể tin được.
"Ta sẽ không để Lãnh Hiên Viên hắn có thể đắc ý được lâu, hắn cho rằng câu kéo được vài hoàng thân quốc thích và trọng thần triều đình thì có thể khiến ta gục ngã hay sao? Trần tướng quân ngươi hãy nghe kĩ những gì ta sắp nói đây?"
Đột nhiên bị gọi mặt, Trần tướng quân lập tức lấy lại tinh thần trả lời dõng dạc, ông ta là quan triều đình, không nghe lệnh vua thì có thể nghe ai? Nếu được phép chọn, ông ta muốn chọn nghe theo người mà mình thực sự tin phục.
***
Thanh thành, Đại Ngàn.
"Vương gia, người đã có sự ủng hộ của dân chúng Đại Ngàn, đây là lúc nhuệ khí quân sĩ tăng cao nhất cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta tiến hành chinh phạt. Sao ngài lại không làm gì cả?"
Trong biệt phủ tại Thanh thành dành cho Cần vương, Cao Trương tướng quân đứng bên cạnh không ngừng thuyết phục Lãnh Hiên Viên suy nghĩ lại quyết định án binh bất động. Thượng Thanh Tư Thủy hơi cau mày suy nghĩ, những gì Cao Trương tướng quân đều rất đúng thế nhưng nàng vẫn cảm thấy Lãnh Hiên Viên có dụng ý khác cho chuyện này. Dường như đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp tấn công hoặc là vốn dĩ không nên tấn công.
"Bệ hạ sẽ tự tìm tới chúng ta thôi."
Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên một giọng nói, ba người trong phòng đều quay đầu nhìn về hướng đó. Vũ Thanh Triều Quang xuất hiện khiến Cao Trương và Thượng Thanh Tư Thủy có chút bất ngờ, nàng quay sang nhìn dáng vẻ như đã biết trước của Lãnh Hiên Viên mà âm thầm thở dài. Vũ Thanh Triều Quang là một nhân tố quan trọng của triều đình, hắn nắm binh quyền của tam địa trụ, nếu giờ thực sự quy về dưới trướng của Lãnh Hiên Viên thì ngôi vị đế vương của Nguyệt Lượng e sẽ tựa lá thu trước gió.
Nô tì bên ngoài hốt hoảng theo sau Vũ Thanh Triều Quang lo sợ giải thích vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.
"Vương gia, tướng quân, vì hai người đã căn dặn nếu Dạ Chiêu tướng quân tới thì để ngài ấy trực tiếp vào..."
"Được rồi, ngươi lui đi."
"Vâng."
Vũ Thanh Triều Quang nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Lãnh Hiên Viên, không bất ngờ gì khi hắn thay đổi suy nghĩ và tìm đến Thanh thành, ngay cả lính canh cửa còn chẳng ngăn hắn lại nữa.
"Vương gia, ngài đã biết trước mạt tướng sẽ tới?"
"Đúng, vì những lời ta nói đều là sự thật và ta tin ngươi cũng sẽ nhận ra đó là sự thật."
Lãnh Hiên Viên đã tính toán mọi thứ hoàn hảo và Vũ Thanh Triều Quang đến mang theo sự đồng thuận của cả tam địa trụ, là mảnh ghép cuối cùng mà hắn cần. Cao Trương hiểu sự sắp xếp của Cần vương nhưng hắn lại không hiểu tại sao Vũ Thanh Triều Quang lại nói bệ hạ sẽ tới tìm bọn họ.
"Dạ Chiêu tướng quân, ngài lúc nãy nói vậy là ý gì?"
"Ý tại ngôn ngoại, bệ hạ nhất định sẽ thấy sốt sắng trước và tới tìm chúng ta bởi vì bây giờ người đang chiếm thế thượng phong là vương gia."
Lãnh Hiên Viên gật đầu đồng tình với sự giải thích của Vũ Thanh Triều Quang. Ngũ đại trấn thành bao gồm Lũng Nhiêu, Đại Ngàn, tam địa trụ gồm Cao Phiên, Mịch Ty và Chiết Mai đều đã nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Có năm thành này chẳng khác nào Lãnh Hiên Viên đang bao vây Long quốc, Nguyệt Lượng phải là người đầu tiên sốt sắng. Chẳng bao lâu nữa hắn nhất định sẽ cho quân binh đánh đến đây còn Lãnh Hiên Viên sẽ tránh bớt việc khơi mào chiến tranh. Nếu hắn là người khởi xướng thì dù muốn hay không tai tiếng tội phản nghịch cũng khó tránh nhưng nếu Nguyệt Lượng là người khởi xướng đây sẽ là một chuyện khác hẳn. Lãnh Hiên Viên sẽ chỉ cần nhân danh chính nghĩa và chiến thắng trong trận đấu với Nguyệt Lượng, đó là tất cả những điều hắn cần làm.
***
Bảy ngày sau kể từ khi Long đế Nguyệt Lượng kiên quyết ra lệnh tấn công Đại Ngàn trước sự phản đối của quần thần triều đình, Trần tướng quân được chỉ định là đại tướng chỉ huy.
Ngày hai mươi lăm tháng mười một năm Long Nguyên thứ ba mươi mốt, Trần tướng quân phụng mệnh Long đế thống lĩnh mười vạn đại quân đến Đại Ngàn thảo phạt phản loạn Cần vương.
Ngày mùng ba tháng mười hai năm Long Nguyên thứ ba mươi mốt, Trần thống soái cùng mười vạn đại quân đến được Thanh thành.
Ngày mùng bốn tháng mười hai, Trần thống soái ra lệnh công cổng Thanh thành, Cao Trương tướng quân cho quân đội bắn tên lửa và chèn đá xuống bên dưới. Đại quân Trần tướng không thể công thành nhất thời phải lui quân xuống đồi Đại Lan phía sau.
Tối ngày mùng bốn tháng mười hai, lều dựng tạm thời của mười vạn đại quân kinh thành bị thiêu dụi. Thương vong về người tương đối ít nhưng tổn hại về quân tư trang lại vô số buộc Trần đại tướng quân phải lùi về quận Liêu Tân cách đó ba dặm để xin viện trợ. Thanh thành dễ dàng đẩy lùi đại quân triều đình.
.
"Vương gia cứ định dùng kế hoãn binh mãi như vậy sao?"
Thượng Thanh Tư Thủy trong thư phòng tại biệt phủ Cần vương liên tục chất vấn Lãnh Hiên Viên. Mấy ngày qua mọi người đều thấy rõ Lãnh Hiên Viên không trực diện đánh đại quân Trần tướng mà chỉ liên tục ra lệnh đẩy lùi bọn họ. Cứ mãi như vậy chẳng phải cách hay, kéo dài thời gian giao chiến ít nhiều đều gây tổn hại đến nhuệ khí binh sĩ và cả tài nguyên duy trì binh lực. Lãnh Hiên Viên nhiều năm chinh chiến sa trường, Thượng Thanh Tư Thủy không tin hắn không hiểu được đạo lí đơn giản này.
Trái với sự lo lắng của Thượng Thanh Tư Thủy thì Lãnh Hiên Viên lại cực kì điềm nhiên. Hắn dường như không coi đây là một mối lo lắng.
"Dù sao cũng là binh sĩ của Long quốc, ta tổn hại họ thì được gì. Sau này thế nào cũng vẫn cần những con người đó thay ta chiến đấu. Nếu nặng nề ra tay sẽ không thực sự có được lòng trung thành, hơn nữa mười vạn đại quân này chúng ta không đánh vẫn có thể thắng."
Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy có điểm không đúng, mười vạn đại quân này được gửi đến chính là để lấy đầu Lãnh Hiên Viên để lập công. Nếu hắn không đánh mà chỉ dùng kế hoãn binh thì rõ ràng là muốn giành chiến thắng nhờ đột phá ở điểm khác.
"Xem ra ngài có tính toán khác ở hoàng cung?"
Lãnh Hiên Viên hơi bất ngờ trước sự phán đoán của Thượng Thanh Tư Thủy. Thực ra trước khi mười vạn đại quân kia tới hắn vẫn luôn tâm niệm sẽ đánh bại bọn chúng để khiến Nguyệt Lượng phải nhường một bước. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Lãnh Hiên Hiên nhận ra lỗ hổng trong cách điều động binh lực triều đình lần này.
"Nàng đây là phán đoán của bản thân hay là đang đọc suy nghĩ của ta?"
"Đọc suy nghĩ của vương gia thì tiểu nữ chắc không thể nhưng phán đoán thì tiểu nữ có. Long quốc chỉ có ba đội quân lớn nhất bao gồm quân đội Lũng Nhiêu, cấm vệ quân hoàng cung và quân đội An Hãn ở đô thành phía đông. Quân đội Lũng Nhiêu đã dưới sự quản sát của vương gia như vậy không tính nữa, chỉ còn hai đại quân kia. Mấy ngày trước Trần tướng quân nhận mười vạn binh sĩ tới đây xem ra là được chắp vá từ quân An Hãn và cấm vệ quân. Dù không biết rõ số lượng thực tế nhưng có thể khẳng định một chuyện rằng cấm vệ quân hoàng cung đã bị giảm thiểu. Điều này cũng có nghĩa lực lượng bảo vệ hoàng cung đã mỏng đi. Thay vì chiến đấu trực diện với Trần tướng quân, tiểu nữ cho rằng vương gia đang muốn tấn công vào hoàng cung."
Từ sâu trong mắt Lãnh Hiên Viên hiện lên vài tia tán thưởng. Có rất nhiều người theo hắn chinh chiến nhiều năm còn không hiểu được tâm tư của hắn bằng Thượng Thanh Tư Thủy. Dường như nàng sinh ra là để thay hắn ngôn hóa mọi suy nghĩ. Chỉ cần một câu nói hay một ánh mắt, Thượng Thanh Tư Thủy có thể nhanh chóng biết được những điều hắn đang nghĩ.
"Đúng như nàng nói, vài hôm trước ta nhận mật báo từ hoàng cung, Nguyệt Lượng đã mượn cớ ta làm phản tạm thời giam lỏng mẫu phi. Hắn muốn dùng người làm con tin ép ta phải lùi bước thậm chí nhận thua. Sự thật này chứng minh ta có đánh thắng mười vạn đại quân kia cũng chẳng được ích gì, an nguy của mẫu phi vẫn tựa lá thu trước gió. Vậy nên so với việc đối kháng ở đây thì tấn công vào hoàng cung mới là lựa chọn sáng suốt hơn."
"Tiểu nữ hiểu những điều ngài nói thế nhưng tấn công vào hoàng cung là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngài nhất định phải có mục tiêu rõ ràng và cả kế hoạch chắc chắn nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, gặp sai lầm tuyệt không thể làm lại."
"Đó là điều ta đang suy nghĩ, lần này mạo hiểm e phải trông cậy vào nàng và Cao Liên tộc. Ta sẽ trực tiếp dẫn quân tấn công kinh thành với mục đích gây rối loạn sự chú ý của Nguyệt Lượng nhưng mục tiêu thực sự là hoàng cung."
"Ngài định làm gì với cái hoàng cung thối nát ấy? Uy hiếp Nguyệt Lượng sao?"
"Uy hiếp Nguyệt Lượng chẳng mang lại lợi ích gì, hắn dùng mẫu phi ta làm con tin thì ta cũng nên đáp lễ theo cách tương tự. Thái hậu là người luôn ở đằng sau chống lưng cho Nguyệt Lượng, ta thực sự muốn xem nếu thái hậu chao đảo thì liệu Nguyệt Lượng có thể đứng vững hay không?"
"Là những uẩn khúc năm xưa?"
"Đúng vậy, ta tốn vô cùng nhiều công sức và thời gian mới có thể thu thập được chứng cứ chính là để chờ ngày vạch trần tội ác của thái hậu. Thời điểm thích hợp đây sẽ là một đòn chí mạng giúp ta giải bỏ được hận thù bao năm nay. Dân chúng Long quốc nên hiểu rõ bản chất thực sự của những kẻ đang nắm quyền lực trên cao kia."
Lãnh Hiên Viên dứt lời thì nhìn ra phía ngoài cửa sổ xa xăm kia. Thượng Thanh Tư Thủy biết hắn luôn mang nặng nỗi lòng với sự ra đi đột ngột của tiên Long đế. Bị chính là người vợ kết tóc se duyên cùng mình hãm hại là chuyện bất cứ ai cũng không thể chấp nhận. Vì quyền lực che mờ đôi mắt mà thái hậu không ghê tay làm ra những chuyện như vậy, đối với một kẻ như thế thì không đáng được dung thứ. Lãnh Hiên Viên hắn thực ra chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, là chuyện hợp tình hợp lí. Thượng Thanh Tư Thủy thực lòng tin tưởng hắn sẽ đạt được điều hắn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com