Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sóng gió tam quốc (6) - Công phá hoàng cung phần 2

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Cổng thành Đông Bắc Lưu Hương vẫn như mọi khi, người ra vào nơi này vô cùng ít nhưng muốn đi qua thì đều phải có giấy thông hành và xác thực danh tính. Vì hướng này chỉ có vài quận huyện nhỏ nên việc ra vào cũng không tấp nập như những cổng thành khác, các binh sĩ gác trực ở đây quanh năm làm biếng, kiểm tra cũng chỉ là hình thức.

Đột nhiên không biết từ đâu có mấy hắc y nhân nhảy từ thành cao xuống vung kiếm lạnh lùng giết hết đám binh sĩ còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng. Người dân xung quanh thấy cảnh này lập tức náo loạn chạy đi, trong chốc lát khu vực hẻo lánh này đột nhiên trở nên ồn ào lạ thường.

Binh sĩ canh gác ở đây tuy không nhiều nhưng gần đây vẫn còn hai chốt đóng quân hỗ trợ thủ thành nên sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ hay tin chạy tới đây. Đám người hắc y nhân vội vã mở cổng thành để một đoàn quân lớn tiến vào. Các binh sĩ kia mặc áo giáp lạ mắt, không giống với chiến phục của bất kì nước nào trong tam quốc mà đi đầu là đội trưởng Chiến Thệ quân. Hắn ánh mắt vô cùng sắc bén, đem theo rất nhiều người đi qua cổng thành Đông Bắc.

"Mau loan tin đến Hoàng cung, Cần vương phụng mệnh dân chúng vào kinh thành luận tội Long đế."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Mấy hắc y nhân lập tức chia ra theo các hướng khác nhau mà đi, quả nhiên chẳng mấy chốc hoàng cung còn chưa biết thì dân chúng nơi đây đã hỗn loạn. Rất nhiều người bàn tàn ra vào chuyện luận tội, một số người lại cho rằng Cần vương làm phản còn bịa cớ này nọ. Chẳng ai biết thực hư chuyện này nhưng lòng dân bất an, thế cục trở nên rối ren là đã hoàn thành một phần mục đích của Lãnh Hiên Viên.

.

Từ lầu hai của quán trọ gần cổng Tây hoàng cung, Thượng Thanh Tư Thủy có thể nhìn dáng vẻ hoang mang của những người dân bên dưới. Chỉ chốc lát sau có một binh sĩ đeo trên vai cờ hiệu đỏ chói thúc ngựa như tên bắn vào cổng hoàng cung. Một tốp binh lính đi tuần như đã nghe tin gì đó lập tức đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc hoàng cung bỏ cổng Tây thành cho một vài lính canh ở đấy. Thượng Thanh Tư Thủy nhận ra cơ hội đã đến nên ra lệnh cho các ám vệ phía dưới nhanh chóng hành động. Thời gian của bọn họ không nhiều, nếu không tận dụng hợp lí thì an nguy của Lãnh thái phi sẽ khó đảm bảo.

Mấy cấm vệ quân canh gác cổng Tây đương nhiên đã hay biết đầu bên kia kinh thành đã xảy ra chuyện nên tinh thần cảnh giác càng được nâng cao hơn. Dù vậy khi những ám khí độc kia bay tới bọn họ vẫn lực bất tòng tâm mà ngã xuống.

"Chuyện gì vậy?!! Có thích khách mau trấn giữ cổng thành!!"

Vài người ngã xuống đã rất nhanh đánh động đến những còn lại, có một cấm vệ quân còn muốn mau chạy đi để thông báo. Thượng Thanh Tư Thủy tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra, nếu giờ này bị phát hiện thì tất cả công sức đều đổ sông đổ biển.

"Thả khí độc đi, còn nữa mau ngăn tất cả những kẻ chạy khỏi để báo tin lại."

"Vâng."

Thời tiết ở Long quốc vẫn luôn gió rét và sương mù, thêm một làn khí độc cũng chẳng khác là bao, từ đằng xa nhìn lại thì nơi này cũng chẳng có gì bất thường. Thượng Thanh Tư Thủy hiểu rõ vung đao kiếm trong tình huống này không phải một cách hay, nếu có thể lợi dụng làn sương trắng mà xử lý được một lượng lớn cấm vệ binh thì tốt hơn. Khác với bình thường, lần này đột nhập vào hoàng cung cả Thượng Thanh Tư Thủy và các ám vệ đều diện bạch y. So với hắc y nổi bật, sắc màu này thích hợp với tuyết trắng dày đặc kia và cả màu trời u ám. Không biết rõ đây là một điềm lành hay điềm gở...

Lí do Thượng Thanh Tư Thủy lựa chọn cổng thành Tây hoàng cung không phải chỉ vì đây là nơi dễ đột kích nhất mà còn vì nó tương đối gần với cung của Lãnh thái phi. Rút ngắn khoảng cách tiếp cận là cách sử dụng thời gian tốt nhất. Dù không biết giờ này chuyện tấn công ở phía Đông Bắc kinh thành đã đến tai của Long đế hay chưa nhưng trên đường tới Chánh Điện cung không quá khó khăn. Ngoại trừ việc phải đánh ngất vài thượng quan và cung nữ ra thì hầu như Thượng Thanh Tư Thủy và các ám vệ đều có thể tránh được sự tuần tra của cấm vệ quân. Hoàng cung vẫn yên bình lạ thường khiến trong lòng nàng càng trở nên lo lắng, mỗi bước chân nàng dường như mỗi lúc một nhanh hơn. Nếu mọi thứ hỗn loạn lên thì Thượng Thanh Tư Thủy có thể biết rõ Long đế đã nhận được tin tức nhưng mọi thứ quá bình thường khiến nàng bồn chồn không biết lúc nào nó sẽ tới.

Chánh Điện cung thấp thoáng trong tầm mắt, nguy nga và đẹp đẽ nhưng đủ u ám bởi những binh lính canh gác xung quanh. Quả nhiên Long đế thực sự muốn dùng Lãnh thái phi để uy hiếp Lãnh Hiên Viên nếu không thì cũng không cần huy động một lực lượng cấm vệ quân lớn như vậy. Cổng hoàng cung ông ta có thể không chú ý nhưng Chánh Điện cung thì nghiêm ngặt canh thủ, thực sự là chăm sóc kĩ lưỡng cho quân bài cuối cùng này nhỉ?

"Chủ thượng, thuộc hạ vừa đi thám thính tình hình ở Chánh Điện cung, nơi đó hiện giờ đang bị canh giữ bởi một đội cấm vệ quân tinh nhuệ, muốn đột nhập lúc này e rằng..."

Một ám vệ quỳ gối bên cạnh Thượng Thanh Tư Thủy lo lắng thông báo những gì hắn thấy được. Hiện giờ bọn họ đang núp ở một góc khuất sau ngự hoa viên nhìn sang bên đó nhưng kéo dài thời gian không phải là cách, hơn nữa đã bước vào hoàng cung thì không có chỗ nào là an toàn cả. Thượng Thanh Tư Thủy khẽ cau mày suy nghĩ, Chánh Điện cung bây giờ chẳng khác nào một điểm sáng trong đêm mà tất cả mọi người đều đang nhìn vào. Chỉ cần nó lập lòe một chút thôi thì không chỉ những người đang canh gác ở kia mà cả những binh lính từ các nơi khác cũng sẽ đổ về đây tiếp ứng. Nói một cách đơn giản thì Thượng Thanh Tư Thủy đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng khẽ cau mày nhìn về nơi Chánh Điện cung lấp ló sau hàng cây mà suy tư.

"Chủ thượng..."

"Đánh ngất một cung nữ đi."

"Dạ?"

"Ta sẽ vào trong đó."

.

"Ngươi nói cái gì?!! Lãnh Hiên Viên cho quân đánh vào cổng thành Đông Bắc?!"

"Vâng thưa bệ hạ, hiện giờ ngũ đại cấm quân đã ở đó rồi ạ nhưng tình hình đang rất căng thẳng."

Long đế ngồi trong thư phòng yên tĩnh nghe tin dữ này gửi đến khiến ông ta không kìm được siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ.

"Hắn tự mình cầm quân sao?"

"Dạ không thưa bệ hạ, là một tướng quân lạ mặt mà thuộc hạ không rõ."

"Rốt cuộc hắn..."

Dứt lời Long đế là tiếng thái giám tổng quản hớt hải chạy từ ngoài cửa vào. Dáng vẻ ông ta nhiều phần sợ hãi hơn là vội vã hoặc có thể nói vì quá sợ hãi nên trở nên vội vàng.

"Bệ hạ, bệ hạ..."

"Có gì nói mau!"

"Bệ hạ, xin người mau đến Hòa Lạc cung ngay ạ. Thái hậu nương nương..."

"Thái hậu làm sao?!!"

Nghe đến mẫu phi Nguyệt Lượng dường như mất bình tĩnh hơn hẳn, hắn nhanh chóng bật dậy khỏi ghế ngồi cao giọng với thái giám tổng quản. Không hiểu sao trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ chẳng lành, vội vã muốn đến cung Hòa Lạc.

"Các ngươi một số đến Chánh Điện cung canh chừng Lãnh thái phi còn tất cả những người còn lại mau cùng ta đến Hòa Lạc cung."

"Thần tuân chỉ."

.

Chánh Điện cung.

"Đứng lại, ngươi đến có việc gì?"

"Nô tì đưa đồ ăn đến cho Lãnh thái phi ạ."

Cấm vệ binh quan sát khay đựng trên tay cung nữ áo vàng, quả thực trên đó là thức ăn các loại, không có vấn đề gì. Thế nhưng...

"Ngươi nhìn rất lạ mặt, ta chưa thấy ngươi đưa đồ ăn đến lần nào."

"Các ngài có thể không biết nhưng nô tì mới được phân từ Long Định cung của bệ hạ đến đây hôm qua. Nô tì phụng mệnh chăm lo cho việc sinh hoạt hiện tại của Lãnh thái phi."

Tất cả những người xung quanh nghe thấy là người được cử từ cung của bệ hạ đến thì gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Bệ hạ có địch ý với Cần vương, giờ muốn giám sát Lãnh thái phi bằng cách này cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Dù bọn họ là quan binh nhưng cũng vẫn hiểu được phần nào, dễ dàng để cung nữ kia đi qua.

"Thôi được rồi ngươi nhanh vào rồi nhanh ra."

"Đa tạ tướng quân."

Thượng Thanh Tư Thủy nhanh chóng vượt qua lớp lớp binh lính canh giữ một mình bước vào gian trong của Chánh Điện cung, nàng nhẹ nhàng đặt một cuộn giấy nhỏ vào sau đĩa bạc. Lãnh thái phi lúc này đang ngồi trên trường kỷ an tĩnh thưởng trà, một thượng quan đứng bên cạnh pha nước thấy có người đưa cơm đến thì bước ra nhận lấy, lên tiếng.

"Ta nhận được đồ ăn rồi, ngươi lui đi."

"Nô tì sẽ ở đây canh chừng cho đến khi thái phi dùng thiện xong."

"Cái gì?! Ngươi có biết đang đứng trước mặt ai không mà to gan như vậy, còn muốn ở đây canh chừng hay sao?!"

"Xin thái phi nương nương tha tội, nô tì cũng là phụng mệnh mà đến, mong người không làm khó nô tì."

Lãnh thái phi cuối cùng cũng ngừng uống trà, nhẹ nhàng đặt chén ngọc xuống khay đựng rồi quay đầu quan sát Thượng Thanh Tư Thủy. Nàng lo lắng bên trong cung tai vách mạch rừng, nếu tiết lộ thân phận thật e rằng sẽ khó toàn vẹn ra khỏi đây chứ đừng nói đến chuyện đảm bảo an nguy cho Lãnh thái phi. Vì vậy dù đã vào đến đây Thượng Thanh Tư Thủy vẫn chỉ có thể trông đợi vào mẩu giấy nàng đặt sau đĩa bạc kia. Ánh mắt Thượng Thanh Tư Thủy không rời nơi đó nửa giây khiến Lãnh thái phi cũng có điểm chú ý hơn.

"Nương nương, hôm nay món nấm hương tẩm vị rất ngon, mong người nhanh chóng dùng thử."

"Tiện tì! Nương nương ăn món nào..."

"Thượng cung Lã!"

Thượng cung nãy giờ đứng bên cạnh vừa lên tiếng muốn tức giận với Thượng Thanh Tư Thủy thì bị Lãnh thái phi ngăn lại. Bà ta vốn còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy thái phi cầm một mẩu giấy nhỏ lên chăm chú đọc thì lập tức hiểu ý im lặng. Dần dà bà ta cũng nắm bắt được tình hình, quay đầu nhìn Thượng Thanh Tư Thủy bằng ánh mắt không thể tin được.

Không lâu sau đó Lãnh thái phi gấp gọn mẩu giấy lại đặt vào trong tay áo rộng rồi nhìn Thượng Thanh Tư Thủy gật đầu một cái. Nàng rất nhanh quay đầu chạy ra ngoài gào to lên với binh sĩ đang canh gác.

"Người đâu mau truyền thái y, nương nương trúng độc rồi!"

Chỉ bằng một câu nói này Chánh Điện cung náo loạn không tưởng, một cấm vệ binh bên ngoài hấp tấp rời đi gọi người. Ai cũng biết dù Lãnh thái phi đang bị giam lỏng nhưng vẫn là người rất quan trọng, nếu nương nương có mệnh hệ gì thì kẻ làm bề tôi như bọn họ cũng chẳng giữ nổi mạng nhỏ. Không biết từ đâu một nhóm người mặc đồ của thái y viện rất trùng hợp ngang qua đó liền bị đám cấm vệ quân lôi vào trong Chánh Điện.

"Các ngài cứ ở bên ngoài, nương nương hiện giờ không tiện để người khác nhìn thấy, tiểu quan sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho người."

Nói rồi tất cả các cấm vệ binh đều bị ngăn ở ngoài, cửa gỗ cứ thế im lìm đóng lại, chẳng ai hay biết tình hình trong đó thế nào.

"Tham kiến nương nương."

Nhóm người mặc đồ thái y viện vừa thấy Lãnh thái phi thì đều đồng loạt quỳ gối hành lễ. Lãnh thái phi hiểu rõ bọn họ không phải người của thái y viện vì bà vốn không hề trúng độc. Đó là những người được Lãnh Hiên Viên cử tới cùng Thượng Thanh Tư Thủy đón bà ra khỏi cung.

"Nương nương, thời gian cấp bách chúng ta không thể chần chừ, lần này e rằng sẽ khiến người chịu cực khổ một phen."

"Đừng lo cho ta, dù tuổi đã cao nhưng trước đây ta xuất thân cũng là nữ nhi của tướng gia, không yếu đuối đến vậy."

Thấy Lãnh thái phi tỏ ý quyết tâm Thượng Thanh Tư Thủy lập tức ra lệnh cho các ám vệ hành động. Dù là cung nào thì cũng có hai mặt tiền hậu, phía mặt tiền hiện giờ tập trung rất nhiều cấm vệ quân vì thế mặt hậu dễ công phá hơn. Khí độc một lần nữa được ném ra ngoài, tấn công từ trong ra sẽ đánh động ít người hơn tấn công từ ngoài vào. Vì thế việc bọn họ cần làm bây giờ chỉ là xử lí những cấm vệ binh đang canh gác phía sau Chánh Điện cung trong im lặng.

Quả nhiên không bao lâu sau mở cửa sổ ra một lần nữa nhóm người xung quanh đã ngã quá nửa còn những người còn lại thì bị ám khí đâm trúng. Nếu Long đế có bố cục trận người dày hơn nữa cũng không thể ngờ rằng bọn họ có thể đột kích từ trong ra. Dù thế yếu tố quyết định phải nằm ở vị trí của Chánh Điện cung, khi tính toán khả năng cứu nguy Lãnh thái phi, Lãnh Hiên Viên đã tính đến chuyện này hoặc có thể nói hắn coi chuyện này là chìa khóa mở đường tẩu thoát.

Sở dĩ nói như vậy là vì sau lưng của Chánh Điện cung là Lãnh cung. Trước đây vì đố kị trong cung thái hậu đã ra lệnh cho Lãnh thái phi phải ở Chánh Điện cung rất gần với nơi cô quạnh hẻo lánh kia. Chắc chắn bà ta không thể ngờ rằng có ngày Chánh Điện cung này lại giúp nàng và Lãnh Hiên Viên làm nên chuyện. Chỉ cần băng qua Lãnh cung là có thể tới cổng Tây Nam hoàng cung, đến lúc đó việc thoát khỏi nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại với điều đó, nàng lo lắng cho Lãnh Hiên Viên nhiều hơn, giờ mọi chuyện ra sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com